• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Băng Tâm và cô bạn thân tên là Lạc Sa đang cùng đạp xe đến trường.

Lạc Sa mặc áo dài bằng gấm có họa tiết hoa mai nhỏ nhìn rất duyên dáng, tóc cột thấp phía sau lưng, chạy xe đạp mimi màu xanh da trời chạy đằng trước.

Băng Tâm thì mặc áo dài có họa tiết lá trúc và những bông hoa nhỏ nhìn rất sống động, tóc cột cao theo kiểu đuôi ngựa nhìn vừa trẻ con mà vừa có nét trưởng thành, chạy xe đạp martin màu xanh lá cây loại 72 căm mỗi khi bánh xe quay thì nhìn rất đẹp mắt chạy theo ở phía sau.

Một thằng con trai mặc quần tây xanh, áo sơ mi trắng tay ngắn, mang giày thể thao trắng kết hợp với đen,đi xe đạp martin màu đen lao ra với tốc độ bàn thờ rồi bất ngờ tông vào xe của Băng Tâm nhưng cũng may là Băng Tâm chống chân kịp nên không bị té xe.

Băng Tâm thoáng nhìn thấy mặt của thằng con trai kia, người cũng đẹp trai đó... ngũ quan tinh tế nhất là đôi mắt to và sâu thẳm như có sức lôi cuốn con người ta không rời mắt được, Băng Tâm đoán chắc cũng là học sinh cấp 3 có thể bằng tuổi hoặc là lớn tuổi hơn mình, nhìn mặt cũng lịch sự nên chờ câu xin lỗi nhưng thú vị là thằng con trai đó không thèm nói lấy câu xin lỗi mà bỏ chạy luôn.

Ban ngày ban mặt mà chạy trối chết giống như bị ma đuổi không bằng!!

Băng Tâm ngu người nhìn theo.

Bất lịch sự đến thế là cùng!!!

Lạc Sa dừng xe lại hỏi Băng Tâm: “ Nè mày có sao không Băng Tâm?”.

Băng Tâm cúi người nhìn xem chỗ chân mình bị thằng điên kia đụng vô có bị thương không rồi ngẩng đầu lên nói với Lạc Sa: “Không sao cũng may tao chống chân kịp, người đâu mà khó ưa ghê luôn á đụng người ta rồi mà không thèm nói lấy một câu xin lỗi luôn mới ghê chứ”.

Lạc Sa nhìn đông ngó tây mà chẳng thấy bóng dáng của người đụng trúng Băng Tâm nên đành miễn cưỡng nói: “Thôi kệ đi cái thằng đó thiệt tình chạy xe gì mà ẩu quá trời, hẻm nhỏ lại thường xuyên có con nít chạy ra chạy vào nữa đi xe kiểu thằng đó chắc sớm muộn gì cũng bị ăn đòn thôi”.

Cũng mong là một ngày đẹp trời nào đó, có người đập cái tên không biết trời cao đất dày kia một trận cho tỉnh ra… để chừa cái thói chạy xe ẩu.

Băng Tâm vốn không cam tâm nhưng cũng chẳng biết tìm người ở đâu mà mắng nên đành miễn cưỡng nói: “Không kệ chứ không lẽ giờ đuổi theo chửi cho nó một trận…mà có làm vậy thiệt chắc cũng chẳng ăn thua gì đâu…cái đồ bất lịch sự mà…cái thứ khó ưa gì đâu á”.

Ừ đúng là cái thứ khó ưa gì đâu á… bộ một câu xin lỗi khó nói tới vậy sao??

Hay là bị mất khả năng giao tiếp nên không biết một câu xin lỗi nói như thế nào?!

Lạc Sa nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: “Thôi thôi được rồi, đi học chứ cứ đứng đây trễ bây giờ cô nương, con Quỳnh Dao nó chờ lát nữa nó chửi cho mà nghe”.

Băng Tâm nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu: “Bực mình ghê chắc hôm nay không phải ngày đi ra đường hay sao á”.

Ngày đầu đi học đã gặp phải ôn thần...nhọ đến thế là cùng!!!

Băng Tâm và Lạc Sa lại cùng nhau đạp xe đạp qua nhà của Quỳnh Dao…

Cô nàng Quỳnh Dao diện áo dài gấm có họa tiết chim chóc và cây cỏ nhìn rất dễ thương, cô nàng này cũng ưa chuộng kiểu tóc đuôi ngựa cột cao giống như Băng Tâm vậy đó.

Quỳnh Dao ngắm nghía cả ba đứa rồi hí hởn nói:” Ê tụi mình mặc áo gấm quần phi giống như mấy ông quan mới nhận chức hồi xưa á bây…hahaha thích quá à”.

Quỳnh Dao dắt chiếc xe martin màu xanh ngọc từ trong nhà đi ra rồi cả ba cùng nhau đến trường…những ngày đầu làm nữ sinh cấp 3 nó lạ lắm trường mới, bạn mới, cái gì cũng mới, lại mặc áo dài nữa nhìn cả ba đứa cũng ra dáng nữ sinh đó chứ.

Ở một ngôi trường mới mà được gặp lại Quỳnh Dao một người bạn quen từ 10 năm trước và Lạc Sa một người bạn quen từ hồi lớp 7 là một niềm vui bất ngờ đối với Băng Tâm, cô cũng tin là những năm tháng trung học sắp tới của mình chắc chắn sẽ có nhiều niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ để cô sắp xếp vào hồi ức đẹp về thời thanh xuân của mình.

Chúng ta hãy cùng bắt tay nhau xây dựng một thời thanh xuân rực rỡ đến khắc cốt ghi tâm luôn nào!!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK