• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân Thi Thi nhẹ giọng nỉ non bên tai con trai mình: “Mẹ xin lỗi, Hữu Hữu…”

Cái miệng nhỏ nhắn của Hữu Hữu mấp máy, muốn nói lại thôi, thật ra cậu nhóc rất muốn hỏi mẹ mình, cha cậu thật sự không cần cậu sao? Thật sự không thích cậu, cho nên mới không quan tâm cậu?

Chẳng lẽ cậu thật sự giống với lời mà mấy người lớn nói, “có cha sinh, không cha nhận” hay sao?

Lời nói đã đến miệng, nhưng lại nuốt xuống.

Hữu Hữu lật tay cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của Vân Thi Thi, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Mẹ, cho dù cha của Hữu Hữu không cần Hữu Hữu nhưng Hữu Hữu còn có mẹ mà! Hữu Hữu yêu mẹ, mẹ không cần khổ sở! Đều là cha làm hại mẹ khổ sở, Hữu Hữu trưởng thành phải bảo vệ mẹ!”

Vân Thi Thi ngước mắt, nhìn vào mắt cậu nhóc, thở dài một cái, nhanh chóng ôm lấy cậu: “Hữu Hữu thật ngoan……”

Nhà họ Mộ.

Phòng khách, Mộ Dịch Thần ngồi ở trên sô pha, bỗng nhiên cảm giác được ngực co rút đau đớn, khó chịu không thôi.

Cậu nhóc nhíu mày, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa ngực, nhưng trái tim nơi lồng ngực vẫn đập rất nhanh, khiến cậu đau đến hít thở không thông.

Người giúp việc đang giúp cậu thu dọn các món đồ chơi, thấy cậu nhóc che ngực với vẻ mặt thống khổ, vội vàng ngồi xổm trước mặt nó:

“Cậu chủ nhỏ, cậu xảy ra chuyện gì?”

“Ngực… Đau.” Toàn thân Mộ Dịch Thần đầy mồ hôi lạnh: “Tựa như, bị kim đâm một cái, khó chịu…”

“Vẫn giống như trước sao?” Nhất thời người giúp việc cũng luống cuống chân tay.

Cậu chủ nhỏ vẫn luôn như thế, thường xuyên bị đau tim bất ngờ, nhưng rất nhiều lần đưa đi bệnh viện, cũng chưa tìm ra nguyên nhân gì, kết quả kiểm tra vẫn là cơ thể khỏe mạnh.

Mặc dù là chuyên gia giỏi, cũng không giải thích được chuyện này.

Mộ Dịch Thần cuộn tròn trên ghế sô pha, hít từng ngụm khí lạnh, vẻ mặt lạnh lùng.

“Xảy ra chuyện gì?”

Mộ Thịnh chậm rãi chống gậy, bước xuống cầu thang. Ông cụ mặc một bộ quần áo gọn gàng, lịch sự, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, người khác nhìn ông, không khó nhận ra lúc trẻ ông cũng là một người anh tuấn kiệt xuất.

“Ông cố…” Mộ Dịch Thần nhìn ông, ngoan ngoãn kêu một tiếng.

Ở nhà họ Mộ, địa vị Mộ Thịnh không ai có thể lay động được, ông đã từng xông pha gây dựng sự nghiệp suốt một đời người, nói một không hai, bởi vậy chỉ cần một ánh mắt, đã làm người khác kính sợ trong lòng.

Dù Mộ Dịch Thần là đứa bé được cưng chiều hết mực, cũng rất kính sợ ông cụ nhà họ Mộ.

Nhưng mà Mộ Thịnh lại cực kỳ yêu thương cưng chiều cậu nhóc.

Mộ Nhã Triết là cháu đích tôn ông yêu thương nhất, mà Mộ Dịch Thần lại là con trai ruột của anh, nên tất nhiên ông sẽ yêu thương cậu nhóc.

Thấy chắt trai mình thương yêu nhất lại tái phát bệnh cũ, sắc mặt Mộ Thịnh liền thay đổi, vội vàng hỏi han: “Cơ thể lại khó chịu à? Có phải tim lại đau hay không?”

Mặc dù vẻ mặt của ông cụ rất ân cần, nhưng Mộ Dịch Thần lại âm thầm tránh né ông, hiển nhiên trong lòng cậu nhóc khá sợ ông. Cậu nhóc rất sợ Mộ Thịnh, cả ngày ông ít cười nói, vẻ mặt lại luôn nghiêm túc, bởi vậy nên Tiểu Dịch Thần không thích thân thiết với ông: “Không có gì ạ!”

“Nói bậy! Nhìn cháu xem, đã đau đến mức chảy mồ hôi lạnh rồi kìa!” Mộ Thịnh đau lòng vô cùng.

“Ông cố, con… con đi lên phòng đọc sách!” Mộ Dịch Thần nhảy xuống từ trên ghế sô pha, chạy thẳng lên lầu.

Mộ Thịnh nhìn bóng dáng của cậu nhóc, thở dài.

Bóng đêm nặng nề.

Bugatti màu đen chạy băng băng trên đường cái, ánh đèn neon trên đường chiếu lên những giọt nước trên thân xe, lúc sáng lúc tối. Mộ Nhã Triết khống chế tay lái, ánh mắt lạnh lùng lạnh lẽo, dưới ánh trăng màu bạc lạnh lẽo, khuôn mặt giống của anh như một bức tượng điêu khắc được tráng một lớp bạc.

Anh giẫm chân ga một cái, tiếng động cơ gầm rú lấn áp hết tất cả những tiếng động ồn ào khác.

Không biết vì sao cảm xúc của anh đêm nay có chút mất khống chế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK