Mr.bu Không Phải Idol Của Tôi

Chương 28

Meng Qi Qi

24/02/2018

Cuối tuần dọn dẹp nhà cửa, Mr.Bu lôi ra được hai tấm ảnh Polaroid ngày trước của tôi, anh rất kinh ngạc, “Em cũng từng có phong cách Rock thế này sao?”

Đó là tôi và cô nàng Kim Chi của thời đại học, căng tràn sức trẻ thanh xuân.

Đại học năm nhất, hội sinh viên tổ chức đêm nhạc Midi Festival. Hôm đó mưa to, mọi người đều đứng dưới mưa để đợi Thôi Kiện. Bên cạnh tôi có người kêu khát nước, từ khu vực sân khấu có người ném ra vài chai nước. Những người xa lạ nhưng cũng cùng nhau uống chung một chai nước, người này uống xong thì đưa cho người kia, đến khi tới được tay cô nàng Kim Chi thì chỉ còn lại một ngụm. Cô ấy không uống mà nhường cho tôi, “Không phải cậu vẫn kêu khát nước sao?”.

Đó là lần nói chuyện đầu tiên của tôi và cô ấy.

Đến năm thứ hai thì nước bán ở Midi Festival đắt không thể tưởng tượng nổi. Tôi lần đầu tiên lên sân khấu, hát chẳng ra đâu vào đâu, âm vực không vững, lại còn run cầm cập, mới hát được vài câu, dạo diễn đã giơ ngón giữa rồi lôi xềnh xệch tôi xuống.

Dưới con mắt trêu chọc của quần chúng, tôi gần như sắp khóc đến nơi rồi.

Lúc ấy, cô nàng Kim Chi đã xông lên đến bên cạnh tôi phán vài câu, “Tăng bass lên một chút xem nào, cậu ghi-ta chính kia không thể khí thế hơn chút được sao? Còn nữa, nghe tiếng trống nhịp sao lại nặng thế, nào, chuyển sang nhịp 4/4 xem nào”.

Lúc đó, cô ấy mới thật ngầu làm sao!

Tiếng phách đếm nhịp bắt đầu vang lên, cô nàng Kim Chi cất cao giọng thể hiện một ca khúc mang âm hưởng dân ca, còn kéo tôi hát cùng.

Đột nhiên thấy như quay về quãng thời gian ấy, tự do, lý tưởng, nhiệt huyết, bùng cháy.

Ban nhạc đứng trên sân khấu hát hết bài này đến bài khác, biểu diễn khá thành công, lát sau tất cả mọi người đều đứng dậy, khán giả phía dưới cổ vũ nhiệt tình, còn có người đốt pháo hoa, cảnh tượng ấy đẹp biết bao nhiêu!

Những tháng ngày “Midi” ấy thực sự rất gian khổ, muốn đi tắm cũng phải xếp hàng dài, đồ ăn trong căng – tin lại đắt, tôi với cô nàng Kim Chi suốt ngày uống bia, ngà ngà say thì lại ôm đàn ghi-ta hát, cảm thấy càng truyền cảm hơn. Cô ấy đàn, tôi hát, đêm không trăng không sao nhưng bầu trời lại như tỏa sáng. Hát mệt rồi, hai đứa lại bò về lều, mặt đất gồ ghề đầy sỏi đá mà hai đứa vẫn ngủ ngon lành.

Trước khi quen cô nàng Kim Chi, tôi thấy thế giới của mình rất nhỏ bé, chỉ như một góc rong rêu mà thôi, không mấy khi tức giận, cũng chẳng có gì đáng nói. Chính cô ấy đã thay đổi được tôi, khiến tôi tự tin hơn, dũng cảm hơn, phóng khoáng hơn.

Giống như câu hát: “Sau khi gặp được người đó, cả sinh mệnh như được đổi thay”, hóa ra đây không phải là tính tiết chỉ xuất hiện trong các mối tình.

Suốt quãng đời sinh viên, tôi và cô nàng Kim Chi đã tận dụng hết mọi kỳ nghỉ để đi đây đi đó, trải qua bao điều thú vị. Ví dụ như lần đầu tiên đi Seoul, cô ấy đi không cẩn thận ngã bị thương ở má, khi về nước trên má vẫn còn dính băng urgo, bạn học trên đùa cô ấy đi Hàn Quốc để thẩm mỹ, cô ấy chỉ biết đau khổ mà không kể được với ai.

Còn có một lần đi Copenhagen, vào một cửa hàng quần áo, chúng tôi thử đồ, chụp đủ kiểu ảnh “tự sướng”, khuôn mặt của nhân viên cửa hàng có biểu cảm rất dị thường, sau đó người ta phải giải thích mãi chúng tôi mới hiểu, hóa ra đó là tiệm giặt là.

Sau này, cô ấy đưa oppa Hàn Quốc đi Đài Bắc để xem liveshow chào mừng năm mới. Lúc đếm ngược, cô ấy còn video call cho tôi để tôi xem trực tiếp màn bắn pháo hoa lung linh rực rỡ ở tháp Đài Bắc 101. Tôi nói, “Giây phút lãng mạn như thế này, không phải cậu nên hôn oppa đang đứng bên cạnh hay sao?”.

Cô ấy nói, “Trước khi cậu tìm được người cùng cậu đón giao thừa, mình sẽ không để cậu phải cô đơn chào đón một năm mới đâu”.

Lần đầu tiên gặp Mr.Bu, cô ấy tỏ ra rất khó tính, nói, “Anh phải đối xử thật tốt với cô ấy, nhớ cho kỹ, nhan sắc đã không đủ thì phải lấy nhân phẩm bù vào”.

Ngày tôi kết hôn, cô ấy tặng tôi một bó hoa làm từ 99 chiếc kẹo mút sữa, chúc tôi ngọt ngào hạnh phúc đến bách niên giai lão. Sau khi tôi tiêu thụ hết “bó hoa” ấy thì đã béo lên hai cân. Mr.Bu châm ngòi ly gián, “Cô ấy muốn nhìn thấy em béo phì thì có”.

Sau khi cô nàng Kim Chi biết được điều này, ngược lại không tức giận, “Anh ấy đang ghen tỵ, ghen tỵ vì thời gian chúng ta quen biết nhau dài hơn, đàn ông như quần áo, chị em mới như tay chân. Chúng ta là chị em tốt suốt cả cuộc đời này, cho dù tóc bạc trắng, răng rụng hết cũng vẫn phải cùng nhau ngắm idol mà nhỏ dãi”.

Tôi nghĩ, chị em tốt chính là, cho dù thanh xuân đã qua đi, nhưng vẫn sẵn sàng cùng bạn làm bao chuyện điên rồ.

108.

Đối với loại tham ăn như tôi thì ký ức của những chuyến đi chỉ dừng lại ở ăn uống.

Sông Danube ở Budapest rất đẹp, nhưng tôi chỉ nhớ nhà hàng Sir Lancelot Knights’ theo phong cách trung cổ, ăn thịt nướng chỉ dùng dao không dùng dĩa, phải bốc tay.

Mr.Bu không chịu bốc tay, lấy dao xiên thịt, còn chê bai nói, “Em chưa rửa tay đâu”.



Tôi bốc miếng thịt nướng của anh, còn cố tình chạm tay đến mấy lần, “Vi khuẩn bay sang anh hết rồi”.

Sau đó lại bốc miếng thịt nướng của tôi, ăn cả miếng to.

109.

Có đôi khi tôi cũng rất thích hoài niệm, muốn xem mấy bộ phim thanh xuân vườn trường, còn lôi kéo Mr.Bu cùng xem với mình.

Nhưng anh rất kiêu căng, “Có gì hay ho mà xem? Mấy cái phim về tuổi thanh xuân bây giờ, quanh đi quẩn lại chỉ có tình bạn nói trở mặt là trở mặt, tình yêu thì nói tan là tan, mơ ước tương lai đùng một cái tan vỡ. Tam quan của anh vô cùng đúng đắn, không muốn chệch khỏi con đường chính đạo”.

Được rồi, cuối cùng tôi đành phải xem Điều tuyệt vời nhất của chúng ta một mình.

Mr.Bu đi vào, nhìn thấy đôi mắt hình trái tim của tôi, “Chiêu vuốt tóc của Lưu Hạo Nhiên sành điệu quá!”.

Anh cúi xuống, dùng hai tay vò tóc tôi rối bù, “Như thế này đúng không?”

Tôi đá cho anh một cái, “Đi ra chỗ khác”.

Mười phút sau, Mr.Bu lại xông vào, đúng lúc tôi đang xem cảnh Lưu Hạo Nhiên viết chữ lên bảng, Đàm Tùng Vận khen chữ cậu ta đẹp.

Mr.Bu nhìn chằm chằm vào màn hình, “Chữ này mà đẹp? Đúng là yêu ai yêu cả đường đi.”

Tôi ngẩng đầu cười lạnh rồi trừng mắt với anh, “Rốt cục anh có để cho em xem phim không?”

Lại một lát sau, Mr.Bu tiếp tục xông vào , ngồi xuống bên cạnh tôi, “Cuối tuần rồi, thôi không làm việc nữa, xem phim với em vậy”.

Tôi nằm gối đầu lên tay anh, cùng anh xem phim.

Phim chiếu đến đoạn nam nữ chính đi tập quân sự, họ cùng mặc quân phục, mỗi người một bên tai nghe cùng nghe nhạc của Châu Kiệt Luân.

“Anh có phải tập quân sự không? Anh mặc quân phục có đẹp trai như Song Jong Ki không?”, tôi hỏi.

Anh cười, “Có chứ, hồi ấy anh cũng giống “tiếu thịt tươi” lắm đấy, cũng thích để hở khuy áo cho gợi cảm”.

Tôi có chút ai oán, “Tiếc là em không được thưởng thức”.

Anh đưa tay vuốt tóc tôi, “Đùa em đấy, hồi đó thực ra anh rất tự ti bởi vì mình thấp”.

“Không phải chứ?”

Anh nói, “Thật mà, năm lớp mười anh ngồi bàn đầu tiên, sang đến lớp mười một đã ngồi bàn cuối cùng rồi, nghỉ hè năm đó anh cao thêm tận mười mấy phân”.

Tôi cười, “Anh thấp như thế mà vẫn có người thích anh? Suốt quãng thời gian thanh xuân, em chẳng được chàng trai nào tỏ tình cả, cô đơn quá”.

“Có đôi khi, thích một người không nhất định cứ phải thổ lộ ra ngoài, nhất là thời còn đi học, khi đó chúng ta còn quá trẻ”.

“Nhưng khi đó vẫn rất hi vọng có chàng trai nói với mình câu: Anh yêu em!”.

Một lát sau, anh rất nghiêm túc gọi tên tôi.



“Hửm?”

“Anh yêu em”

“Muộn rồi, em không còn là cô bé mười bốn, mười năm tuổi nữa”

“Anh yêu em”

“Đừng phá nữa”

“Anh yêu em”

“Ừm, em cũng yêu anh”.

110.

Mr.Bu thường mang tới cho tôi rất nhiều điều ngạc nhiên.

Có một năm bố muốn chúng tôi tới giúp chú trang hoàng nhà hàng ở hồ Nhĩ Hải vào ngày tết. Khi đó, chú tôi vừa mới thuê một ngôi nhà dân ở ven bờ hồ Nhĩ Hải để mở nhà hàng. Thực ra tôi không muốn đi đâu, nhưng Mr.Bu lại hào sảng nhận lời với bố.

Chú tôi là “tộc BOBO” điển hình (sự kết hợp tùm lum giữa Bourgheoisie1 và Bohemian2) rất chú trọng tới việc hưởng thụ cuộc sống, thưởng thức mỹ vị. Để khiến chú hài lòng, Mr.Bu đã đặt mua chút đồ tạp hóa chất lượng cao trên một vài cửa hàng online rất uy tín của Đài Loan.

1Trong tiếng pháp, Bourgheoisie là tử chỉ giới trung lưu

2Chủ nghĩa Bohemian là lối sống tự do phóng túng, không theo khuôn phép của xã hội. Người đi theo phong cách Bohemian thường thuộc giới nghệ sĩ, văn sĩ và cả sinh viên (theo Wikipedia).

“Sao anh lại biết mấy cửa hàng đó?”

“Hồi còn học đại học, có một thời gian anh cũng bán hàng order”.

Ngày trước tôi cho rằng Mr.Bu chỉ biết đến tiền, không ngờ anh cũng rất hiểu về cuộc sống. Khi ngồi đàm đạo với chú tôi về những lý luận cuộc sống, anh cũng thao thao bất tuyệt như ai, “Mặc dù cháu rất tôn trọng lối sống ‘sống hưởng thụ, chết không mang theo được’, nhưng cũng không bao giờ vất bỏ những đồ đạc đã cũ, đồ cũ cũng có thể cải tiến thành đồ mới, có thể tân trang cho đẹp đẽ hơn”.

Hôm đó tôi định vứt một chiếc ghế ghỗ đã gãy một chân đi, nhưng anh đã ngăn lại, dùng nó làm bộ khung cho cây đèn trang trí trong nhà. Tôi chỉ biết ngơ ngác há hốc miệng.

Anh điềm nhiên nói, “Ông nội anh là thợ mộc, hồi nhỏ anh có học được một chút nghề từ ông”.

Mr.Bu còn biết dùng cả máy khâu, nhìn anh ngồi bên chiếc máy khâu, cúi đầu khâu từng mũi lên miếng vải sặc sỡ. Nhìn tấm vải được may thành một chiếc khăn đẹp đẽ, tôi chỉ biết kinh ngạc hô lên. Những thứ đồ thủ công do anh làm tuy kiểu dáng đơn giản nhưng khiến người ta yêu thích vô cùng.

“Đừng nói với em là khi còn nhỏ anh còn biết may cả quần áo đấy nhé”.

“Hồi xưa anh toàn phải mặc lại quần áo của anh họ, mẹ sửa lại cho chúng nhỏ hơn để anh mặc vừa, từ đó anh cũng học được đôi chút”.

Có lần chú hỏi anh, “Có cảm thấy dãy cây hoa đá với cây sen đá này hơi đơn điệu không?”

Anh gật đầu, “Trên mấy diễn đàn về phong cách thiết kế có loại búp bê ngộ nghĩnh tinh nghịch Naughty Naughty Pet, để cháu thử đặt ở giữa xem sao”.

Chú tôi vỗ tay cái “đét”, “Sao chú không nghĩ ra nhỉ!”.

Sau này tôi hỏi anh vì sao có nhiều kỹ năng tiềm ẩn như vậy mà không hay thể hiện ra.

Anh nói, “Đại Quan Viên mở cửa ra là thấy núi, dùng những ngọn núi để ngăn cách phong cảnh đẹp đẽ của khu vườn, mang lại cảm giác mới mẻ cho từng góc quang cảnh. Cả cuộc đời dài đằng đẵng như vậy, nếu anh để cho em thấy hết con người anh ngay từ đầu, thế thì còn gì đáng để chờ mong nữa?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mr.bu Không Phải Idol Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook