• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khả Phong đứng dậy đi đến trước mặt ông ta, giọng điệu lãnh đạm cùng cái khí sắc lạnh như băng đá kia thật khiến người khác phải kinh khiếp hồn vía

-Bây giờ thế nào? Ông sẽ tiếp tục trả nợ cho tôi? Hay là tôi phải làm gì ông đây?

Câu nói này của Khả Phong như một đòn chí mạng đánh thẳng vào người đàn ông lớn tuổi, ông nắm lấy ống quần của Khả Phong không ngừng van xin

-Tô Mặc thiếu gia, tôi...là tôi ngu dại đã trốn nợ của cậu...tôi sẽ tìm mọi cách để trả nợ cho cậu...Xin thiếu gia đừng..đừng làm gì ông già này....

Khả Phong nghe đến đây liền khẽ nhếch môi cười khẩy một cái

-Vậy ông trả nợ cho tôi bằng cái gì?

Người đàn ông trung niên bần thần một hồi lâu, rồi ấp úng nói không rành mạch

-Tô Mặc thiếu gia....cậu còn nhớ lời tôi nói vào bảy năm trước chứ? Tôi...tôi có một..thứ muốn bán..cho cậu.... bây giờ...cậu hãy định giá xem...có đủ để gán nợ hay không?

Khả Phong ngồi xuống trước mặt ông ta, một tay vỗ nhẹ vào bên má của ông ấy

-Hahaa..không ngờ...thật không ngờ sau ngần ấy năm...ông vẫn không thay đổi.

Người đàn ông kia chợt cười

-Nhưng cậu thì thay đổi.

Rồi bỗng dưng nam nhân kia đứng dậy đi đến ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt hướng về tấm ảnh trên bàn

-Được thôi. Nếu ông đã suy nghĩ kĩ về việc đó thì Tô Mặc Khả Phong tôi đây sẵn sàng theo ý ông. Tôi chấp nhận việc mua bán này, xem như số nợ của ông sẽ được xí xoá.

Dứt lời Khả Phong lại cầm lấy tấm ảnh kia rồi đưa tay sờ lên gương mặt người trong ảnh, miệng mỉm nhẹ một nụ cười đắc ý và ra hiệu cho tên hậu cần đứng cạnh đưa ra một xấp tiền rất dày cho người đàn ông trước mặt.

-Xem ra có vẻ đáng giá hơn nhiều, tôi trả thêm cho ông.

Đột nhiên có một tên hậu cần ngoài cửa đi vào, tiến thẳng đến và ghé sát vào tai Khả Phong

-Tôi tìm được cô ấy rồi. Cô ấy đang ở.....

Tên hậu cần kia vừa dứt lời ngay lập tức Khả Phong liền đứng dậy, dáng vẻ ung dung bước ra khỏi nhà, trước lúc đi khỏi anh còn quay lại nói với người đàn ông đang run cầm cập ngồi bệt dưới nền nhà

-Nhớ, không được đổi ý. Chuyện Tô Mặc Khả Phong tôi đã quyết thì không một ai có thể thay đổi được. Là do ông tự chọn.

Nói rồi bóng dáng anh mất hút cùng với đám hậu cần, họ lên xe đi thẳng ra đường lớn để đến nơi nào đó. Còn lại người đàn ông khốn khổ, đốn mạc ngồi lì dưới nền nhà, gương mặt vẫn hả hê vì được cầm một số tiền khá lớn trong tay

-Hahaaa.. không ngờ..không ngờ nó lại đáng giá đến vậy sao? Biết vậy đã bán từ sớm để mình đỡ trốn chui trốn nhũi như một con chó suốt bao nhiêu năm qua...hahaaha..

Người cha hèn mạc vui sướng vì bán được cô con gái bé bỏng của mình, ông ta lấy số tiền đó mà thả tung lên rồi ngửa mặt ra như thể đang tận hưởng một cái gì đó rất chi là mãn nguyện.

Chỉ tội cho cô con gái ông ấy, sau bao nhiêu năm thì cuối cùng cô cũng

thật sự bị cha mình bán đi như một món hàng không hơn không kém.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK