• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay, tự nhiên Thiện Ngôn và Lạc Sa nghỉ học thêm toán, nên chỉ còn Quỳnh Dao, Đông Quân và Băng Tâm cùng đi học và cùng đi về với nhau, đang im lặng chạy xe thì đột nhiên Đông Quân hỏi: “Băng Tâm sao lúc nào quần áo của bạn cũng có hoa lá hết vậy?”.

Băng Tâm không thèm suy nghĩ mà liền trả lời: “Tại tôi thích”.

Đông Quân:”…”.

Băng Tâm trả lời bằng vẻ mặt ngây thơ như chuyện phải rồi ấy làm cho Đông Quân bị đơ.

Giọng cười của Quỳnh Dao vang lên: “ Hahaha “ tại tôi thích” câu trả lời rất hay đó Băng Tâm à”.

Đông Quân gật đầu cười cười: “Uhm thì ra là vậy hả hihi?”.

Băng Tâm liền nói :“Bạn mắc cười quá à mẹ tôi mua cho tôi cái gì thì tôi mặc cái đó chứ tự nhiên hỏi vậy là sao?”.

Đông Quân có vẻ ngạc nhiên: “Ủa chứ không phải Băng Tâm tự đi lựa quần áo à”.

Băng Tâm liền trả lời: “Tôi không thích đi chợ rồi đứng lựa tới lựa lui phiền lắm nên quần áo tôi mặc toàn là mẹ tôi mua không à”.

“Rồi Tâm không có ý kiến gì luôn hả?”.

Băng Tâm liền mỉm cười nói :“Mẹ tôi biết tôi thích cái gì ghét cái gì mà bởi vậy đồ mẹ tôi chọn lúc nào cũng hợp ý tôi hết á”.

“Uhm… Băng Tâm cứ như con nít vậy ha”.

“Thì tôi đang là con nít mà hihihi…”.

“Tôi thấy cứ sống con nít như Băng Tâm vậy thì vui vẻ hơn nhiều”.

Băng Tâm thoáng thấy trong mắt của Đông Quân khá là phức tạp cảm xúc nên liền hỏi :“ À bạn có thích con nít không???”.

“Thích chứ hihihi”.

“Vậy thì bạn cứ sống như một đứa con nít là được rồi, làm người lớn nhiều thứ phải lo nghĩ lắm nên tôi thà làm con nít cả đời còn hơn hihihi”.

Đông Quân nghĩ ra điều gì đó liền nói: “Băng Tâm con nít như vậy để tôi nghĩ cho Băng Tâm một cái biệt danh nha”.

Băng Tâm thấy bất an liền kêu lên: “Thôi không cần đâu, bạn khỏi cần nghĩ”.

Quỳnh Dao liền trêu chọc Băng Tâm: “Sao vậy được bí thư tặng cho biệt danh là niềm vinh hạnh lớn mà”.

Băng Tâm liền đánh vào vai Quỳnh Dao một cái :“Mày thôi đi... ai biết được cái đầu của nó sẽ nghĩ ra cái thứ gì chứ”.

Tiếng Đông Quân vang lên kèm theo một nụ cười quái dị :“ A có rồi gọi Băng Tâm là… “pé mới lớn” nha”.

Băng Tâm nghe như sét đánh ngang tai: “Gì??? Không được đâu bỏ đi”.

Quỳnh Dao liền hưởng ứng:” Hahaha “pé mới lớn” nghe hay đó bí thư cứ quyết định vậy đi hahaha”.

Băng Tâm liền hấp tấp gào lên :“Bỏ cái ý nghĩ này ngay và luôn nha “pí lù”kia”.

Đông Quân so vai: “Đó… Băng Tâm gọi tôi bằng biệt danh thì tôi cũng phải gọi Băng Tâm bằng biết danh chứ, à không…phải gọi là “pé mới lớn” mới đúng hahaha”.

Băng Tâm giở trò ăn vạ của trẻ con ra: “Tôi không chịu đâu…không chịu đâu bỏ ngay cái biệt danh đó đi nha”.

Lúc đến ngã rẻ về nhà của Đông Quân, cậu liền nói với Quỳnh Dao và Băng Tâm: “ Tạm biệt nha Quỳnh Dao…và cả” pé mới lớn “nữa hahaha”.

Băng Tâm không mấy gì vui vẻ: “GỪ cái thằng điên tự nhiên nghĩ ra cái biệt danh không giống ai hết…nếu giết người mà không ở tù chắc tao… giếtttttt nó quá…”.

Quỳnh Dao liền lên tiếng khuyên can Băng Tâm :“ Thôi mà biệt danh gọi vui thôi mà đừng có nổi giận làm gì hihihi”.

Tuấn Phong lại qua bàn của Dĩ Nam, hai đứa ngồi nói nhảm cái gì đó một hồi lâu.

Băng Tâm đưa tay chọc chọc vào vai của Tuấn Phong :” Ê hôm bữa bạn nói chuyện tai nạn máy bay là sao kể tui nghe y”.

Tuấn Phong quay xuống nhìn Băng Tâm: “ Ủa còn nhớ vụ đó hả??? Nhưng tôi quên mất cái truyện đó sao rồi”.

Ai kia giả vờ ngốc nói thế nhưng lại kèm theo một nụ cười vô cùng yêu nghiệt như cố tình chọc tức Băng Tâm vậy.

Băng Tâm tỏ vẻ như một đứa trẻ mới vừa bị bắt nạt nhõng nhẽo mè nheo: “Không chịu đâu…bạn khơi màu trí tò mò của người khác sau đó bảo là quên là sao đây?”.

Tuấn Phong nhún vai tỏ vẻ vô tội: “ Thì quên rồi bây giờ biết làm sao được?”.

Nhìn cái dáng gợi đòn đúng là muốn bị ăn đập mà!

Sau một hồi nhìn sắc mặt thay đổi liên tục như tắc kè hóa của Băng Tâm, Tuấn Phong cũng chịu buông tha mà kể cái chuyện tai nạn máy bay cho cô nghe.

“Trên máy bay có chở tổng thống Mỹ, Bill Gates, Đức giáo hoàng và một anh Việt Nam, đang bay qua Đại Tây Dương thì máy bay có sự cố.Viên phi công chạy ra nói:

– Phải nhảy dù thôi máy bay hỏng nặng quá không sửa được!

Rồi lấy một cái dù phóng xuống ngay. Lúc đó kiểm tra lại mới biết hiện chỉ còn 3 cái dù. Tổng thống Mỹ nói:

– Tôi là người quan trọng nhất nên tôi phải sống!

Rồi lấy một cái dù nhảy ra ngoài. Bill Gates nói:

-Tôi là người thông minh nhất tôi cũng cần sống!

Rồi quơ vội cái dù nhảy ra ngoài.Lúc này Đức Giáo Hoàng nói :

-Cha sống đã lâu rồi nên con hãy lấy dù nhảy ra ngoài đi.

Anh Việt Nam trả lời:

-Không cần vậy đâu cha ơi! Thằng thông minh nhất thế giới vừa ôm CÁI MÙNG con đưa nhảy ra ngoài rồi!”.

“ Phụt…hahaha…hahaha”.

Cả Dĩ Nam, Thiên Vũ và Băng Tâm đều lăn lộn ra mà cười.

Dĩ Nam phán cho một câu: “Thằng thông minh nhất chết một cách ngu nhất”.

Thiên Vũ cùng bàn luận vào: “ Đúng là người Việt Nam truất nhất hahaha”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK