• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Uyển Uyển cũng tò mò hỏi :“Rồi có thấy gì không?”.

Băng Tâm xua tay: “Tui không biết nữa... lúc đến hành lang nối tui đi lên đây luôn”.

Uyển Uyển tỏ vẻ đồng cảm nói: “Trời ơi tội nghiệp bạn tôi quá… mà tụi nó ác ghê… biết Băng Tâm sợ rồi à vẫn ép đi chung”.

Băng Tâm liền lắc đầu giải thích :“Không phải vậy đâu là tui tự nguyện mà không ai ép hết”.

Chừng 5 phút sau, tự nhiên Băng Tâm thấy Lạc Sa, Quỳnh Dao, Thụy Du đến đứng bên cạnh mình nên có vẻ ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi: “ Ủa xem xong rồi hả nhanh vậy?”.

Thụy Du lắc đầu: “ Làm gì có tại mày bỏ lên đây nên cả 3 đứa tao có đi đâu”.

Quỳnh Dao liền nói :“Mày không đi rồi thì tụi tao đi còn ý nghĩ gì nữa nên thôi lên đây với mày luôn,hết sợ chưa???”.

Băng Tâm mỉm cười: “Uh đỡ rồi hihi, xin lỗi nhiều nha tại tao mà tụi mày không đi xem ma được”.

Lạc Sa vỗ vai Băng Tâm một cái cho cô một ánh mắt trấn an: “Có gì đâu, không đi xem hiện tượng siêu nhiên thì đi học đúng giờ cũng tốt mà hihi”.

Uyển Uyển thấy lớp tan rồi liền nói :“Tụi mình vô lớp đi mấy anh chị ca trước ra rồi kìa mấy bạn”.

Thụy Du liền đẩy Quỳnh Dao đi trước :“ Ê Quỳnh Dao vô dành chỗ đi kìa”.

Quỳnh Dao liền trả lời: “Ừ có giao cho tao hahaha”.

Lúc vào chỗ ngồi rồi Băng Tâm mới chợt nhớ tới Đông Quân và Thiện Ngôn nên hỏi Thụy Du: “ Ủa rồi hai thằng kia đâu???”.

Thụy Du trả lời: “Hai thằng đó đi qua phòng số 7 rồi nó nhất định đi xem cho bằng được mà”.

Dù là sợ nhưng Băng Tâm vẫn rất tò mò muốn biết có chuyện gì xảy ra nên lúc Đông Quân và Thiện Ngôn vào lớp và ngồi ở bàn phía sau Băng Tâm, cô liền quay xuống hỏi Đông Quân: “ Nè Bí Lù bạn có thấy gì không vậy????”.

Đông Quân liền gật đầu: “Tất nhiên là…thấy”.

Đông Quân nói với vẻ mặt nghiêm trọng: “…lúc bước vào phòng…tự nhiên…cửa đóng lại cái rầm rồi… gió thổi lên lạnh lắm luôn rồi đó có một…con muỗi bay vuột qua…đáng sợ chưa hihihi…”.

Băng Tâm cau mày nói :“Tôi nói thiệt mà bạn cứ giỡn hoài à”.

Đông Quân nở nụ cười ranh mãnh: “Tôi cũng nói thiệt mà”.

“Rồi bạn có thấy bức hình trên bàn thờ không?”.

Đông Quân lại gật đầu: “Có luôn”.

“Là hình đen trắng của một cô gái đúng không???”.

Đông Quân nở nụ cười gian manh rồi trả lời Băng Tâm: “…Không… hình đám cưới… hình màu đàng hoàng à nha”.

Thụy Du quay xuống nói với Băng Tâm :“ Nó lừa mày đó Tâm ơi đừng có tin”.

Băng Tâm cay cú Đông Quân lắm nên quay lên lo tập trung nghe thầy giảng bài không thèm quan tâm mấy chuyện vớ bẩn mà Đông Quân nói nữa.

Đông Quân đưa tay khều khều vai của Băng Tâm một cái, cô cau có quay xuống nhìn Đông Quân bằng ánh mắt hình viên đạn:” Cái gì nữa đây???”.

”Lúc nãy có gặp dì Quyên, cô lao công của trường mình á biết không?”.

Băng Tâm gật gật đầu:” Biết, rồi sao???”.

“ Cô Quyên nói chuyện ma kia là có thật nhưng mà chỉ con gái mới thấy được thôi tại vì người đó chết lúc còn trẻ nên không có để con trai thấy”.

Băng Tâm nhìn Đông Quân từ trên xuống dưới một lượt tưởng tượng con hàng này mặc đồ con gái trong đầu rồi nhếch môi cười đễu giả hỏi:” Sao bạn không thử giả gái đi ????biết đâu gặp được thì sao”.

Trán Đông Quân nổii đầy vạch đen:” Dẹp…sao bạn không đi lên đó xem rồi kể lại cho tôi nghe”.

“ Dẹp” sau đó Băng Tâm quay lên lo chép bài.

Một lúc sau, tiếng Đông Quân vọng từ phía sau lên :“ Thụy Du bạn làm vợ lẽ của tui đi”.

Thụy Du cười gượng rồi nói vọng xuống: “Thôi đi tui không giỡn đâu nha”.

“Tui nói thiệt mà”.

Thụy Du mỉm cười rồi nói: “Kệ bạn tôi không quan tâm”.

Yên tĩnh được một chút, Diệp Băng Tâm đang ngồi làm bài tập thì lại nghe tiếng Đông Quân vọng lên gọi tên mình “Diệp Băng Tâm”.

Băng Tâm vẫn đang chăm chú nhìn vào đề bài trong vở nhưng vẫn hỏi vọng xuống: “Cái gì nói đi???”.

Đông Quân giở giọng mè nheo :“Bạn quay xuống đi rồi tôi mới nói được”.

Băng Tâm cứ nghĩ là hôm nay Đông Quân uống lộn thuốc rồi kêu mình hỏi bài nên quay xuống nhìn Đông Quân: “ Nói gì nói đi người ta còn làm bài nữa”.

Đông Quân nhe răng cười rồi hỏi :“Chịu làm vợ lẽ của anh không?”.

Ôi đệt!!! đang yên đang lành tự nhiên lên cơn điên là sao??

Nhìn cái dáng vẻ của Đông Quân lúc này đúng là đang thèm được ăn đòn mà.

Băng Tâm biết là Đông Quân lại muốn đùa giỡn với mình nếu đã thế thì cô cũng nên giỡn lại mới phải đạo, Băng Tâm liền phán cho Đông Quân một câu “Làm vợ chính thì được chứ không làm vợ lẽ đâu”.

Đông Quân:”…”.

Ai đó ngu người đơ mặt ra, chắc Đông Quân không hề nghĩ là Băng Tâm sẽ trả lời mình như vậy nên mặt cứ ngu ngu ra và điều đó làm cho Băng Tâm cảm thấy rất buồn cười, sau một vài giây ngu ngơ Đông Quân trả lời lại :“ Rồi được luôn hihihi”.

Băng Tâm quay lên tiếp tục làm bài và nghĩ trò đùa của Đông Quân kết thúc ở đó nhưng mọi việc không nằm trong dự tính của Băng Tâm, có lẽ lâu lâu cũng gặp phải một đối thủ đáng gờm trong đời…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK