Mr.bu Không Phải Idol Của Tôi

Chương 12

Meng Qi Qi

20/12/2017

046

Mùa xuân năm nay chúng tôi mua nhà ở Yên Giao, lúc đó Bắc Kinh có hai hội nghị lớn, đi qua cầu Bạch Miếu vào nội thành sẽ có trạm kiểm tra, đồng chí công an xem chứng minh thư của hai chúng tôi, hỏi, “Hai người có quan hệ gì?”.

Lúc đó chúng tôi đang chiến tranh lạnh, hai miệng như một đáp, “Không quen biết”.

“Không quen biết sao lại ngồi chung xe?”

Cả hai lại đồng thanh, “Uber!”.

Anh công an cười, “Chắc là một cặp đúng không? Trả lời ăn ý thế cơ mà”.

Đăng ký mua nhà ở Yên Giao giữa biển người mênh mông, ai ai cũng điên cuồng giành giật như không cần tiền nữa vậy, suýt nữa thì giẫm đạp lên nhau!

Mr. Bu rất thành thục che chở cho tôi giữa dòng người chen chúc tấp nập.

Nhân viên kinh doanh của khu nhà nghi hoặc hỏi, “Sao quý khách lại ‘lành nghề’ như vậy?’.

Mr. Bu liền trả lời, “Anh cứ đưa bạn gái đi đón máy bay với tàu cao tốc của một vài idol đi là sẽ thành thục như tôi ngay thôi”.

047

Tôi muốn đi Praha hoàn toàn là vì bộ phim Có một nơi chỉ chúng ta biết.

Mr. Bu ngồi trước máy tính tra lịch trình, hỏi tôi, “Có đi Nhà thờ chính tòa Thánh Vitus không?”.

“Không đi, Ngô Diệc Phàm có tới đâu.”

“Tháp Look-out?”



“Không đi, Ngô Diệc Phàm có tới đâu.”

“Tu viện Strahov Prague?”

“Không đi, Ngô Diệc Phàm có tới đâu.”

Mr. Bu tức giận ném con chuột máy tính sang một bên, “Thế thôi đừng đi nữa!”.

Tôi tự thấy mình đuối lý, đành bước tới trước màn hình, “Chúng ta có thể tới thăm cầu Karl, tường Lennon, quảng trường Praha…”.

Cuối cùng, chúng tôi không hứng thú với mấy thắng cảnh đó cho lắm nhưng lại có niềm đam mê bất tận với đồ ăn vặt trên đường phố Praha như món bánh ống khói1 . Bột lên men quấn chặt quanh chiếc que, lửa than hồng, tạo thành từng tầng từng lớp bánh, lạc và đường ngấm hương rượu, mùi vị đó không thể nào quên được.

“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ ăn, biết ngay mà!”.

Miệng thì chê bai tôi như vậy, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy người ta bán bánh ống khói là Mr. Bu lại chủ động xếp hàng mua cho tôi.

Sau khi quay về từ Praha, tôi đã mua một cái bếp nướng bằng than hoa DIY. Vì không để ý, tôi đã khiến cái bếp nướng than hoa mới mua rơi từ trên sofa xuống thảm…

Sau đó có người hỏi, “Ai lại đốt chiếc thảm nhà các cậu đến nông nỗi này?”.

Mr. Bu lạnh lùng tức giận đáp, “Ngô Diệc Phàm!”.

1 Bánh ống khói ( Trdelnik ) tên tiếng Anh là Cinnamon rolls, là món bánh truyền thống tại các nước Trung Âu.

048

Trong chương trình Chào Xuân năm ngoái, Vương Tuấn Khải có màn “đo chân”, tôi cũng háo hức đi đo chân của Mr. Bu.

Sau đó, tôi cấp tốc đăng status lên Weibo, “105 centimet có tính là dài không? Online đợi câu trả lời”.



Rất nhanh có lời hồi đáp.

“105 centimet cũng tạm, dù sao chân của Ngô Diệc Phàm với Lee Min Ho cũng chỉ dài tầm 115 centimet.”

“Ở lớp tôi có một nam sinh cao 1 mét 78, chân dài 115 centimet đấy.”

Lúc đó tôi rất khinh bỉ “Bu chân ngắn”, nhưng vẫn muốn kêu gọi đồng minh từ mấy cô nàng độc thân, “Lấy chồng không chỉ xem chiều cao, còn phải đo chân dài nữa”.

Sau khi Mr. Bu đọc được, anh ép tôi đăng tiếp một bài nữa, “Chiều dài từ bụng đến gót chân của Mr. Bu là 113 centimet, thân trên 70 centimet. Tỉ lệ vàng giữa thân trên và thân dưới là 1:2, tỉ lệ cân đối của cơ thể phụ thuộc vào tỉ lệ giữa các bộ phận chính và các bộ phận phụ trên cơ thể, tỉ lệ đó ước chừng 0.618. Tỉ lệ của Mr. Bu là 0.617 và 0.619”.

Sau khi đăng xong, tôi nói, “Kiến thức sâu rộng này có đăng cũng chả ai hiểu, anh phải cố thế làm gì?”.

“Tóm lại chỉ cần em nhớ cho kỹ, chồng em vô cùng hoàn hảo là được.”

049

Mr. Bu từ người qua đường trở thành fan của G-Dragon chỉ bởi vì một đoạn clip. Trong clip có một cậu bé nói, “Tôi là G-Dragon, năm nay 8 tuổi, ước mơ của tôi là được trở thành Rapper”.

“Có thể kiên trì với ước mơ từ năm 8 tuổi của mình, quả thật không đơn giản”, tôi cảm thán, “Giấc mơ thời thơ ấu của anh là gì?”.

Mr. Bu nói, “Hồi nhỏ anh muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm. Nhưng điều kiện gia đình không cho phép, không thuê được người dạy. Sau này lên đại học, anh đi làm thêm kiếm tiền mua một chiếc đàn piano để tự học”, anh ngừng giây lát, hỏi lại tôi, “Thế ước mơ khi còn nhỏ của em là gì?”.

“Không nhớ nữa.”

“Thế ngay lúc này em có ước mơ gì?”

“Được gả cho G-Dragon.”

“Mrs. Bu, em có tin là anh sẽ tố cáo em tội trùng hôn không hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mr.bu Không Phải Idol Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook