• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nếu em đưa cho anh thuốc độc thì sao?”

“Chỉ cần em đưa, anh sẽ uống.”

Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, tựa như Phù Sai yêu Tây Thi, cho dù biết rõ tay cô đang cầm chén rượu độc hại chết người mà vẫn nguyện ý uống một hơi cạn sạch không oán không hối hận. Chỉ vì người bỏ thuốc chính là thuốc giải của họ.

Ngô Phù Sai trị vì: 495 TCN–473 TCN) hay Ngô Vương Phù Sai, tên thật là Cơ Phù Sai, là vị vua thứ 25 nước Ngô thời Đông Chu trong lịch sử Trung Quốc.

Tây Thi được Việt Vương Câu Tiễn đánh sang nước Ngô nhằm mê hoặc Ngô Vương Phù Sai. Kết quả, Phù Sai mất nước, phải tự sát. Tây Thi hoàn thành sứ mệnh, vẻ vang trở về cố quốc.

===============================================================

“Tô Tử, Tô Tử, Tô Tử…” Hắn cười dịu dàng nhìn cô chăm chú, gọi cô một lần lại một lần, dường như muốn lấp đầy bốn năm nay không gọi hai chữ đó.

Nhiễm Tô nhìn Úy Hành Vân, bên tai quanh quẩn tiếng thầm thì không ngừng của hắn, cảm thấy đầu óc mệt mỏi, cô nghĩ mình nhìn ra được cái gì đó từ hắn, rồi tiềm thức lại muốn tránh né sự thay đổi của hắn.

Hắn thay đổi. Cô nhìn ra được, cái gì làm cho hắn thay đổi, cô lại không muốn biết.

“Anh… Có chuyện muốn nói với em?” Nhạt nhẽo ngạo mạn mở miệng, Nhiễm Tô mở to đôi mắt, xoay người ngồi trên giường kín đáo thở dốc, không làm cho ai phát hiện cô đang che giấu sự yếu đuối của mình.

Hắn ngồi xuống cùng cô, cô theo bản năng xê dịch, hắn lại không để ý, chỉ đưa tay đặt lên bàn tay mảnh mai tái nhợt của Nhiễm Tô. Liếm nhẹ, nhiệt độ nóng bỏng truyền vào cơ thể cô. Lòng cô bất giác kinh ngạc, muốn rút tay ra lại bị hắn vững vàng kềm chế.

“Tô Tử, anh có rất nhiều lời muốn nói với em…” Hắn suy nghĩ một buổi tối, những lời muốn nói ngậm trong cổ họng làm hắn ngứa ngáy, nhưng giờ phút này ngưng mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh thanh nhã của cô, Úy Hành Vân cảm thấy không có gì là quan trọng, chỉ cần cô vẫn ở đây, tất cả đều không quan trọng. “Nhưng mà, anh chợt không nghĩ ra, Tô Tử, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh… sau này sẽ về nhà sớm. Sẽ không để em phải đợi anh nữa.”

Vẻ trịnh trọng nghiêm túc này chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt ưu nhã cao ngạo của hắn, giờ phút này lời hắn nói làm cho Nhiễm Tô có chút kinh ngạc, lặng đi một giây, cũng chỉ có một giây, cô rũ ánh mắt xuống, lông mi khẽ lay động.

Ý của hắn, không phải cô không hiểu, sau này hắn sẽ không đi sớm về muộn nữa, thậm chí có thể tan làm sớm rồi về nhà, nhưng vì sao? Là vì hắn không còn cảm giác với người phụ nữ kia, hắn mệt mỏi, vui vẻ dong chơi bên ngoài một vòng, hồng nhan tri kỷ đã hưởng qua, cần nghỉ ngơi, cho nên mới trở lại, có lẽ chỉ đơn giản như vậy.

Giờ phút này, Nhiễm Tô không nghĩ hắn trở lại là vì mình, một người đã bỏ một vài thứ sang một bên sẽ không nghĩ như vậy. Cho dù trước kia cô rất nhạy cảm cũng vậy, cô không thấy tin tức và ý nghĩa gì trong lời nói của hắn, thậm chí cô đã sớm mất đi tâm tình để ý ngụ ý trong lời nói của hắn.

“Không sao, bây giờ em đã quen ngủ sớm.” Một lần nữa cô ngẩng đầu lên. Khóe miệng hơi cong, ánh mắt êm dịu mà ôn hòa, trên mặt không có gợn sóng sợ hãi, thậm chí còn rất dịu dàng, có chút xa cách.

Người đang trầm luân trong tình yêu không nhìn ra điểm khác thường gì ở cô, Úy Hành Vân chính là như thế, hắn nhanh chóng nhận ra mình đã ở giữa dòng sông, không thể quay về cũng không đến được bờ, làm sao có thể tin người mình tâm tâm niệm niệm quyết định hết lòng yêu thương đã bò lên đến bờ. Đứng ở đàng kia tỉnh táo lãnh đạo chăm chú nhìn cô, thậm chí trong lòng người kia còn tính toán đến thời cơ dứt áo ra đi…

Hắn sẽ không tin, càng không muốn tin, cho nên hắn không nhìn thấu, hắn chỉ cho đó là sự dịu dàng của cô. Lại không biết sự dịu dàng đó của cô chỉ là vì cô không quan tâm.

Hắn cười cười, đến gần cô. Ôn tồn ấn lên trán cô nói: “Vậy, sau này anh sẽ về nhà ngủ sớm cùng em.”

Cảm giác được trong giọng nói của hắn nóng bỏng và cả dục vọng như có như không, hô hấp của cô chợt cứng lại, giật mình, nhịn xuống khó chịu dâng lên từ đáy lòng, có chút khước từ xê dịch, nhẹ giọng đè nén mở miệng: “Không còn sớm, anh đi làm đi.”

Gương mặt của cô ửng đỏ, da thịt tái nhợt trong suốt được điểm thêm sắc đỏ có vẻ vô cùng nhu hòa. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, cũng không nhẫn tâm hù dọa cô, đè nén hô hấp nặng nề dịu dàng hôn xuống tai cô, hôn nhẹ nhàng như lông chim, lưu luyến không thôi, nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài không ngừng.

Toàn thân cô run lên nhè nhẹ, tại nơi hắn không nhìn thấy, bàn tay cô nắm chặt rồi lại buông ra, run rẩy cả người, nhưng dường như hắn không hề phát hiện, chỉ đắm chìm trong vui sướng mất mà lại được, thưởng thức điều tốt đẹp.

Hắn cho rằng Nhiễm Tô đỏ mặt là vì xấu hổ. Lại không biết mặt cô đỏ lên là vì nhẫn nại và đè nén.

“Đi…” Hắn rốt cuộc cũng rời khỏi bên tai cô, chống lên trán cô nhìn cô mấy giây, sau đó vuốt ve gò má xanh xao khéo léo của cô, trong mắt chợt hiện lên ấm áp, rực rỡ. “Hôm nay đừng đi làm, nghỉ ngơi thật tốt, cả đêm em không ngủ rồi.”

Dứt lời, hắn cười dịu dàng như nước chảy đứng lên thay quần áo ra khỏi cửa, trong khi cô đang cố gắng dời tầm mắt sang một bên.

Rốt cuộc, thân thể cô lập tức ngã xuống chăn đệm mềm mại, thở yếu ớt.

Một đêm của cô cuối cùng đã kết thúc, một đêm đã qua có biết bao giày vò mà hắn không hề hay biết, cô chỉ biết, tựa như họ cũng thay đổi, hắn làm cô thấy xa lạ, làm lòng cô thấy chua xót không rõ, dường như có đau thương không nén được ở sâu trong nội tâm cô lan tràn ra, một tầng một tầng, đau đớn khiến cô không muốn đi tìm tòi nghiên cứu.

Cô cúi đầu lấy thuốc trong túi ra, quơ quơ, ánh mắt có chút mờ ảo vắng lạnh.

Hắn nói, sau này hắn sẽ về sớm, có lẽ trái tim hắn đã trở về, nhưng vậy thì thế nào, cô nên mạo hiểm không cần sao?Cô có nên tin lời hắn không, hôm nay ngày mai ngày kia hắn có thể về nhà sớm, nhưng lúc sau đây, cô phát hiện, cô không thể tin hắn, tựa như ngày đó cô ôm trong ngực một tia hy vọng hắn trở về, nhưng hắn không xuất hiện trước mặt cô, cô gọi to tên hắn, từng tiếng từ thất vọng cho đến tuyệt vọng.

Sinh mạng trong bụng cô biến mất vô tung vô ảnh, tựa như chưa hề tới, nhưng cô biết rõ, cô thật sự rất rõ, cô bé đã tới, cô bé đó đã tới thế giới này, nhưng chỉ được mấy tháng ngắn ngủi đã rời bỏ họ.

Úy Hành Vân, anh có thể đảm bảo cả đời này không chạm vào phụ nữ không, anh có thể đảm bảo con của anh chỉ có một mình Úy Chí không, anh không thể, tôi cũng không thể.

Rốt cuộc, cô lẳng lặng nhắm mắt lại, tay đột nhiên nắm chặt hộp thuốc, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười lành lạnh.

… … … … … … … … …

Ban đêm, cô đi đến thư phòng của hắn, hắn đeo gọng kính màu vàng vô cùng tuấn tú, nhã nhặn, mê người, khi thấy Nhiễm Tô bưng một chén hồng trà đi tới, lòng hắn chợt rung động, khóe miệng hiện ra nụ cười vui sướng.

Từ trước đến giờ cô chưa từng đến thư phòng quấy rầy hắn, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, trông thấy cô mặc áo ngủ bằng lụa thong thả đi vào thư phòng của hắn, đột nhiên cảm thấy cô đang tự nguyện đi vào lòng hắn.

Nhàn nhạt, từ từ, cảm giác ấm áp lấp đầy con tim hắn, hắn nhìn bàn tay trắng nõn của cô đỡ chén hồng trà tỏa khí nóng, nhìn chất lỏng nhẹ nhàng sóng sánh trong chiếc chén sứ tinh xảo, trái tim hắn dường như cũng được dòng nước ấm áp ấy lướt qua.

“Tô Tử…”

Hắn nỉ non gọi cô, kéo tay cô, hôn xuống mắt cô. Hắn nghĩ, rốt cuộc đã hiểu vì sao hắn lại hay hôn nhẹ lên mắt con trai, hai mẹ con rất giống nhau, giống đến nỗi làm hắn chỉ muốn cưng chiều, không muốn tổn thương.

Hóa ra, thật sự chỉ em mới có thể, hóa ra mẹ của con anh chỉ có thể là em, không thể là ai khác, bởi vì không phải là em sinh ra tất nhiên không giống em, mà anh cũng không yêu đứa con không giống em…

Hắn vẫn nhìn cô chăm chú, khuôn mặt trước giờ luôn bình tĩnh chợt lóe lên sự căng thẩng, cô dời tầm mắt, giọng nói nhỏ nhẹ hơi run, cuối cùng bình tĩnh không còn rung động.

“… Thừa dịp trà còn nóng anh uống đi, anh thích trà bá tước, quản gia nói hôm nay mới nhập từ Anh về.”

“Ừm.” Hắn cầm lấy chén trà, không cần thổi mà uống một hơi cạn sạch, dù trà còn rất nóng nhưng lại làm hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái.

Nhiễm Tô kinh ngạc nhìn đôi môi Úy Hành Vân đỏ lên vì uống trà quá nóng, ngây ra mấy giây, trong thoáng chốc đầu óc nóng bừng, thanh âm trong trẻo đột ngột vang lên: “Úy Hành Vân, anh không sợ em cho anh uống thuốc độc à?”

Nghe vậy, hắn cười cười, ánh mắt lưu chuyển, cô không nhìn rõ thần sắc ấm áp, hắn cúi đầu xuống, lướt qua gương mặt cô, khàn khàn nhẹ nhàng nói: “Hành Vân, gọi anh là Hành Vân, hoặc là Úy, đừng gọi cả tên anh như thế, em có thấy đôi vợ chồng nào gọi thẳng họ tên nhau không? Tô Tử…”

Hắn không ngay mặt trả lời cô, lại ôn tồn đến gần cô, dịu dàng cọ lên trán cô.

Hắn không để cô gọi là “Vân”, trong lòng hắn, cái chữ đó lúc nào hắn cũng cần rửa sạch sẽ.

“…” Tim cô đập loạn mấy nhịp, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, lông mày thoáng cau lại, rốt cuộc gật gật đầu. Sau đó cầm lấy cái chén trống không xoay người đi về phía cửa.

Không nghe thấy cô thử gọi tên mình, lòng Úy Hành Vân có chút mất mát, nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn bóng lưng mảnh mai của cô cười vui vẻ, dường như rất hài lòng.

Hắn biết cô còn chưa quen với sự thay đổi của hắn, nhưng rồi sẽ có một ngày, hắn tin Nhiễm Tô có thể tiếp nhận Úy Hành Vân hắn, cô có thể hiểu trong lòng hắn luôn có cô, cũng chỉ có một mình cô.



“Nhiễm Tô, vậy em có biết không, dù cho chén trà kia thật sự bỏ thuốc độc anh cũng nguyện ý uống hết, chỉ cần là em đưa, anh sẽ uống.”

Âm thanh trầm thấp rì rào vang lên, cũng vào một giây đó, Nhiễm Tô đóng cửa lại ngăn cách tất cả âm thanh của hắn.

Đáng tiếc, cô chưa kịp nghe thấy, cánh cửa đã đóng lại vào đúng lúc hắn mở miệng, hắn cúi đầu cười nhẹ, sau đó ngẩng đầu thất thần nhìn cánh cửa, nghĩ tới bóng hình xinh đẹp mảnh mai, khóe miệng không tự chủ giương lên thành một độ cong mềm mại vui vẻ.

Chỉ cần em đưa cho, anh sẽ uống, chỉ cần là em cho anh, cho dù là thuốc độc cũng không sao.

Nhiễm Tô, em biết không, anh đã thua, thua dưới chân em, chỉ chờ một lời đáp, một cái xoay người, một câu trả lời của em.

Đồng ý với anh, đừng để anh chờ quá lâu được không?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK