• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong mắt Mộ Nhã Triết hiện lên vẻ cưng chiều hiếm có: "Được, cha mua cho con."

"Cha không chỉ mua mà còn phải chơi với con nữa đấy!" Tiểu Dịch Thần mền mại chui vào lòng cha mình, tham lam hưởng thụ tình cha con.

Mộ Uyển Nhu lẳng lặng đứng ở một bên, có chút hoảng hốt!

Không biết vì sao, cô ta có một loại ảo giác như bản thân sẽ không thể nào chen vào thế giới của hai cha con họ.

Buổi tối thứ 6, Vân Thi Thi mang theo Hữu Hữu về nhà họ Vân. Lúc trước, Vân Nghiệp Trình rất không muốn cô cùng con trai dọn ra ngoài, nhưng ông cũng hiểu được tình cảnh của cô, sẽ biết cô khó xử, nên kêu cô 1 tuần phải về 1 lần, cùng ông ăn bữa cơm.

Dù Vân Thi Thi có chút kiêng kị khi về nhà họ Vân, lại cũng không còn cách nào. Nếu không nhờ Vân Nghiệp Trình đưa cô rời khỏi viện mồ côi, thì không biết cô sẽ ra sao?

Vân Thi Thi mua thêm đồ ăn, Hữu Hữu nhảy nhót đi phía sau, lúc đến nhà họ Vân, liền thấy Vân Nghiệp Trình đã đứng ở cửa chờ đợi. Khi công ty đóng cửa, bọn họ bán căn biệt thự, ở một khu chung cư cách thành phố khá xa, 8 lầu không có thang máy.

Nhìn thấy ông ngoại, Hữu Hữu vui vẻ chạy nhào đến lòng ngực ông mình. Cha Vân thấy đứa cháu ngoại đáng yêu thì cũng vui lên. Dù thân mình mệt mỏi không thể chịu nổi, ông vẫn bế cậu nhóc lên cao rồi ôm cậu trên tay mình.

"Ông ngoại!" Hữu Hữu mặt mày hớn hở tinh nghịch chớp mắt, ôm cổ ông ngọt ngào kêu một tiếng.

"Hữu Hữu thật ngoan!" Cha Vân hôn một cái gương mặt non nớt của cậu nhóc, hỏi: "Con có nghe lời mẹ không?"

"Dạ có! Hữu Hữu rất ngoan!" Khuân mặt tuấn tú nho nhỏ nở nụ cười trả lời.Vân Thi Thi cầm bịch đồ ăn lên lầu, vào cửa, cô liền vào phòng bếp làm bữa tối. Lý Cầm còn ngủ, Vân Na đi theo bạn bè ra ngoài chơi, trước bữa cơm mới về.

Vân Nghiệp Trình ôm Hữu Hữu lên sô pha ngồi, Hữu Hữu liền hưng phấn hướng ông ngoại quơ tay múa chân, nói: "Ông ngoại, con kể với ông nè. Hôm nay, con đi theo mẹ đi siêu thị, mẹ liền mua cho con cái xe điều khiển từ xa! Vốn dĩ muốn mang tới cho ông chơi..."

Bỗng nhiên cậu nhóc có chút thẹn thùng cúi đầu, khảy khảy ngón tay: "Nhưng Hữu Hữu sẽ không chơi, sợ chơi hỏng mất... Nên con không dám đem đi."

Cha Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nhẹ nhàng xoa đầu cháu mình.

Hữu Hữu vẫn luôn rất hiểu chuyện, chưa bao giờ cậu nhóc yêu cầu món đồ nào. Một món đồ chơi hơn 100 đồng, cậu nhóc đã xem như đắt tiền, nếu cứ như thế thì cậu nhóc sẽ không muốn thứ gì mất.

Còn nhớ rõ, có một lần cậu nhóc đi chơi cùng các bạn tới công viên thì thấy hai cha con kia mang theo một chiếc xe đua điều khiển cùng nhau chơi. Hai cha con đấy chơi rất vui, còn cậu nhóc thì trộm đứng một góc xem, nhìn thấy tình cảnh kia thì có chút ghen tị.

Nghĩ thầm, nếu có một ngày, cậu nhóc và cha cũng có thể cùng nhau chơi đùa, sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng khi cậu nhóc có ý thức thì chưa thấy mẹ nhắc qua cha lần nào. Cậu nhóc cũng từng hỏi cha ở đâu, liền thấy sắc mặt mẹ rất khổ sở. Nên cậu nhóc không dám hỏi nữa.

Cha Vân cười, nhéo mũi Hữu Hữu nói: "Lần sau, ông ngoại chơi với con."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK