• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“‘

,





Lòng hắn lặng lẽ nhớ tới câu: “Anh đang tìm em, anh nghĩ mình đã tìm được đường về nhà rồi.”

Úy Hành Vân: những gì anh làm nhiều năm nay chưa đủ phải không? Nếu em muốn anh làm tốt hơn, chỉ cần em cho anh một chút đáp lại, một chút thôi cũng được…

Vì sao nhiều năm như vậy, anh vẫn không tìm được em?

======================================================

Ngực của hắn rất ấm áp, càng ngày càng ấm áp càng nhu hòa, nhiệt độ cơ thể nóng rực tựa như một lòng muốn hòa tan cái băng lạnh vô hình của cô, nhưng không biết tại sao, qua nhiều năm, cô dựa vào hắn càng gần càng cảm thấy lạnh, lần sau càng lạnh hơn lần trước, cái lạnh buốt từ lòng bàn chân trong nháy mắt lan ra toàn cơ thể cô chỉ bởi nhiệt độ nóng rực của hắn.

Rõ ràng hắn rất ấm áp, rõ ràng nhiệt độ cơ thể cô cố định, vậy mà cô vẫn cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương.

Hơi thở của hắn càng nóng sẽ khiến cô càng cảm thấy lạnh…

Không có lý do gì, không có đạo lý, thậm chí ngay cả bác sĩ cũng nói, cô rất bình thường, không thể tìm ra nguyên nhân.

Bị cưỡng bách chôn trong ngực Úy Hành Vân, Nhiễm Tô lẳng lặng hé miệng chua xót cười một tiếng.

Đúng vậy, cô có bệnh, một loại bệnh phòng chữa không hết!

Bó tay luống cuống, tích lũy từng ngày từng tháng!

Rõ ràng hắn vuốt ve tóc cô dịu dàng quyến luyến, hắn chống cằm lên đỉnh đầu cô, hơi thở nóng ran nhẹ nhàng như lông vũ, từng cử động đều yêu chiều thâm tình trong mắt những người khác.

Ai cũng không thể bỏ qua những lưu chuyển mềm mại, chân tình trong ánh mắt của người đàn ông xuất sắc, cao lớn thành thục, động tác ngạo mạn mà lại cẩn thận, giống như ngay cả một sợi tóc của cô gái trong ngực cũng không muốn làm tổn thương, tỉ mỉ che chở, cất giấu như báu vật.

Lần này vào giờ phút này, chỉ cần lơ đãng thoáng nhìn thấy động tác của đôi vợ chồng đó, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm dưới đáy lòng, đây là một cuộc hôn nhân như thế nào chứ! Chống lại thử thách của thời gian, trải qua nhiều năm tháng, vẫn yêu nhau như trước.

Vợ chồng mấy năm, luôn luôn ân ái, hôm nay con trai trưởng thành lấy vợ, họ vẫn cận kề gắn bó, dường như chưa từng chán ghét nhau.

Tất cả mọi người ở đây hôm nay, sao còn có thể nhớ được, người đàn ông yêu vợ như mạng này từng dẫn theo một cô gái làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, xuyên qua buổi tụ hội vui vẻ, hình tượng một đôi tình nhân đẹp đẽ nữ mềm mại nam tuấn mỹ đã sớm không tồn tại nữa, nhiều năm như vậy, họ chỉ nhìn thấy hình ảnh đôi vợ chồng này gắn bó làm bạn, hài hòa ân ái, cũng chỉ nhớ rõ hình ảnh vô số lần họ như bây giờ.

Thời gian đúng là một điều kỳ diệu, nó có thể vô hình làm thay đổi tất cả trí nhớ và ý tưởng của mọi người.

Tất cả đều sẽ qua đi, sai, đúng, xấu, tốt.

Điều kiện tiên quyết là, chỉ là như vậy trong mắt người khác.

Mỗi người đều có những chuyện mình không thể quên, bạn có, tôi có, hắn cũng có. Thời gian trôi qua, năm tháng thay đổi, ai còn có thể nhớ rõ ai đã từng, ai sai lầm? Người ngoài không quan tâm, cũng không nhớ được, cũng không thể chính thức biết được đôi vợ chồng đang lặng lẽ ôm nhau trước mặt họ có thật là tôi anh anh tôi hay không, trong hoạn nạn vô cùng ân ái giúp đỡ nhau.

Ai cũng không đành lòng quấy rầy thế giới vợ chồng của hai người họ, ca khúc du dương lãng mạn vang vọng trong đại sảnh hoa lệ cao nhã, dưới ánh đèn mờ mờ, có giọng nữ nhẹ nhàng của ban nhạc trên sân khấu:

” ‘











Ca khuc chầm chậm xa xa quanh quẩn bên tai Úy Hành Vân, hắn bất giác thưởng thức ca từ, chợt nghe thấy một câu cuối cùng: “‘

,



“, hai tay không tự chủ được co rút lại, hắn có chút mất hồn lại mê ly càng ôm sát thân thể mảnh mai mềm mại của Nhiễm Tô, hắn hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt, nơi nơi đều là tiếng ca ấy, mềm mại làm hắn an tâm buông lỏng hơi thở, không tự chủ, lòng hắn lặng lẽ nhớ tới câu: “Anh đang tìm em, anh nghĩ mình đã tìm được đường về nhà rồi.”

Nhiễm Tô, anh đang tìm em, một mực tìm em, anh muốn về nhà, chỉ cần em cho anh một chút phản ứng, một chút công nhận, cho dù chỉ cần một chút thôi, anh nghĩ mình cũng có thể thật sự về đến nhà, có thể tìm được đường về nhà, nhà của hai người chúng ta.

Em là nhà của anh, đúng là anh không tìm được em, làm thế nào cũng không tìm được em!

Anh yêu em như vậy, mỗi ngày trôi qua lại yêu em nhiều hơn, tại sao em làm thinh như không hay biết, không để cho anh một chút đáp lại?!

Tô Tử… Em nói cho anh biết, tại sao…

Anh thật sự rất muốn hỏi em, là Úy Hành Vân anh những năm nay còn làm chưa đủ? Là em vốn không có lòng, hay là lòng em đã sớm dành cho người khác, không có chỗ cho anh?!

Nhưng, Tô Tử, có nực cười không? Anh không dám hỏi em, qua nhiều năm như vậy anh cũng không dám hỏi em, anh sợ đáp án của em là phủ định, càng sợ mình không tiếp thụ được! Úy Hành Vân anh cho tới bây giờ không muốn có một ngày sẽ có chuyện làm anh sợ hãi, cho dù trên thương trường thua người không còn đồng nào anh cũng có thể trấn định tỉnh táo, nhưng đối mặt với em, anh không dám!

Nhiều năm như vậy, càng ngày anh càng rõ, càng hiểu, mình đã không thể lui, một bước cũng không thể lui, nhưng còn em? Em lại ở nơi nào? Là đang nghĩ không muốn tới gần bên cạnh anh, là đang trên bờ trào phúng nhìn anh luống cuống lại bất lực, hay là em vốn không quan tâm anh giãy giụa, anh thấp thỏm bất an, trải qua cuộc sống của mình?

Nhiễm Tô, em thắng, Úy Hành Vân anh đời này thua bởi em, sau đó vĩnh viễn cũng không thể và cũng không muốn xoay người.



“Ngại quá, tôi nghĩ mình quấy rầy.” Một tiếng cười khẽ, một người phụ nữ mặc lễ phục đơn giản màu mận chín rất thùy mị thướt tha nháy nháy mắt, đẩy đẩy Úy Hành Vân, báo cho hắn biết một tiếng, sau đó đẩy bàn tay hắn vẫn đang bám trên người Nhiễm Tô ra, cười đùa giơ lên ly rượu đỏ, nghiêng đầu cười nói, “Úy đổng, không ngại cho tôi mượn vợ của ngài chứ?”

(Đổng: Tiếng gọi tắt của đổng sự (ủy viên ban giám đốc) hoặc đổng sự trưởng (giám đốc)

“Tư tiểu thư, cô đến muộn.” Thấy đó là bạn tốt của vợ, hắn khôi phục thần thái ưu nhã tự nhiên, dung nhan tuấn mỹ phi phàm lại mang khí thế hiên ngang dưới ánh đèn, vừa rồi lộ ra mấy phần yếu đuối và nhu tình dường như đã thu hết vào trong lòng, lãnh đạm mà lễ phép gật gật đầu, tầm mắt của hắn như lưu luyến, dừng lại mấy giây trên người Nhiễm Tô, cười nhạt, nói: “Các em cứ từ từ tán gẫu, anh đi xã giao, rất nhanh sẽ trở lại.” Nói ngắn gọn, thanh âm theo bản năng trầm nhẹ, đương nhiên là nói với Nhiễm Tô.

(Tư tiểu thư: chính xác hơn là họ Ti, nhưng cũng có nghĩa là Tư, để Tư nghe hay hơn.)

Cô không nhìn về hướng hắn, chỉ nhàn nhạt gật đầu ý bảo đã biết.

Để các cô từ từ tán gẫu, mình thì rất nhanh sẽ trở lại làm cái gì? Không yên tâm như vậy sao?!

Nghe vậy, Tư Tình lại kinh ngạc giương cao lông mày, gương mặt thành thục sáng rỡ cười bất đắc dĩ lộ ra vài phần toan tính: “Úy Hành Vân bây giờ càng ngày càng lề mề, Tô Tử, chẳng trách bây giờ tất cả cô gái đều hâm mộ ghen tị với Úy phu nhân, nghe nói gần đây thư ký bên cạnh anh ấy đều là những cô gái hai mươi mấy tuổi, hơn nữa mấy ngàn mấy vạn sơ yếu lý lịch đang chen lấn vào hòm thư của tập đoàn khiến nó sắp nát đến nơi rồi, ông anh này đúng là càng già càng có sức hấp dẫn, cậu không lo lắng sao được?”

Nhiễm Tô bật cười, khóe miệng hiện lên vài tia trào phúng vui vẻ, nhấc bộ lễ phụ tơ lụa màu cam, xoay người đi về phía sau vài bước, khom lưng ngồi xuống chiếc ghế gỗ khắc hoa ngoài ban công.

“Tất cả mọi người cho là tớ sẽ lo lắng, tớ sẽ để ý, nhưng cậu biết, tớ sẽ không.”

Cô nhàn nhạt nhìn Tư Tình ngồi xuống theo mình, giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh.

Một người và mấy trăm người có gì khác nhau, một lần và hai lần phản bội lại có gì không giống nhau? Nếu đã từng có lần thứ nhất, cô cũng không quan tâm có lần thứ hai, hoặc là lần thứ ba, ở trong lòng cô, những thứ này vốn không có gì khác nhau?

Nghe được câu trả lời nhạt như nước đó, Tư Tình thu lại nụ cười trên mặt, từ từ thả người về phía sau, mở ra hai tay, có phần tự nhủ nói: ” “…”, thật là một ca khúc dễ nghe, tớ nhớ rất nhiều năm trước khi cậu kết hôn cũng có bài này. Tô Tử… cậu có nghĩ, có lẽ nhiều năm như vậy, anh ta đã yêu cậu.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK