• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuấn Phong nhướng mày bày ra cái bộ cà lơ phất phơ rồi cười nhạt hỏi Băng Tâm: “ Toại nguyện chưa??”.

Băng Tâm gật đầu lia lịa: “ Còn chuyện gì vui nữa không kể tui nghe đi”.

Tuấn Phong lại bày ra dáng vẻ lười biếng rồi hỏi: “ Ủa tự nhiên kể không vậy đó hả??? trả tiền đi… rồi tôi kể cho nghe tiếp”.

Băng Tâm bĩu môi: “Hứ bạn bè cùng lớp…đã vậy hồi trước còn cùng thầy…đồng môn sư huynh đệ với nhau mà tính toán chi li vậy đó hả?”.

Tuấn Phong liền mỉm cười nói: “ Thế kêu một tiếng sư huynh nghe chơi coi”.

Đầu Băng Tâm đầy hắc tuyến: “Ê cho bạn nói lại đó…chị đây học thầy trước… bạn nên kêu tôi một tiếng sư tỷ mới đúng nha”.

Tuấn Phong tỏ vẻ khinh thường :” Nằm mơ đi…mấy người phải gọi tôi một tiếng sư huynh mới đúng nha”.

Băng Tâm hất mặt lên :” Nằm mơ đi ha”.

“ Thế có muốn nghe chuyện cười nữa không???”.

Băng Tâm gật đầu như giả tỏi.

Ai kia đạt được ý định liền mỉm cười yêu nghiệt nói :” Gọi tôi bằng sư huynh đi rồi tôi kể chuyện cười cho nghe…tôi còn rất nhiều chuyện hay đó nha”.

Băng Tâm hạn hán lời!!!

Con hàng này đúng là rất biết cách dụ dỗ người khác!

Dĩ Nam châm vào một câu: “ Hahaha cuối cùng cũng có người trị được con nhỏ ma giáo này rồi”.

Băng Tâm liền nhéo Dĩ Nam một cái, giọng cô vang lên như tiếng của một con quỷ mới bò từ địa ngục lên: “ Nói, ai, ma, giáo, hả…?”.

Dĩ Nam đưa tay lên xoa xoa chỗ bị nhéo :” Như vậy mà không phải ma giáo thì là gì?? Ác quỷ hả??”.

“ Kể chuyện cười đi…nếu không tạm biệt miếng thịt của cưng luôn đi ha”.

Dĩ Nam bất đắc dĩ kêu lên “ Được…được rồi mau buông tay ra đi…đau quá à”.

Thiên Vũ:”….”, toát mồ hôi hột.

Tuấn Phong :”…”,sao tự nhiên Dĩ Nam thành kẻ thế mạng rồi??

“Tại một quán nhậu, một hôm có 3 người Mĩ bước vào.1 người dõng dạc hô:

– Cho 3 chai bia, ko cần cái mở nút.

3 chai bia được mang lên. Người Mĩ rút súng pằng pằng pằng, bay 3 cái nút chai, cả quán xanh mặt!

Bỗng 3 người Nhật bước vào:

– 3 chai bia, ko cần cái mở nút chai.

1 người rút kiếm : xẹt xẹt xẹt , 3 cái nút chai bay mất tiêu! Người Nhật vênh mặt, người Mĩ gườm gườm.

Bấy giờ 3 người Việt Nam ngồi trong góc quán mới kêu lên :

– Cho 3 chai bia, lấy dùm cái mở nút luôn!

Thằng Mĩ và Nhật đều cười lớn.Việt Nam nói tiếp:

– Không cần đá (ice).

1 người rót bia ra 3 cốc rồi lấy 3 trái lựu đạn rút chốt thả vào! Mĩ tái mặt, Nhật chui xuống gầm bàn”.

Câu truyện của Dĩ Nam cũng làm cho Tuấn Phong, Băng Tâm và Thiên Vũ lăn ra mà cười.

Tuấn Phong bình luận một câu:” Đúng là chỉ người Việt Nam mới chơi truất như vậy thôi”.

Thiên Vũ gật đầu tán thành ý của Tuấn Phong.

Băng Tâm mỉm cười bảo :” Uống bia như vậy mới phong cách chứ hahaha”.

Có qua có lại mới toại lòng nhau nên Thiên Vũ cũng góp vui một câu truyện cười cho phải đạo.

“Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Việt Nam, Nhật, Bungari và Hà Lan.Nước Nhật khoe:

- Nước tôi có hoa anh đào là đẹp nhất!!

Việt Nam nói:- Đáng để lót đít ngồi.

Bungari, Hà Lan:- Đúng, đúng…

Đến Bun khoe:- Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất!

Việt Nam nói:- Đáng để lót đít ngồi.

Nhật, Hà Lan:- Đúng, đúng…

Hà Lan vội khoe về nước mình:- Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!!

Việt Nam lại nói:- Đáng để lót đít ngồi.

Nhật, Bun: – Đúng, đúng…

Cả ba nước nỗi giận quay sang Việt Nam và hỏi:-Thế Việt Nam có gì mà nói?

Việt Nam thản nhiên đáp:- Có xương rồng”.

Là xương rồng đấy có ngon thì nói là đáng để lót đít ngồi đê!!!

Tuấn Phong, Dĩ Nam và Băng Tâm ngồi cười sắp mặt.

Sau đó ba thằng kia quay sang nhìn Băng Tâm.

Băng Tâm nhướng mày ngu ngơ hỏi :” Tụi bay nhìn tao làm gì?”.

Thiên Vũ liền nói :” Tới lượt Băng Tâm kể chuyện cười đó”.

Băng Tâm nhún vai tỏ vẻ vô tội:” Tôi có biết gì đâu mà kể”.

Cái dáng gợi đòn thế làm ba đứa kia muốn bay vô đánh hội đồng ghê luôn nhưng chuông vào học lại reo…chưa kịp đánh mà…ahuhu…không chịu đâu…

Băng Tâm cứ nghĩ cái vụ biệt danh mà Đông Quân nói chỉ dừng lại ở đó thôi ai ngờ lúc lên lớp Đông Quân vẫn gọi Băng Tâm là “pé mới lớn” riết rồi cả nhóm cũng gọi theo vậy luôn.

Băng Tâm bực mình lắm mà không biết phải làm sao luôn nên đành chấp nhận ai muốn gọi gì thì gọi, không chỉ trong nói chuyện mà ngay cả lúc nhắn tin mọi người vẫn gọi Băng Tâm là “pé mới lớn” mới đau chứ tất cả đều tại Đông Quân hết.

Băng Tâm qua nhà mừng sinh nhật nhỏ bạn thân nhất thì gặp lại một người bạn cũ, sau khi mọi người kể cho nhau nghe chuyện ở trường mới thì người bạn kia nói :“ Mạc Đông Quân là bạn học chung lớp giáo lý với Trần Duy Vinh đó”.

Băng Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ủa sao mày biết?”.

“Mỗi lần đi nhà thờ đều thấy hai thằng đó đi chung”.

Trái đất đúng là tròn ghê Băng Tâm là bạn của Duy Vinh hồi cấp 2 giờ lại là bạn của Đông Quân.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK