• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tình yêu không giây phút nào không tìm kiếm một loại thay thế, và một loại gửi gắm.

Con trai hắn có đôi mắt sáng ngời thấu triệt, tình cảm toàn tâm toàn ý ỷ lại mà cô chưa từng cho hắn.

======================================================

“Bố…” Thân thể nho nhỏ thoáng cái đã tránh khỏi vòng tay cô, chạy về phía người đàn ông đang định ra khỏi cửa, mặc trên người bộ tây trang đơn giản mà hơn người, áo sơ mi màu xám nổi bật lên gương mặt hoàn mỹ đẹp trai của người nọ, ánh hào quang ngoài cửa sổ vô tình chiếu lên người hắn một tầng ánh sáng rực rỡ, chói mắt mà vững vàng.

Cảm thấy hơi chói mắt, tay cô không tự chủ nắm chặt, kinh ngạc nhìn Úy Hành Vân ôm tiểu Úy Chí, trong lòng không biết đang có cảm giác gì.

“Cục cưng…” Úy Hành Vân chuyên chú cười nhạt ôm lấy Úy Chí, thân mật gọi tên mụ của cậu bé, vỗ nhẹ mấy cái lên tấm lưng nhỏ nhỏ non nớt của cậu.

Cục cưng?! Mắt cô nhíu lại, trong nội tâm không khỏi có thêm vài phần phiền muộn, tên mụ đó vẫn là cô thường gọi, chẳng biết lúc nào người đàn ông này đã bắt đầu gọi con của họ như vậy.

Thì ra tình cảm của họ còn tốt hơn so với cô tưởng tượng…

Không biết nên khóc hay nên cười, Nhiễm Tô lẳng lặng đứng lặng im tại cửa, có chút hoảng hốt nhìn hai cha con khăng khít nói chuyện, cùng nhau vui cười, rõ ràng cô thấy trong mắt tiểu Úy Chí có sùng bái và yêu thích, cũng thấy rõ trong mắt Úy Hành Vân có dịu dàng và nuông chiều, trong nụ cười toát lên niềm kiêu ngạo và tự hào vì được làm một người cha.

Xem ra, là con trai của cô đã bị bắt làm tù binh trong lòng cha nó.

Đôi mắt đen sâu khó lường kia giờ phút này đối mặt với con trai lại lộ ra cảm xúc chân chính.

“Cục cưng, tới đây, bố con muốn ra ngoài.” Cô trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng lên tiếng.

Âm điệu nhàn nhạt xa cách làm lòng hắn khẽ run lên, không khỏi giương cao mày, hắn chống lại tầm mắt của cô, sau đó không tự chủ cuống quít chuyển qua một bên.

Ánh mắt của cô quá lạnh nhạt, thanh tịnh khiến hắn cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt đó dường như có thể chiếu rọi vào lòng thấp thỏm của hắn, gần đây mỗi lần đều khiến hắn không thể nào nhìn chăm chú.

Hắn không nhìn cô, một cái cũng không nhìn, không phải là không muốn, mà là không dám, không có dũng cảm.

Mà Nhiễm Tô thấy tầm mắt hắn mất tự nhiên chuyển qua một bên, khóe miệng kín đáo lộ ra nụ cười lạnh lùng vui vẻ, là hắn khinh thường không muốn nhìn cô, hay là hy vọng nhìn thấy một người phụ khác trong cái nhà này?

“Nhưng…” Tiểu Úy Chí không thể biết giờ phút này bố mẹ đang có sóng ngầm mãnh liệt, không hiểu lắc lắc cái đầu nhỏ, ánh mắt tò mò nhìn Úy Hành Vân, lại đưa mắt nhìn Nhiễm Tô, cắn cắn đôi môi mỏng xinh xinh, không cam lòng nhảy xuống cánh tay Úy Hành Vân, đứng lại bên cạnh họ. “Thật sao, thật sao, vậy bố đi đường cẩn thận nhé.”

Dường như phiền muộn nhìn chăm chú vào cánh tay trống rỗng, Úy Hành Vân kinh ngạc nhìn về phía tiểu Úy Chí, cặp mắt đó sáng ngời trong suốt, bên trong cất giấu một ít lạnh lùng, cực kỳ giống Nhiễm Tô, mẹ của nó, giờ phút này nhìn đôi mắt ấy lộ ra mấy phần khát vọng và ấm ức, lòng hắn lại tràn tới bao nhiêu nhu tình là luyến tiếc, ở một nơi sâu trong đáy lòng còn có cảm giác sụp đổ.

“Không đi nữa, tối nay bố ở lại ăn cơm cùng con và mẹ được không?” Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, hắn nhìn thẳng vào mắt tiểu Úy Chí, tay không tự chủ được xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú như ngọc mài thoa phấn của tiểu Úy Chí, khi lướt đến hốc mắt của cậu bé thì nhẹ nhàng vuốt ve, dường như đang vuốt ve một bảo bối vô cùng quý giá, thần sắc khẽ hoảng hốt.

Hắn rất cưng chiều con của hắn, yêu nhất là ánh mắt của nó, đây là điều trước đó hắn bỏ qua, đôi mắt này quá giống đôi mắt của Nhiễm Tô, khi ánh mắt thanh tịnh để lộ ý muốn ỷ lại, không hiểu sao đáy lòng hắn lại vô cùng mừng rỡ, rất dữ dội, rất vừa lòng, vừa lòng làm cho hắn cảm thấy vô cùng vui sướng.

Hắn dần cảm thấy càng ngày mình càng thích cưng chiều, càng yêu con trai, lại càng không muốn nó chịu ấm ức, không đành lòng nhìn ánh mắt đó lộ ra chút khổ sở và không vui.

“Tốt quá! Bố là tốt nhất! Hôm nay bà Lý làm rất nhiều đồ ăn ngon, bố nhất định sẽ thích! Mẹ nói có đúng không, mẹ!” Cậu bé lôi kéo Úy Hành Vân, nhảy nhót không thôi, gương mặt tuấn tú động lòng người lộ vẻ thỏa mãn.

Mà loại thỏa mãn này cũng làm cho Úy Hành Vân cảm thấy thư thái.

Đây là con trai hắn, là con trai hắn muốn cưng chiều…

Nghe thấy Úy Hành Vân muốn ở lại ăn cơm, Nhiễm Tô không nói gì, đối mặt với con trai hân hoan vui sướng, tim cô hơi đập loạn nhịp, nhìn khuôn mặt nhu thuận hiểu biết vui vẻ và hưng phấn.

Thì ra con trai cô dễ lấy lòng như vậy, một bữa cơm cũng đủ để làm cho nó vui vẻ… Khóe miệng cô khổ sở cười một tiếng, cũng không biết hình dung cảm thụ trong lòng mình như thế nào nữa.

Có lẽ xuất thân từ Úy gia là gia tộc danh tiếng hiển hách, con trai có tính tình nhu thuận trầm tĩnh, ở bên ngoài cũng không thân với bạn bè cùng lứa, với thân phận của cậu bé, những người bạn nhỏ khác không phải muốn thân cận là có thể thân cận, cô biết rõ con trai mình thiếu hụt cảm giác an toàn, đôi khi ở trong sân vẽ tranh một mình, yên tĩnh không giống với tuổi của nó.

Mà bây giờ, tính tình của nó dường như vui tươi cởi mở hơn, loại cảm giác an toàn là do Úy Hành Vân mang đến.

Giữa đàn ông và cậu bé có phải dễ dàng hòa hợp, hiểu ý hơn giữa phụ nữ và cậu bé, tựa như tình cảm bạn bè thân cận giữa đàn ông với nhau…

Có lẽ, cậu bé cũng không cần cô, người được gọi là mẹ này…

Có lẽ, cô suy nghĩ quá nhiều, con trai của cô chỉ cần một người cha yêu thương và cưng chiều nó là đủ rồi…

Đang mông lung trong thoáng chốc, cảm giác ấm áp chạm vào cô làm cô khôi phục thần trí, thì ra là khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, thân mật cọ cọ vào bàn tay hơi lạnh của cô, khuôn mặt tuấn tú với lúm đồng tiền nho nhỏ kề sát thân thể cô, có chút xấu hổ ngây thơ thấp giọng nói: “Mẹ, bố nói muốn ăn cơm cùng chúng ta đó, mẹ vui không?”

Con hỏi cô có vui không ư? Lòng cô mềm yếu, hốc mắt chua xót.

Đứa con trai còn nhỏ tuổi cũng đã để ý đếm cảm thụ của mẹ, cậu nghĩ mẹ mình sẽ vui vẻ, dù sao bố thật sự rất ít khi ở bên họ, cậu luôn nhìn thấy thân ảnh cô đơn một mình của mẹ, trong lòng cậu luôn hy vọng mẹ mình có thể thường xuyên có bố làm bạn.

Cô nhìn đôi mắt ngây thơ ấm áp, gật gật đầu.

Con vui vẻ, mẹ liền nhìn con vui vẻ.Mẹ biết, con không chỉ là con trai của mẹ, hay là của hắn, mẹ làm sao có thể tàn nhẫn để con phải lựa chọn khi còn nhỏ thế này?

“Ăn cơm đi.” Úy Hành Vân mỉm cười, thản nhiên nói, kéo tay tiểu Úy Chí.

Mà tay kia của tiểu Úy Chí nắm chặt tay Nhiễm Tô, ba người cùng nhau ngồi xuống.

Vài phút sau, rất nhiều món ăn ngon đẹp mắt được bày trên bàn, bà Lý tới đây từ khi Nhiễm Tô gả chồng, trước kia đi theo mẹ của Nhiễm Tô, nhưng bà cũng không tới đây thường xuyên, mà chỉ đến làm cơm, liên tục hầu mẹ Nhiễm Tô còn đang ở trong bệnh viện. Mẹ Nhiễm Tô là con cháu của quý tộc nhà Thanh, đương nhiên có nhiều chú ý đến đồ ăn, tay nghề của bà Lý cũng rất tuyệt.

Nhưng bà Lý từ nhỏ đã giúp việc trong đại gia tộc, nên cũng biết đúng mực, bà không nói nhiều, luôn làm tròn bổn phận.

Bày hết món ăn liền yên lặng lui ra, chỉ chưa tới một giờ sau lại tới dọn dẹp.

Trong phòng cực kỳ trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng động đũa.

Tiểu Úy Chí cau cau hàng lông mày, gắp gắp thức ăn, đưa vào trong bát Nhiễm Tô: “Mẹ, gần đây mẹ thích nhất khoai tây sợi chua cay (1) đó!”

Nhiễm Tô kinh ngạc, liếc qua Úy Hành Vân, chỉ thấy hắn giương mắt, sau đó rủ xuống, hiển nhiên không có chút nghi vấn nào.

Mím môi cười một tiếng, đáy lòng cô có cảm giác lạnh lẽo, khóe miệng khẽ đông lại.

Một người hàm chứa một bí mật, cẩn thận, sợ hãi bị phát hiện, cũng sợ người nọ chưa từng để ý và nghi hoặc. Mà bây giờ lại có cảm thụ như vậy, Nhiễm Tô xem như nếm trải.

Mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng lòng cô cũng từng nghĩ có lẽ hắn đã phát hiện, có lẽ hắn có thể tự biết hắn có một đứa con gái, phát hiện thân thể cô khác thường, cũng có thể ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng không liếc nhìn cô, thì làm sao có thể phát hiện?!

Đúng là trò cười, khóe miệng cô nở nụ cười tự giễu, trong đáy lòng không khỏi trào phúng cuộc sống bi thương của mình.

“Cảm ơn, cục cưng, cục cưng cũng ăn đi.” Cô dịu dàng trả lời, sờ sờ mái tóc mềm mại của tiểu Úy Chí, vẻ mặt hoảng hốt.

“Cục cưng, bố cũng muốn.” Úy Hành Vân nhìn thoáng qua Nhiễm Tô rồi ngắm nhìn tiểu Úy Chí, thanh âm êm dịu có vẻ như nổi tính trẻ con.

“Vâng, vậy bố muốn ăn cái gì ạ?” Tiểu Úy Chí bĩu môi, nháy nháy đôi mắt nhỏ trong veo hỏi.

“… Bố thử món khoai tây sợi chua cay cũng được.”

Nhàn nhạt nói, tiểu Úy Chí nhăn nhăn lông mày, cảm thấy hơi hậm hực.

Rõ ràng trên bàn có nhiều món ăn ngon như vậy, tại sao lại tranh món ăn với mẹ?!

Khoai tây sợi chua cay ngon như vậy sao? Sao hai người phải ăn giống nhau?

Bàn tay nhỏ bé của cậu gãi gãi đầu, nhưng vẫn gắp đồ ăn đặt vào trong bát của Úy Hành Vân.

Chẳng biết tại sao, Úy Hành Vân cười cười, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.

Đột nhiên, có tiếng bước chân lo lắng vội vàng vang lên, chỉ thấy cấp dưới của Úy Hành Vân đi nhanh từ phòng ngoài vào, mắt thấy cảnh tượng lúc này, có chút lúng túng, đứng lại bên cạnh Úy Hành Vân, anh ta cung kính chào: “Tiên sinh, phu nhân, tiểu thiếu gia.”

Nhiễm Tô gật gật đầu, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, tiểu Úy Chí thu lại nét mặt vừa rồi, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn lúc này mang vẻ cao quý và ưu nhã, bình tĩnh gật đầu với mẹ, ý bảo, mình trưởng thành trầm ổn không giống bạn cùng lứa tuổi.

Mà ánh mắt của Úy Hành Vân lại tĩnh mịch, lãnh đạm, mất đi thỏa mãn và vui vẻ vừa rồi, thanh âm trầm thấp lãnh đạm hỏi: “Chuyện gì mà khẩn trương như vậy?”

Giống như bị không khí của một nhà ba người trấn áp, vội vàng lấy lại tinh thần, có vẻ muốn nói lại thôi, đến gần bên tai Úy Hành Vân thấp giọng nói: “Tiên sinh, ngài đã quên đêm nay ngài có sắp xếp, Du tiểu thư, cô ấy…”

“Bỏ đi! Đêm nay ở nhà, tất cả xã giao cậu thay tôi thu xếp lại.” Lạnh lùng nhanh chóng cắt đứt, Úy Hành Vân vội liếc mắt nhìn Nhiễm Tô, không dám nhìn nhiều phải thu hồi tầm mắt, chống lại ánh mắt của Từ Thư, ánh mắt tôn quý ưu nhã mang theo cảnh cáo.

“Vâng, em biết rồi.”

Thở ra một hơi, hắn bước nhanh rời đi, ra đến ngoài biệt thự mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hắn vốn tưởng Úy thiếu rất xem trọng Du tiểu thư, có việc gì cũng không quên mang theo cô ấy, liên tiếp vài ngày đều sống bên cạnh cô ấy, bộ dạng dịu dàng, yêu chiều không nói nên lời.

Cho nên lúc này Du tiểu thư đang la hét muốn hắn nhắc nhở Úy thiếu thời gian, hắn mới lấy can đảm đi nói cho Úy thiếu, không ngờ Úy thiếu lại vội vàng lạnh lùng cắt đứt!

Bên ngoài truyền lưu tiếng xấu về phu nhân của Úy thiếu, đúng là hoang đường, theo hắn thấy, khí thái cao quý thanh nhã, thong dong bình tĩnh như vậy không phải tiểu thư xuất thân danh môn bình thường có thể có, hắn vốn tưởng rằng Du tiểu thư đã đủ thanh lệ xuất chúng, không thể ngờ so với Nhiễm tiểu thư cũng chỉ là hạng đồ đệ mà thôi.

Lần này, lời bàn trong thành không phải là quá không chính xác rồi…

(1) Mình tìm được hình ảnh món khoai tây sợi chua cay này (chị là phụ nữ mang thai nên thích món ấy).

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK