• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe câu chuyện lãng mạn về chồng mình và một người phụ nữ khác, thì ra lại vô cùng êm tai như thế, càng nghe cô càng thấy buồn cười.

Úy Hành Vân… cho tới bây giờ yêu vẫn là chuyện trong nháy mắt, vì trong chớp nhoáng này, anh mất tôi, và tôi cũng mất anh.

==============================================

Trong sảnh, tiếng đàn thong thả, mùi thức ăn xông vào mũi, ánh mặt trời tùy ý, ánh nắng ấm áp chiếu vào trong phòng không phải là hâm nóng mà là lạnh, hơi lạnh rơi xuống như bóng ma, ngay cả thân ảnh ngồi đối diện, không khí mỏng manh, im hơi lặng tiếng.

Du Hướng Y cho rằng Nhiễm Tô sẽ phát tác, sẽ mở miệng hỏi cô ta nguyên do, như vậy cô ta có thể theo bậc thang, đi từng bước từng bước một.

Nhưng người nọ trước mặt, lại thoải mái ngồi yên tĩnh, không có chút khác thường nào.

“Xin hỏi hai vị tiểu thư muốn dùng gì, gan ngỗng Pháp, bánh phô mai, hay là…”

“Một ly sữa, cảm ơn.” Cô nhàn nhạt nói trước với người phục vụ.

“Không ăn thêm gì sao? Dù sao… tiền chúng ta dùng là của cùng một người.” Địch ý trong nháy mắt mà đến, Du Hướng Y đủ mãnh liệt đủ mạnh mẽ muốn vặn ngã thế cục.

“Không phải, tự tôi kiếm tiền, huống chi hôm nay tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian.” Nụ cười châm biếm còn in trên khóe miệng, Nhiễm Tô cười cười, giống như tùy ý hồi đáp.

Nghe Nhiễm Tô trả lời, qua nửa giây Du Hướng Y mới kịp phản ứng, cảm thấy quýnh lên, bất chấp kế hoạch cái gì mà biết thời biết thế, chỉ đành phải đi thẳng vào vấn đề, cúi đầu, nhắm mắt, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên đau đớn không nơi nương tựa, giống như lúc này đang bị Nhiễm Tô bắt nạt, nhẹ nhàng khóc sụt sùi.

“… Có lẽ chị không tin, nhưng lần đầu tiên chúng em nhìn nhau đã yêu nhau, khi đó hoàn cảnh gia đình em không tốt, bị buộc đến ‘Dạ Sanh’, vừa bị lão già hơn năm mươi tuổi động chân động tay, em vội vàng chạy thoát, sau đó liền gặp được Vân, anh ấy thật sự rất xuất sắc, người như vậy xuất hiện trước mặt em, anh ấy nắm tay em nói sẽ giúp em, sẽ không để em một mình, anh ấy nói sẽ ở bên cạnh em, thậm chí anh ấy còn giúp mẹ em chữa bệnh, giúp em trả học phí cho em trai em, chị biết không, khi anh ấy hôn em ôm lấy em, em đã quyết định, cho dù làm một người phụ nữ bị người người phỉ nhổ, em cũng cam tâm ở bên cạnh anh ấy…”

“Đã như vậy tại sao không hoàn toàn cam tâm đi, thế nào, muốn đứng trong đền thờ hay còn muốn danh phận?” Khóe miệng tràn ra vài phần trào phúng, cô nhàn nhạt cười giễu một tiếng.

Nhiễm Tô lành lạnh đặt câu hỏi làm trong đầu Du Hướng Y có một khắc căng thẳng, cô ta thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng cùng với nghẹn ngào cắn môi đỏ mọng, khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng người còn hơi đỏ lên, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra.

“Nhưng em không muốn nhìn anh ấy tiếp tục miễn cưỡng, miễn cưỡng làm một người bố, làm một người chồng, mỗi ngày ở cạnh một người mình không yêu, Nhiễm tiểu thư, nhất định chị không yêu, chị vốn không biết nhìn anh ấy khó chịu em đau khổ thế nào…”

Cô không yêu!? Cô ta nói cô không yêu sao?

Nơi nào cô không yêu, nếu như không có yêu, sao lại sẵn lòng sinh con dưỡng cái vì hắn, cô không yêu, thì sao khi ngửi thấy mùi tinh dầu trên người hắn, mùi đinh hương và mùi rượu cồn liền căm hận khứu giác trước nay vẫn nhạy cảm của mình, nếu như cô không yêu, tại sao vừa nãy khi cô ta nhắc tới câu “hôn em ôm lấy em”, trái tin tưởng rằng đã không thể đau đớn nữa lại như bị bóp nghẹt, xé nát đau nhức! Nếu như cô không yêu, vì sao khi nghe người nọ đặc biệt giúp mẹ người khác chữa bệnh lại cảm thấy chua xót như thế, thật tốt, hắn đã từng cùng cô đến thăm mẹ cô chưa?!

Cô không yêu, đúng vậy, nếu cô không yêu thì thật tốt, nếu không yêu, cô sẽ không đau lòng, sẽ không buồn nôn, sẽ không cảm thấy cả người không được tự nhiên!

Ở nơi không ai biết đến, cô lạnh cả người, nóng lên, vô thức vuốt ve bụng mình, chỗ đó tựa như cũng có chút bất an, khẽ truyền đến mấy phen đau đớn, cô nhắm lại hai mắt, điều chỉnh hô hấp của mình, rốt cuộc cũng bình phục.

“… Nhiễm tiểu thư, van cầu chị, buông tha cho anh ấy đi, từ trước tới nay anh ấy chưa bao giờ yêu chị, có lẽ chị cũng không còn yêu anh ấy, chị làm Úy phu nhân có ý nghĩa gì? Chúng em yêu nhau, thật sự, chẳng lẽ chị muốn anh ấy vì con trai mà miễn cưỡng ở bên chị, cả đời đều không vui, không thoải mái sao?! Như vậy có ý nghĩa gì!”

Du Hướng Y nhìn Nhiễm Tô dường như không có một chút phản ứng nào, càng khóc lóc thảm thiết hơn, khóc đến tê liệt tim phổi rồi lại đè nén khiếp đảm, tay ôm lấy mặt, cứ như có vô tận oan ức, tủi thân không thể giải tỏa.

May mà lúc này trong sảnh không có mấy người, bàn ghế sắp xếp không gần sít nhau, nên không ai biết rốt cuộc các cô đang làm gì.

Không tiếng động, vẫn là không tiếng động, đôi mắt đẫm lệ của cô ta mơ hồ đánh giá Nhiễm Tô, đối phương chỉ hờ hững nhìn cô ta, thật giống như đang nhìn màn diễn kịch, bình tĩnh mà lạnh nhạt, không liên quan gì đến mình.

Cuối cùng, Du Hướng Y không còn kiên nhẫn nữa, nuốt một ngụm nước bọt, lau vết nước mắt, cắn môi đỏ, vẻ mặt mềm mại đau đớn, vừa thấy đã thương, đi đến bên cạnh Nhiễm Tô, hít sâu một hơi quỳ xuống.

“Úy phu nhân, cầu xin chị thành toàn cho chúng em, chúng em yêu nhau… Nếu chị quan tâm tới anh ấy một chút, vậy thì chị nên để cho anh ấy tự do!” Tiếng cầu khẩn nhẹ nhàng, thân thể cô ta khẽ run lên, thật giống như vô cùng thành khẩn.

Một hồi lâu sau, thanh âm của Nhiễm Tô như bay tới từ nơi rất xa, lạnh lùng, lẳng lặng: “Không phải cô bảo tôi không yêu sao, vậy ngại quá, nói cho cô biết, tôi không để ý đến anh ta một chút nào! Tôi chỉ muốn anh ta hoàn thành trách nhiệm của một người cha, tác dụng của anh ta cũng chỉ có một chút như vậy thôi, tôi muốn con trai tôi lớn lên trong môi trường lành mạnh, tôi không quan tâm người đàn ông cô yêu có vui vẻ hay không, vui hay không vui, Nhiễm Tô tôi cũng sẽ miễn cưỡng anh ta! Miễn cưỡng đến khi con trai chúng tôi trưởng thành mới thôi!”

“Chị…” Du Hướng Y chợt ngẩng đầu, thấp thỏm lo âu nhìn về phía Nhiễm Tô lúc này đang đứng lên, một thân lạnh nhưng cao nhã.

Nhìn từ dưới lên cao, cô ta hoảng hốt nhìn Nhiễm Tô giương cao cằm, cao quý ưu nhã như vậy, dường như giống người đàn ông kia, hơi thở bẩm sinh, cô ta không thể nào đụng chạm, càng không thể nào khống chế.

“Nếu như, các người được…” Tiếng cười khẽ nhàn nhạt từ trên cao truyền đến, Du Hướng Y vô thức ngưng mắt nhìn Nhiễm Tô.

Nhiễm Tô nở nụ cười, nụ cười thật sâu duy nhất từ lúc gặp đến giờ, tuyệt đẹp mà lạnh buốt, ngồi xổm xuống, nhẹ nâng cằm Du Hướng Y lên, không để cô ta tránh né, tiếng nói trong trẻo lại lạnh buốt như băng:

“Chờ đến một ngày tôi không cần, tôi sẽ tặng anh ta lại cho cô.”

Không cần cô cầu xin, không cần cô quỳ, anh ta chưa từng thuộc về tôi, trước kia không, sau này lại càng không.



“Đúng rồi, ‘thuốc phiện’ của cô không tệ, là hàng chính hãng, nước hoa loại loại này đúng là chỉ người có thân phận cao sang mới dùng được, Du tiểu thư, thưởng thức của cô không tệ, nhưng có thể cô không biết, ‘thuốc phiện’ đúng là có ý nghĩa hấp dẫn, có thể làm cho đàn ông điên cuồng, ở nước ngoài, đây cũng là lựa chọn cao cấp đầu tiên của hàng triệu cô nàng.”

Nhiễm Tô bước ra một bước, dừng một chút, thần sắc tự nhiên nhìn về phía Du Hướng Y đã đứng lên, nhàn nhạt mở miệng.

Nghe vậy, Du Hướng Y lui lại mấy bước, tầm mắt bối rối chuyển sang một bên, cắn môi không lên tiếng.

“Tính tiền.” Nhiễm Tô giơ lên tay, để tiền xuống, nhẹ giọng lễ phép nói, “Đây là tiền của tôi, tiền của cốc nước còn lại vị tiểu thư kia tự trả.”

Lễ phép khách khí, bình tĩnh thong dong, phân biệt rõ ràng.

Phục vụ ngây ra mấy giây, sau đó gật đầu.

“Tôi nghĩ chúng ta không quen, tôi không mời cô, cô cũng không cần mời tôi.”

Dứt lời, Du Hướng Y chỉ có thể mặc trái tim đập loạn nhịp, không thể nói gì ngưng mắt nhìn thân ảnh đang rời đi xa dần.

Đó là vợ của anh, Úy Hành Vân, thì ra là như vậy…

Trong mắt cô ta rơi xuống một giọt lệ, lần này lại là thật.

Cô muốn, nhận thua, thế nhưng, cho cô thêm một cơ hội có được không, cô còn không muốn kết thúc sớm như vậy, cô không muốn cởi ra một thân vinh quang xinh đẹp, thảm hại trở lại cái góc u ám… Đã đến thiên đường lại rơi xuống địa ngục, tàn khốc tới mức nào, cô không chịu nổi… cô không dám… Không thể…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK