• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời nói dối, anh nói dối tôi, tôi cũng dùng lời nói dối để đối đãi với anh.

“Lời nói dối” nước hoa mang ý nghĩa sai lầm cả đời này của hắn, cô đều khắc ghi vào loại nước hoa kinh điển đó, là cách thức đặc biệt của Nhiễm Tô, ghi chép thật rõ và tồn tại vĩnh cửu, vĩnh viễn giữ lại.

======================================================

Tô Tử, anh đợi em một đêm, cũng đợi được một năm, hai năm, thậm chí năm năm cũng không sao.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng bị che lấp.

Đi dạo trên phố có rất nhiều cửa sổ sát đất chạm trổ hoa văn sang trọng, hai tay hắn cắm vào túi quần, thân hình ưu nhã anh tuấn, dáng người thon dài được ánh đèn chiếu rọi tạo thành cái bóng trên sàn, lông mày giãn ra, gương mặt tuấn mỹ cao ngạo của hắn chưa bao giờ có tinh thần sảng khoái như vậy, đôi mắt không còn mang vẻ sắc bén như trước.

Lúc đó, Úy Hành Vân cho rằng chờ đợi chẳng qua cũng chỉ bốn, năm năm, sẽ không nhiều hơn, huống chi hắn cũng chưa bao giờ nhẫn nại như vậy, lần này là lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất.

Giờ này ngày này chỉ sợ hắn chưa từng nghĩ tới, thời gian chờ đợi của hắn từ năm năm biến thành mười mấy năm, từ mười mấy năm rất có thể trở thành cả đời, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, thì ra người ngạo mạn cương quyết như mình thật sự có thể chờ một người phụ nữ gần nửa đời người, thậm chí cam tâm tình nguyện.

Nếu bây giờ có người nói cho hắn biết, Úy Hành Vân, anh đợi đến mười mấy năm nữa cũng không thể có được sự đáp lại mà anh mong muốn, chắc hẳn hắn sẽ khịt mũi coi thường, buồn cười không thôi.

Nhưng thực tế lại đúng như vậy, một số chuyện trải qua mười mấy năm cũng không thay đổi, được phái nữ thổi phồng, được gọi là sáng tạo kinh điển của thế kỷ hai mươi, thậm chí ngay cả tập đoàn nước hoa nổi tiếng của Paris là Guerlain và Chanel đều sùng bái không thôi, tập đoàn nước hoa ZK của Trung Quốc nổi danh từ sau khi ra đời loại nước hoa “Lời nói dối”, cũng mang ý nghĩa sâu xa rằng lỗi lầm của hắn, Nhiễm Tô dùng cách thức đặc biệt của mình luôn khắc ghi vào chai nước hoa kinh điển đó, ghi nhớ thật sâu, tồn tại vĩnh cửu, vĩnh viễn giữ lại.

… … … … … … … … … …

“… Lời nói dối.”

Kinh ngạc, hắn cầm lọ nước hoa sáng bóng, tao nhã tinh xảo xem xét cẩn thận.

Hiển nhiên nó được tạo ra từ bàn tay nhà thiết kế tài giỏi, với những đường chạm trổ tỉ mỉ công phu, thân lọ nước hoa có hình dáng một bông hoa, không phải lúc hoa nở rộ, khẽ rũ xuống sáng long lanh, cành lá được khắc ở mặt sau đối lập với bông hoa, trên lọ nước hoa khắc mấy chữ “ShuoHuang” là bính âm của tên chữ tiếng Trung “lời nói dối”, khắc vào chính giữa, chất lỏng màu đỏ lại như màu nâu lẳng lặng chảy trong lọ thủy tinh màu đen, lắc lắc, chóp mũi hắn ngửi được hương thơm không thể nói rõ.

Hương hoa, ngọt cũng không ngán, dường như có một chút chua xót.

Hương trái cây, cũng chẳng phải mùi hương khoan khoái ngọt ngào, mà thoáng mang theo hơi thở nồng nặc.

Mùi nhục quế, hoa hồng và vài mùi thơm hắn không ngửi thấy chợt lóe trong đầu, hắn lại hít một hơi thật sâu, mùi thơm không thể diễn tả đó không biết là gì, chỉ làm cho hắn bất giác thấp thỏm và kháng cự.

“Đây là tác phẩm mới của vợ tôi?” Hắn theo bản năng muốn lấy ra một ít, nhưng nghĩ tới đây là tâm huyết của cô lại không khỏi cầm chặt hơn, bộ dáng hắn cau mày thoạt nhìn cũng biết hắn không thích mùi nước hoa này. “Làm từ cái gì?”

“Rất nhiều, trên tài liệu phu nhân cung cấp, có hổ phách điều, kết mật hoa, tường vi mới nở ở Pari, long đản hương, xạ hương, hoa hồng… Hơn nữa còn có các loại hoa hồng khô héo, cỏ cây hoa lá khác.”

Hoa hồng khô héo, cỏ cây hoa lá?

Hắn ngẩn người, không biết nên khóc hay cười, như không thể hiểu rõ ý nghĩa của nhà chế tạo nước hoa tài giỏi là cô, chẳng trách mùi hương kỳ lạ như vậy, không dùng hoa hồng tươi mà dùng hoa hồng khô héo? Nhớ tới khuôn mặt thanh lệ tao nhã hắn không sao đoán ra tâm tình, lòng hắn nổi lên tầng tầng rung động, giống như nóng lòng muốn tìm tòi nghiên cứu lại không thể đi vào.

Tâm tư của cô vĩnh viễn làm hắn đoán không ra, tựa như tên của loại nước hoa này, tựa như hương liệu mà cô dùng, tựa như bộ dáng không lúc nào gợn sóng dao động của cô, nước hoa, hắn là người ngoài nghề, nhưng còn cô, hắn sẽ từng bước từng bước đi tới gần cô hơn, cho dù nhìn không thấu, chỉ cần cô nói, hắn cũng có thể sáng tỏ, cũng có thể trả giá tất cả để thỏa mãn nguyện vọng của cô.

“Cô ấy thích cái này à?”

“Vô cùng thích, đây là tác phẩm phu nhân hài lòng nhất, ngài xem nó có thể lập tức mở rộng không?” Từ Thư cẩn thận quan sát hành động của ông chủ, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn cung kính đáp lời, dè dặt quan sát nét mặt.

Nhìn ra được, Úy thiếu cũng không thích tác phẩm mà họ đang lên kế hoạch chuẩn bị tung ra rộng rãi.

Thậm chí hắn đã chuẩn bị xong lý do ứng phó với Nhiễm Tô.

“Cô ấy thích thì cứ mở rộng tùy ý cô ấy.”Cười nhạt, trong mắt đột nhiên thoáng hiện vẻ cưng chiều, khóe miệng cong cong, hắn cầm lọ nước hoa nhỏ nghiên cứu xem xét cẩn thận, mặc dù không thích mùi hương này, hắn vẫn nắm chặt trên tay không muốn buông ra.

Che giấu sự kinh ngạc, Từ Thư nuốt nước bọt, là hắn nhìn lầm rồi sao, câu nói dung túng cưng chiều đó lại phát ra từ miệng Úy thiếu.

Đó là điều hắn chưa từng thấy, cho dù là khi Du tiểu thư làm nũng bên cạnh Úy thiếu, Úy thiếu cũng chỉ gật gật đầu, mỉm cười ưu nhã theo thói quen, chưa từng thấy hắn cười yêu thương trước mặt người khác.

Úy phu nhân, rốt cuộc đợi được? Phu nhân thật sự trở thành người trong tim, người yêu biến thành oán phụ?!

Chuyện này là thế nào vậy, sao hắn không hiểu gì hết…

Đột nhiên, linh quang chợt lóe, Từ Thư lúng túng ho một tiếng, muốn nói lại thôi, dưới khí thế bức người của Úy Hành Vân, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng: “Hai ngày trước, cô ấy, Du tiểu thư đã đến công ty kêu khóc muốn tìm ngài, nhưng ngài ở nhà nói không muốn chúng tôi quấy rầy, cho nên tôi để cô ấy chờ một chút, cuối cùng cô ấy tự rời đi, lúc này tôi nghĩ nói với ngài một tiếng chắc tốt hơn.”

Nghe tên người kia, hắn thấy hơi đau đầu, đè huyệt thái dương, giương mắt, lãnh đạm nói: “Sau này không có việc gì thì đừng để người không liên quan tới công ty quấy rối.”

“Vâng, sau này tôi sẽ chú ý.”

“Đi ra ngoài đi.” Úy Hành Vân phất phất tay, tầm mắt lưu luyến nhìn lọ nước hoa, khẽ cau mày ngửi.

“Vâng, à… Tiên sinh, nếu ngài không thích thì đừng ngửi, nghe phu nhân nói không thích nước hoa mà ngửi nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Từ Thư thấy thế, trước khi đóng cửa lại, cung kính mà quan tâm nói một câu.

“Không có việc gì, cô ấy thích tôi cũng muốn ngửi.” Hắn muốn hiểu biết nhiều về cô, dĩ nhiên những chuyện đã qua không cách nào tìm lại, nhưng chỉ cần những gì Nhiễm Tô thích, Úy Hành Vân hắn cũng sẵn sàng nếm thử, thích và quan tâm.

Nghe vậy, Từ Thư cười cười, đóng cửa lại, thở dài ở bên ngoài.

Sợ run người, thật sự là sợ run người, tình cảm như thế nào mới có thể làm cho người đàn ông không bao giờ miễn cưỡng bản thân giờ lại cam tâm tình nguyện miễn cưỡng chính mình?

“Thế nào?!Thế nào?! Có phải Úy thiếu không muốn mở rộng loại nước hoa của Nhiễm tiểu thư không? Ha ha, nhìn mặt anh tôi cũng đoán được nhất định là không muốn, Úy thiếu đã sớm không để ý đến phu nhân rồi, kết hôn bốn năm mà không nghe thấy Úy thiếu nhắc đến phu nhân của mình một chữ nào, hôm nay lại sẵn sàng giúp mở rộng loại nước hoa của cô ấy sao? Đúng là chuyện cười…”

“Nhất định rồi, tôi nghe mẹ tôi nói, chẳng bao lâu nữa Úy gia sẽ đón người mới đến!”

“Không phải chứ, hôm trước tôi còn chứng kiến Dư tiểu thư khóc sướt mướt đến tìm Úy thiếu, tôi đoán, không phải thuận lợi đâu, chuyện có biến đó…”

Vài ba lời, Từ Thư vừa ra cửa phòng làm việc đã bị mấy nữ đồng nghiệp vây quanh hỏi dò, hơn phân nửa đều là con ông cháu cha, có tài học có tướng mạo, cũng thỉnh thoảng tham gia tiệc xã giao, những câu chuyện đồn ở thủ đô cũng biết đôi chút, phụ nữ luôn rất hiếu kỳ lại thích nói huyên thuyên, như lúc này vậy.

Nhìn những khuôn mặt xinh đẹp lải nhải bên tai, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó “xuỵt” một tiếng.

Biểu thị hắn có chuyện sắp tuyên bố, lập tức, hai bên đều ngừng hô hấp.

Thận trọng bất đắc dĩ quét qua mấy cặp mắt chăm chú nhìn mình, Từ Thư khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: “Nếu như không muốn gặp phiền phức, vậy bắt đầu từ bây giờ, đừng có bàn tán gì về người trong trái tim tiên sinh.”

“Người trong trái tim? Đó là Du Hướng Y?”

Trăm miệng một lời hỏi, Giọng nữ đồng thanh vang lên.

“Úy phu nhân, Nhiễm Tô.”

Từ Thư nhẹ giọng lưu lại một câu, bên tai lại quanh quẩn cuộc bàn luận mới, một câu lại một câu.

Những tiếng kinh ngạc than thở liên tiếp vang lên, họ hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng, đều tự tán qua một bên, trong lòng vẫn còn đang nhớ tới câu kia: Nhiễm Tô, người trong trái tim Úy Hành Vân

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK