• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hữu Hữu ngoan ngoãn giúp Vân Thi Thi thu dọn, đôi tay nhỏ bé cố gắng giúp cô ôm bớt chén đũa, đi theo sau cô vào bếp để rửa. Trong lòng cậu nhóc ít nhiều cũng có chút sợ chút sợ Lý Cầm và Vân Na, bởi vậy sau khi Vân Nghiệp Trình rời đi, liền không chịu rời Vân Thi Thi một bước.

Trong phòng khách, Vân Na oán hận nhìn về phía hai mẹ con một lớn một nhỏ trong bếp, khó chịu nói với Lý Cầm:

“Mẹ! Tại sao mẹ lại để đứa con hoang đó vào nhà mình cơ chứ! Trông thật xui xẻo! Ban đầu tâm trạng con vốn còn rất rốt đấy!”

Lý Cầm ngồi trên ghế sofa, sắc mặt bà ta cũng không khá hơn bao nhiêu.

“Hừ! Ai mà biết được chứ, cái này con phải hỏi cha con ấy!”

“Một đứa đê tiện, một đứa con hoang, tại sao nhà chúng ta lại gặp phải tai họa như vậy cơ chứ!”

“Na Na, những lời như vậy đừng để cha con nghe thấy, nếu không thì ông ấy lại giúp người ngoài dạy dỗ mẹ con chúng ta đấy. Hôm nay con không được thấy thôi, cha con tức giận rất đáng sợ!”

Vân Na nghe vậy, lại càng thêm tức giận: “Vậy mà cha lại nói giúp hai mẹ con cô ta?”

Nói đến đây, Lý Cầm lại càng tức giận: “Còn không phải sao?”

Vân Na xiết chặt nắm đấm tay, lạnh lùng ‘Hừ’ một tiếng: “Dù sao cũng chỉ là một đứa con hoang, đến cả cha nó còn không muốn nó, cũng không biết là lăn lộn với người đàn ông nào mà sinh ra nữa.”

“Sau này tốt nhất con đừng học theo con bé đó, tuổi còn trẻ, vậy mà chưa lập gia đình đã sinh con rồi, truyền ra ngoài, thật sự là rất mất mặt!”

Vân Thi Thi buồn bực rửa bát, động tác trên tay cô cứng ngắc máy móc, dưới ánh đèn vàng của phòng bếp, khuôn mặt cô có chút đờ đẫn. Những lời nói khó nghe kia mặc dù cách một cánh cửa nhưng vẫn truyền đến bên tai cô, khiến cô có chút khó chịu!

Tiếng cười nhạo trong phòng khách vẫn tiếp tục vang lên, đột nhiên, Vân Thi Thi đứng lên, nhưng lại bị một cánh tay nhỏ trắng nõn kéo lại.

Vân Thi Thi kinh ngạc cúi đầu, liền nhìn thấy Hữu Hữu rúc vào người cô, mỉm cười nhìn cô, đôi mắt linh động dường như muốn xuyên thủng tâm tư phức tạp trong lòng cô.“Mẹ, Hữu Hữu giúp mẹ rửa bát, sau đó chúng ta về nhà sớm!”

Nói xong, cậu nhóc liền nhón chân lên, hai tay nhỏ cố với vào vòi rửa. Vân Thi Thi im lặng một lát, sau đó mím môi, kiềm chế cảm xúc trong lòng.

Đã rất nhiều lần, cô đều không nhịn được muốn bộc phát, nhưng mà lại miễn cưỡng nhịn xuống.

Hai người họ có thể nhắm vào cô, cô nghe được, nhịn được, chịu đựng được. Dù sao, cô biết mình thiếu nợ nhà họ Vân, nếu như không nhờ cha Vân, cô cũng không có được điều kiện sinh hoạt tốt đến như vậy, là ông đã cho cô một mái nhà, mặc dù cái nhà này cũng không chào đón cô lắm.

Nhưng mà mặc dù họ có chán ghét cô đến mức nào, tim người dù sao cũng là làm bằng thịt, Hữu Hữu không có lỗi gì với họ! Hữu Hữu chỉ là một đứa bé ngây thơ, lại còn nhỏ như vậy, không thể để cậu nhóc trải qua những điều xấu xa mà lúc nhỏ cô từng phải chịu đựng được! Nếu không phải có Hữu Hữu ở đây, nhất định cô sẽ nổi bão!

Chỉ là vì có Hữu Hữu ở đây, thân là mẹ, cô phải giúp Hữu Hữu có một tuổi thơ đẹp đẽ.

Cửa nhà họ Vân này, cô sẽ không bước vào thêm một lần nào nữa.

Lúc lên xe trở về, Hữu Hữu ngồi trong ngực cô, Vân Thi Thi có chút bất lực chôn mặt vào bờ vai nhỏ nhắn của cậu nhóc, tay cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu nhóc.

Có những lúc như vậy, cô đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Lúc trước, cô không nên ích kỷ như vậy, giữ Hữu Hữu ở bên cạnh. Có lẽ, để cậu nhóc ở lại bên cạnh người đàn ông kia, có cha, có mẹ, nhất định cậu nhóc sẽ không phải chịu những uất ức này. Hơn nữa, gia đình kia vừa giàu có lại có quyền có thế, nhất đinh Hữu Hữu sẽ sống rất hạnh phúc đi?

Nhưng cô lại không nỡ.

Sáu năm tình cảm, lại còn là tình cảm mẹ con ruột thịt. Cô đã sớm không có cách nào bỏ được đứa bé đáng yêu lại hiểu chuyện này.

“Mẹ…” Hữu Hữu ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho cô tựa vào bờ vai nhỏ bé của cậu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK