• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đau...đừng mà...

Khả Phong như quên mất đây là lần đầu của cô, anh thoáng chốc nhẹ nhàng, cứ lần lượt đưa nhẹ một phần đầu ngón tay ra vào hoa huyệt đang dần ẩm ướt.

-Aha...em cũng thật là...mẫn cảm thế này sao?

Khả Phong cười lên đầy thích thú khi trông thấy ngón tay mình bị phủ đầy bởi dịch thuỷ trong người của Khiết Tâm.

-Không..k..h.ô..n..g có...

Giọng Khiết Tâm run run, cả cơ thể mỗi lúc càng không thể tự chủ được nữa mà cứ thoáng chốc lại giật nhẹ.

-Nhiều nước thế này, thật phí phạm nếu để chúng vươn hết ra nệm...

Khả Phong giọng điệu tràn đầy dục tính, anh đưa ngón tay hư hỏng kia lên rồi liếm nhẹ, thoáng chốc anh bỏ hai tay trên đầu Khiết Tâm ra mà nhanh chóng di chuyển thấp xuống dưới hạ thân của cô gái nhỏ.

-Ưm...a....đừng....a....ư....!

Khiết Tâm sừng sốt, lo sợ xen lẫn một loạt cảm giác lạ lùng. Cô khẽ gòng mình lên không kìm được mà kêu lên từng tiếng

Đôi môi mềm mại và đầu lưỡi ấm nóng của Khả Phong đã chạm đến hoa huyệt của cô, anh khẽ ngậm chặt hai cánh hoa nhỏ nhắn màu hồng phấn rồi mút nhẹ, hai tay chậm rãi tách hai cánh hoa nhỏ, để lộ ra nhuỵ hoa mẫn cảm đỏ ửng đầy gọi mời.

Khả Phong như bị cuốn hút vào cái tâm huyệt nhỏ xíu kia, phút chốc khiến anh hơi ngây ngốc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đầu lưỡi lại tiến vào trong mà khuấy đảo không ngừng.

-Ưm...a..a...dừng..dừng lại...tôi...thấy..lạ lắm...không được....ưm..a....

Khiết Tâm thần trí như bị áp đảo bởi loạt cảm xúc khó tả, cô gái đơn thuần chưa từng nếm trải mùi vị của tình dục bất chợt lại gặp phải cao thủ như Khả Phong quả là trớ trêu.

Hai tay Khiết Tâm run rẩy mà nắm lấy tóc của Khả Phong ra sức đẩy nhẹ anh ra, khép chặt hai bắp đùi trắng nõn

-Làm ơn..xin chú...dừng lại...

Hơi thờ của Khiêt Tâm đã hoàn toàn không ổn định, cả gương mặt đầy vẻ ám muội. Thật khiến người khác thêm mê đắm bảo sao mà dừng được?

Khả Phong như bỏ ngoài tai, một tay anh gỡ hai tay của Khiết Tâm xuống, tay còn lại cố gắng tách hai chân cô ra.

-Dâu ngon thế này, em bảo tôi làm sao dừng lại?

Nói rồi hai tay Khả Phong luồn ra phía sau mông Khiết Tâm, mạnh mẽ nâng cao hạ thân cô lên rồi tiếp tục áp mặt vào nơi mật nguyệt kia, đầu lưỡi vẫn ra sức luận động liên hồi, thật khiến Khiết Tâm như trở nên hoàn toàn tê liệt, dịch thuỷ thoáng chốc làm ướt đẫm cả hoa huyệt nhỏ bé.

-A...a...ưm....xin...chú...dừng...ưm....ư....

Khiết Tâm không thể giữ được giọng mình, cô bây giờ rên còn nhiều hơn là nói bất cứ thứ gì.

Khả Phong say mê thưởng thức hương vị nơi mẫn cảm tuyệt vời kia của cô gái nhỏ. Anh tham lam nuốt hết tất cả những gì chảy ra từ trong đó, không muốn rơi rớt giọt nào ra khỏi miệng mình.

Lúc này căn phòng đã lắp đầy mùi dục vọng xen lẫn hơi thở dồn dập của hai thân thể đang dín chặt lấy nhau.

Khả Phong bấy giờ tỏ rõ sự khổ sở, khó chịu khi long trụ bên dưới đã quá căng cứng. Anh khẽ thở mạnh một, hai mắt nhắm chặt-Chết tiệt!...... chắc tôi không thể..,đợi đến khi em đủ mười tám tuổi....

Khiết Tâm nghe thấy câu nói đó, đầu óc đang mơ hồ liền như bừng tĩnh.

-Không..không được.... nếu..nếu chú thất hứa...tôi..tôi sẽ hận chú..hận chú cả đời này...

Khả Phong trông thấy vẻ mặt kinh sợ kia của Khiết Tâm, đôi vai cô đang run lên từng cơn. Đôi mắt ngấn lệ sắp tuôn trào, lòng lại thấy áy náy.

Anh ngồi thẳng người dậy, kéo mạnh cô ôm vào lòng mà thở dài ngán ngẫm

-Nếu là kẻ khác...liệu có đủ can đảm nhẫn nhịn như tôi?

Khả Phong ôm chặt lấy Khiêt Tâm, một tay không ngừng vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn ẩm của cô. Vẻ mặt đầy tham luyến

Khiết Tâm co ro người vì sợ, phần vì xấu hổ tột cùng cô không dám để nam nhân kia trông thấy, cô ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh ta, mặt vùi thẳng vào khuôn ngực rắn chắc.

-Tôi sẽ ráng đợi em....nhưng...làm ơn em đừng...cứ làm tôi phát điên thế này...tôi chết mất!

Khả Phong hôn nhẹ vào tóc Khiết Tâm, giọng điệu vô cùng ấm áp phút chốc khiến cô thoáng ngượng ngùng, tim đập liên hồi.

Nhưng mà....chợt nghĩ cô có làm gì anh ta đâu mà khiến anh phát điên. Chỉ toàn do một phía anh ta cố chấp làm bậy.

Nghĩ đến đây Khiết Tâm cảm giác ấm ức chưa từng có, cô ngẩng mặt lên muốn chửi lấy cái tên nam nhân kia thì khoảng cách quá gần, khiến cô cảm thấy ngượng đỏ mặt

Khả Phong vẫn thư thả ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang đỏ lên của cô, anh cười trêu ghẹo

-Đấy, em cứ thế này thì bảo sao tôi không làm bậy?

Vừa nói một tay Khả Phong không yên mà xoa nhẹ lấy bờ mông căng trong của Khiết Tâm khiến cô giạt mình đẩy anh ta ra.

-Hạ tiện! Bỉ ổi....

Khiết Tâm ngồi nép vào góc giường, hai tay cố gắng che chắn cơ thể không một mảnh vải.

Khả Phong không nhịn được, anh ôm mặt cười khổ rồi liền quay sang phủ lên người Khiết Tâm chiếc chăn bông dày dặn

-Nếu em cứ trưng cái cơ thể mới lớn kia của em ra cho tôi thấy thế này thì tôi sẽ ăn trọn em ngay lập tức đấy Tâm Nhi.

Dứt lời anh tiến lại gần Khiết Tâm, cô khẽ thu người hoảng sợ

-Chú..chú lại muốn...

Câu nói của Khiết Tâm bị đứt ngang bởi cái ôm ấp áp của Khả Phong, anh đang ôm một chiếc chăn bông đáng yêu độc nhất vô nhị

-Ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi tối nay.... được không?

Giọng nói trầm ấm của Khả Phong phút chốc khiến trái tim nhỏ bé của Khiết Tâm nhảy loạn xạ. Gương mặt phụng phịu đỏ ửng đáng yêu vạn lần, cô ngượng ngùng chỉ khẽ gật nhẹ đầu. Khả Phong nhoẻn cười đẩy mãn nguyện.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK