• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tốt nhất cô đừng trèo cao, đừng mong anh ấy để ý đến cô, dù là cái móng tay của cô cũng không!” Người phụ nữ kia hung hăng ném lại một câu, sau đó nghênh ngang rời khỏi.

Vân Thi Thi ngồi bệt xuống đất, mặt như người mất hồn, thư kí vội vàng đỡ cô dậy: “Mau đứng lên, đất lạnh lắm, sức khoẻ mới là quan trọng!”

Hai tháng sau

Tại bệnh viện tư nhân của Mộ gia, thư kí lấy được báo cáo kiểm tra sức khoẻ.

Đã mang thai được 7 tuần, thai nhi ổn định, bào thai là hai bé song sinh.

Cô cầm di động lên, nhìn báo cáo do thư kí của Mộ Nhã Triết gửi. Vân Thi Thi đi ra từ phòng khám sức khoẻ, đối với kết quả này, cô không mấy quan tâm, hiện giờ cô chỉ như một con rối mặc cho người khác định đoạt mà thôi.

Dù là thế nào, cô cũng sẽ làm tốt bổn phận của mình, nghe theo sự sắp đặt của họ, những thứ khác, cô cũng không muốn quan tâm nhiều.

Khi thư kí đến, chỉ mỉm cười nhìn cô, trấn an nói: “Cô Vân, hiện giờ tình trạng sức khoẻ cô rất ổn, đừng quá lo, ha ha, mấy tháng này cô chỉ cần ở trong biệt thự dưỡng thai, có việc gì, cứ nói với tôi.”

Vân Thi Thi ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống: “Tôi muốn gặp cha tôi.”

Hai tháng qua, cô ra đi chỉ để lại cho cha một tờ giấy đi không cáo biệt, hiện giờ chắc cha đang rất lo lắng cho cô.

Thư kí nghe xong ngẩn người: “Cái này… tổng giám đốc đã ra lệnh cô không được ra ngoài.”

“Tôi chỉ muốn gặp mặt cha một lát thôi, những thứ khác tôi không cần, chẳng lẽ điều đó khó vậy sao?”Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Vân Thi Thi, thư kí cuối cùng cũng gật đầu đáp: “Được rồi!”

Việc này cũng khiến cô có chút khó xử, vì dựa trên điều khoản hợp đồng thì cô không thể ra ngoài, nhưng thư kí lại nể tình cô là người đáng thương, tuổi còn nhỏ lại đi làm công việc mang thai hộ.

Về phía thư kí, chắc cũng có chuyện khó xử, thư kí thế nhưng vì cô lại gạt tổng giám đốc, giúp cô sắp xếp thời gian trốn đi gặp cha cô.

Địa điểm hẹn là một quán cà phê tại trung tâm thành phố.

Cha Vân Thi Thi nhận được tin nhắn liền xin nghỉ ở chỗ làm thêm, nhanh chóng đến nơi hẹn, ngồi ở trong quán mà đứng ngồi không yên. Từ ngày con gái ông đi không lời từ biệt, ông mỗi ngày đều lo lắng trằn trọc không ngủ được, mà vợ ông ở trước mặt ông cứ mắng nhiếc cô không ngừng, nói cô là kẻ trơ tráo, ác độc, không biết lý lẽ, vong ơn bội nghĩa, không có lương tâm, nhà khó khăn liền chạy theo người đàn ông nào rồi không biết.

Trong nhà sớm đã kiệt quệ, nhưng ngay lúc hết sức nguy nan, cha Vân không biết cô đang ở đâu thì hôm sau ông nhận được tin con gái Vân Thi Thi của ông gửi vào tài khoản của ông 100 vạn tệ. Tiềm thức ông mách bảo chuyện lần này có gì đó không ổn lắm.

Trên thực tế, Vân Thi Thi không phải là con gái ruột của ông, mười năm trước, ông đã nhận nuôi cô ở viện mồ côi, mặc dù bên cạnh ông đã có một đứa con gái rồi. Lúc đó Vân gia vẫn rất giàu có, khi đó gặp Vân Thi Thi, đó là một đứa bé nhu thuận, trong lòng ông thấy thích cô, nên mới nhận về nuôi, nhưng không ngờ vợ ông và con gái ông lại chán ghét cô. Khi đó trong lòng ông nghĩ cô còn nhỏ, dù sớm hay muộn thì vợ ông và con gái ông cũng sẽ chấp nhận cô.

Nhưng ông đã sai lầm rồi.

Bình thường, ông không có thời gian ở nhà, hầu như ông phải ở công ty cả ngày, dù sao ông cũng là cha của cô, nhưng lúc ông không có ở nhà, ông nào có biết vợ ông và con gái đối xử với Vân Thi Thi thế nào? Nhưng Vân Thi Thi ngay từ khi còn nhỏ đã luôn chịu oan ức, nên không bao giờ dám kể lể điều gì, trong lòng ông thật có chút áy náy.

Trên thực tế, nhà của ông là một gia đình khá giả, trên danh nghĩa cũng được tính là một gia đình danh giá, tiền thu vào cũng khá, nên cuộc sống thịnh vượng không lo nghĩ gì, nhưng đầu năm nay, sau một cơn gió lớn càn quét thị trường, tai hoạ đã giáng xuống toàn bộ gia đình ông.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK