• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nếu anh yêu cô ta, vậy sao lại không muốn hôn cô ta. Thậm chí, anh chưa từng nói một câu:"Anh yêu em."

Nhưng cô ta yêu Mộ Nhã Triết, lấy một cử chỉ hèn mọn, ẩn nhẩn, bao dung. Thân phận anh tôn quý, cao ngạo, là cậu ấm nhà họ Mộ. Dù cô ta được ông nội yêu thương đến đâu, với anh cũng chỉ là muốn trèo cao.

Bởi vậy cô ta không ngừng an ủi bản thân. Cô ta là vợ sắp cưới của Mộ Nhã Triết, là người trong tương lai được cưới hỏi đàng hoàng làm bà chủ nhà họ Mộ. Cho nên cô ta không so đo, cố gắng tự thõa mản. Nhưng cô ta vẫn có lòng tham, không ngừng muốn anh, càng muốn trái tim anh.

Mộ Uyển Nhu cười khổ, thấp giọng nói:"Anh thật sự...muốn cùng em bên nhau sao?"

Mộ Nhã Triết có vẻ không tập trung, trước mắt hiện lên biểu tình vô thố. Mộ Uyển Nhu thấy anh không trả lời, không khỏi nắm cổ tay áo anh thật chặt.

"Triết, anh thật sự yêu em sao? Trả lời em đi!"

Mộ Nhã Triết đẩy cô ta ra, trở lại bàn làm việc, giọng nói không nóng không lạnh: "Uyển Nhu, đừng tùy hứng."

Anh lạnh lùng rũ mắt, thanh âm hờ hững trầm thấp, giống như dỗ dành một đứa trẻ vô cơ gây rối.

Nhưng, cô ta vô cớ gây rối chỗ nào?

Mười mấy năm trước, Mộ Uyển Nhu được ông nội anh đưa về nhà họ Mộ, dẫn tới trước mặt anh thiếp lập hôn ước. Ở thành thị này, nhà họ Mộ là gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn, Mộ Uyển Nhu càng được ông cụ nhà họ Mộ nuôi dạy như một cô gái nhà giàu chính thống, cao quý rụt rè. Cô ta yêu anh nhưng anh không yêu cô ta.

Hôn ước này, đối với xuất thân hào môn của anh thì có cũng được không thì thôi. Chẳng qua, anh chỉ vâng theo ý ông nội.

Với cái tính cách của anh, phụ nữ có hay không cũng không sao, đều không quan trọng. Mà hôn nhân này, chẳng qua là để ông nội vui, mà anh cùng Mộ Uyển Nhu không ngoại lệ, chỉ là một đôi cọc lợi thế. Trước mắt họ hàng Mộ gia ngo ngoe rục rịch, bao nhiêu người mơ ước vị trí của anh. Mà anh cũng chỉ là lợi dụng hôn ước như một cây cầu, mở rộng bản đồ Mộ thị.

Yêu? Đối với anh mà nói, cái này quá xa xỉ.

Cái gì mới là yêu? Là những phụ nữ vì danh lợi nịnh nọt anh? Hay là Mộ Uyển Nhu tùy hứng kiêu căng?

Thời đại coi trọng vật chất này, tiền tài cùng dục vọng đan chéo nhau, ai còn nói tình cảm nữa?

Trừ bỏ mẹ, anh chưa bao giờ yêu thương người nào. Tình thân, tình yêu là thứ xa xôi không thể với lấy. Anh lạnh nhạt, đem cánh cửa thế giới của bản thân đóng lại.

Ở trên thương trường, anh làm việc nhẫn tâm. Có thể cùng anh nói chuyện lợi ích, nhưng đừng nghĩ đến việc đi vào trái tim.

Nói cảm tình?

Buồn cười.

Bỗng nhiên, điện thoại bàn vang lên, Mộ Uyển Nhu đưa cho anh. Liền nghe được thư ký truyền lời: "Tổng giám đốc, cậu chủ nhỏ tới rồi."

Ngoài cửa vang đến tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa văn phòng bị mở ra, xuất hiện một cái đầu nhỏ.

"Cha!" Cậu nhóc thấy Mộ Nhã Triết cũng không vội chạy tới, chậm rãi đi vào, thấy Mộ Uyển Nhu cũng ở đây, sắc mặt nó hơi mất tự nhiên, nhàn nhạt kêu: "Mẹ!"

Mộ Uyển Nhu vừa thấy, trong lòng ít nhiều cũng không thoải mái. Không biết vì sao, tuy rằng cô ta là mẹ nó nhưng hai người không thân thiết chút nào. Cuối cùng, cô ta cũng không phải người sinh ra đứa trẻ này, không có chung một dòng máu, nên quan hệ không giống như mẹ con khác mà thân thiết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK