• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh yêu hay không yêu, đều có đường quay lại, không quan trọng.

Nếu có một ngày, có người nói cho bạn biết, bạn từng được yêu, nhưng nó đã qua rồi.

Tình yêu đó, còn đáng tiếc hơn không có.

========

Người con trai trẻ trước mắt nhìn Du Hướng Y với ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói mang theo sự bảo vệ, khẳng định đối với mẹ mình, làm cô ta cảm thấy lòng chua xót, cô ta đã từng hy vọng mình có thể có một người con trai như vậy, nhưng bây giờ, tất cả hy vọng đều tan vỡ…

Những gì đã qua không thể quay về, những gì đã làm cũng không thể thay đổi.

Đôi khi cô ta nghĩ, nếu lúc trước mình không mộng tưởng hão huyền, thì cô ta có thể có một người chồng yêu thương mình, một cô con gái tin tưởng mình không, dù có nhiều tiền hay không thì ít nhất cũng có thể ở bên nhau cả đời…

Điều đó, cô ta rất mong muốn, nhưng đến nghĩ cũng không đủ tư cách!

Thất thần nghiền ngẫm cay đắng trong lòng, bàn tay cầm chén trà của cô ta khẽ run rẩy.

Ánh mắt của Úy Chí rũ xuống, không nhìn cô ta, đưa tay lau vết nước trà trên môi, sau đó thong thả đặt chén xuống, động tác ưu nhã cao quý, đôi mắt lạnh lùng giống Úy Hành Vân thoáng hiện tia âm trầm không dễ phát hiện, khẩu khí bình tĩnh nói: “Cô Du, tôi rất cảm ơn cô đã cho tôi biết vài chuyện cũ trước đây, mặc dù tôi không thể không hoài nghi ánh mắt của bố tôi năm đó.”

Nghe vậy, Du Hướng Y ngây người trong nháy mắt, rồi cười lạnh nhìn chàng trai trẻ khôi ngô trước mặt.

“Đây là tiền trà của tôi, phần còn lại cô Du phải tự trả.”

Hắn cười nhạt đặt tiền lên bàn, đứng dậy nói phân rõ giới hạn.

Thở một hơi lạnh, Du Hướng Y cười mà như không, bi thương nhìn thân ảnh cao lớn của người nọ, không thể không thừa nhận, người con trai này thật sự là con của Úy Hành Vân và Nhiễm Tô, cũng uy nghiêm và lãnh đạm như vậy…

Trong lòng âm thầm sinh ra cảm giác hâm mộ và ghen ghét, cô ta còn hoảng hốt khi nhớ tới vẻ mặt thanh nhã, tỉnh táo của Nhiễm Tô nói với mình rằng, cô càng muốn miễn cưỡng, con của cô cần một người bố, cần một gia đình.

Có lẽ, Úy phu nhân, cô đúng, con của cô thật sự rất tốt, cậu ta xứng đáng trưởng thành trong một môi trường hoàn thiện, nhưng tôi thật sự rất khó chịu, tôi cũng từng đứng bên cạnh người đàn ông đó, tại sao, cuối cùng chỉ có một mình tôi đơn độc…

Tôi không cam lòng, tôi thật sự không cam lòng, tất cả mọi người dường như đều có được hạnh phúc, tại sao tôi phải đơn độc! Khổ cực những năm gần đây, tôi tuyệt không thể tự nuốt trôi được… Dù sao vẫn có mấy người đi theo tôi, không phải sao?

Ra khỏi quán, vẻ mặt trấn định của Úy Chí mới dần thay đổi, sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay chảy ít mồ hôi lạnh, rõ ràng trời nóng như vậy, mà hắn vẫn cảm thấy lạnh.

Ngực rất lạnh, lạnh đến mức hắn muốn nôn ra, muốn hét to lên, muốn gì nữa hắn cũng không rõ, pháo đài chắc chắn trong lòng hắn lung lay sắp đổ, hắn cho rằng gia đình mình là gia đình hạnh phúc nhất trong thương giới, nhưng không ngờ, lại chẳng hề hạnh phúc, thậm chí còn bi thương.

So với ồn ào không ngừng, cãi nhau suốt ngày, thì họ hạnh phúc, nhưng cuối cùng vẫn là đau khổ, nhớ tới người bố thành thục nhu tình, nhớ tới người mẹ trang nhã không động lòng, hắn nghĩ, đủ rồi, so với những gia đình kia, nhà họ còn phức tạp hơn, không thể yêu, không thể hận, ngay cả bí mật cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, ngậm trong cổ họng mình.

Chuông điện thoại di động vang lên, hắn lấy lại tinh thần, ấn nút trả lời.

“Con trai, đang làm gì thế, nghe nói hôm nay con rời công ty rất sớm?”

Đầu kia truyền tới giọng nói trầm thấp hùng hậu của Úy Hành Vân, mang theo sự thân thiết và vui vẻ, nhưng vào lúc này lại làm đau tai hắn.

Gian nan nuốt một cái, Úy Chí nắm chặt điện thoại di động nói: “Không có gì đâu, bố tìm con có việc gì không?”

“Không có việc gì, chỉ muốn nói với con, khu vực thi công vùng ngoại thành xảy ra chút chuyện, con không có ở đây nên bố thuận tiện đến đó một chuyến giúp con, con nhớ về nhà sớm ăn cơm với mẹ, đừng chờ bố, đừng để mẹ con đói, dạ dày của mẹ con không tốt.” Bên kia dặn dò tỉ mỉ, tiếng nói trầm thấp nhu hòa hàm chứa sự dịu dàng và săn sóc.

Úy Chí đột nhiên cảm thấy lòng thắt chặt, dường như không thở nổi, mở miệng mà không thể lên tiếng, đầu óc ong ong… Bố, bây giờ bố yêu mẹ như vậy, tại sao trước đây lại phản bội mẹ! Bố có biết chuyện đó là sai không… Vô dụng thôi, dù bố có dịu dàng, có yêu thương mẹ bao nhiêu cũng không đủ! Bố có biết không, mẹ biết rồi, đã sớm biết rồi!

“Con trai, con có nghe không, tại sao không nói chuyện?”

Hắn muốn nói, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, tiềm thức đã vươn tay che chặt miệng hắn, cố gắng bình phục tâm tình, cố giữ vững trấn định, nói: “Không có gì… Con đang nghe mà, không có chuyện gì nữa thì con tắt máy nhé.”“Đợi đã, bố nhớ từ lúc này đến năm giờ chiều nhất định mẹ con lại ở phòng thí nghiệm, đến giờ ăn cơm tối con nhất định phải gọi mẹ ra ngoài, lần nào mẹ cũng làm việc ở đó đến quên ăn, không nghĩ tới mình không còn ít tuổi, không chịu nổi… Hôm qua bố còn nghe mẹ nói nhạt miệng khó ăn, con nhớ nhắc phòng bếp làm mấy món ngon, có vị chua, bố còn nghe mẹ nói…”

“Được rồi, được rồi, bố cứ bận việc của bố đi, mẹ không phải trẻ con ba tuổi, không cần bố phải chăm chút từng tí một.”

Nghe mẹ nói, nghe mẹ nói, Úy Chí cau mày muốn hỏi, mẹ vốn không nói với bố, thế mà bố còn nhớ kỹ như vậy.

Hắn vốn cho rằng hắn nên vì mẹ mà trách mắng bố một trận, nhớ khi con bé, mẹ thường ôm chặt hắn không chịu buông tay, có lẽ cũng bởi đã xảy ra những chuyện không thể chịu nổi, nhưng khi hắn nghe thấy từng tiếng nhớ nhung người vợ ở nhà của người đàn ông kia, hắn lại không biết nói như thế nào.

Nhiều năm qua, hắn đã thấy bố ngày càng quan tâm đến mẹ, đã thấy người đàn ông uy phong trong công việc khi về nhà lại dịu dàng quấn quanh vợ mình, sao hắn có thể nhẫn tâm nói cho người đàn ông ấy, khi bố vứt bỏ mẹ, mẹ cũng dứt khoát cắt đi con đường của bố.

“Đối với bố mẹ con rất quan trọng, con không hiểu đâu.”

“Còn quan trọng hơn con?” Từ miệng của Du Hướng Y hắn đã hiểu, có lẽ bố vì mình mới trở về với gia đình.

Đầu kia trầm mặc mấy giây, cúi đầu nở nụ cười, thở dài nói: “Xin lỗi, con trai, không có mẹ con, con cũng không quá quan trọng.”

Vài phần trêu đùa, vài phần chân thật, hắn lại nghe thêm được vài phần nghiêm túc và thâm tình.

“Nếu bố sớm biết thì tốt biết bao…”, Úy Chí nói nhỏ gần như không thể nghe thấy, hắn không khỏi thất thần, trong lồng ngực dâng lên nỗi bi thương khó tả.

“Cái gì?” Đầu bên kia điện thoại, Úy Hành Vân chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Úy Chí.

“Không có gì, con biết rồi, bố cứ yên tâm.” Vội vàng lấy lại tinh thần, Úy Chí thầm mắng tinh thần của mình hoảng hốt, vội vàng nói vài câu rồi tắt điện thoại.

Ngồi vào xe thể thao của mình, nhắm chặt mắt lại, thả lỏng tâm trạng rồi nhấn chân ga.

Đến quán bar ngồi khoảng hai giờ, hắn không uống rượu, trong không khí Rock and roll ồn ào náo động vẫn không thể nén nỗi thấp thỏm, bất an. Rốt cục vẫn phải trở lại biệt thự nhà mình, mấy người giúp việc cung kính chào, hắn gật đầu, đi qua hành lang có hàng cây xanh mát, đến căn phòng sạch sẽ tinh tế, đó là không gian của mẹ hắn, đứng ở ngoài cửa, có thể ngửi thấy một vài mùi thơm, các loại hoa cỏ cây cối, hương hóa học xông vào mũi, hắn nhẹ nhàng mở cửa, Nhiễm Tô mặc áo khoác trắng, tóc búi gọn gàng, cúi đầu lắc cái bình.

“Mẹ…” Úy Chí khẽ gọi một tiếng, không biết tại sao, chóp mũi lại thấy xót, hốc mắt ửng đỏ.

Cô nghe vậy, quay đầu lại, vẫy vẫy tay, cười nhạt nói: “Sao tới đây tìm mẹ sớm thế?”

“Mẹ, con nhớ mẹ.” Hắn tiến lên ôm thân thể mảnh mai của Nhiễm Tô, ôm lấy người phụ nữ đã mang lại sự ấm áp cho hắn từ nhỏ, có một cảm giác khó nói nên lời lan tràn khắp toàn thân, đây là mẹ của hắn, vì hắn mà đã ẩn nhẫn đến tận bây giờ.

Có chút kinh ngạc, Nhiễm Tô thản nhiên cười cười, vỗ vỗ tấm lưng to rộng không còn nhỏ bé như xưa nữa, dịu dàng lên tiếng: “Thật hiếm khi cục cưng của mẹ nũng nịu, nói đi, có chuyện gì muốn cầu xin mẹ?”

“Không muốn, không muốn để mẹ lại lo lắng cho con.” Hắn đột nhiên nghiêm mặt nói, lui một bước, nắm đầu ngón tay dần dần có những nếp nhăn của Nhiễm Tô, nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt, lòng hắn chợt co rút lại, “Mẹ, con chỉ muốn mẹ hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất cứ ai.”

Tựa như cảm giác được điều gì, mắt Nhiễm Tô hơi nheo lại, nghiêm túc nhìn con trai.

“Mẹ, mặc dù con chưa thật sự kết hôn, nhưng mẹ có thể nói cho con một chuyện không, con chỉ muốn hỏi mẹ… Mẹ, mẹ có yêu bố không, có yêu chồng của mẹ không?”

Nghe vậy, cô chấn động, ánh mắt lóe lên.

Họ không phát hiện, ngay khi Úy Chí cứng rắn nói câu “Có yêu chồng của mẹ không”, người đàn ông luôn nhớ nhung gia đình cũng vừa đi tới cửa phòng thí nghiệm, vừa muốn cười lại đột nhiên muốn nghe thấy câu trả lời của Nhiễm Tô, trong nháy mắt lòng hắn run lên, tim đập dồn dập, hắn cảm thấy hơi sợ, không khỏi nín thở chờ đợi, ý thức toàn thân đều tụ ở trong tai.

Chỉ nghe được thanh âm trong trẻo ấy lẳng lặng gõ vào trái tim hắn…

“… Đã từng, mẹ đã từng yêu.”

Đã từng yêu, vậy lúc nào thì không yêu?!

So với câu “Không yêu” hắn đã chuẩn bị thì càng làm hắn đau khổ và khiếp sợ hơn, lòng hắn sôi sục, ớn lạnh từ đầu ngón chân đến tận trong tim, trái tim không phòng bị bị tổn thương, rất đau, rất khó nhẫn…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK