• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh là của em, Nhiễm Tô, anh cho em biết, em không thể không muốn anh!”

Úy Hành Vân: anh muốn trói chặt em lại, cho dù dùng con cũng được, anh muốn em biết, anh muốn em, anh càng hy vọng em có thể muốn anh!

==========================================================

Gió lớn nổi lên ngoài biệt thự, mây đen che lấp, tiếng sấm đột nhiên rầm rầm đánh xuống mặt đất, giống như đang đáp lại tâm tình Nhiễm Tô giờ phút này, cô kinh hãi, quay đầu lại chỉ nhìn thấy mông lung, cửa sổ trong phòng ngủ bị gió lớn thổi bật mở, bành bạch rung động, giọt mưa thưa thớt đổ xuống.

Đáy lòng bật lên một âm thanh khi suy nghĩ của cô đang mơ hồ: “Chẳng lẽ đêm nay thật sự không tránh thoát?!”

Giữa lúc suy sụp, cô cố gắng mở mắt ra, đột nhiên ngã vào một đôi mắt sâu đen giống như mãnh thú, giờ phút này bùng lên hai ngọn lửa.

Cổ họng cô khô khốc, vẫn không cam lòng giãy giụa trong ngực hắn, có thể sức lực của cánh tay hắn quá lớn, vây hãm khiến cô không thể nhúc nhích.

Rất lạnh! Mưa dần nặng hạt bắn tung tóe vào trong phòng, đầu cô đau buốt, có cảm giác giọt nước lạnh lẽo kia chạm đến da thịt mình, hơi thở ấm áp của hắn làm cô càng thấy ớn lạnh.

Không muốn, Úy Hành Vân, tôi cầu xin anh!

Cô mím chặt môi, níu chặt cổ áo của hắn, đôi mắt xưa nay luôn trong trẻo bình thản lộ ra vài phần mâu thuẫn cầu xin.

Ném cô vào chiếc giường to lớn mềm mại, cô không thể khống chế, nặng nề ngã xuống giường, vừa định cố gắng đứng dậy lại bị lồng ngực rộng lớn của hắn ép chặt.

“Không… Muốn…” Cô cắn đôi môi khô khốc, cổ họng xiết chặt, nói ra hai chữ gần như không phát ra âm thanh.

Hắn không buông tay, chỉ chăm chú nhìn cô từ phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hơi lạnh của cô, khàn khàn dịu dàng nỉ non: “… Đừng sợ, Tô Tử, đừng sợ, em biết anh sẽ không làm tổn thương em, anh không bỏ được, thật sự… Tô Tử, anh muốn em, anh chỉ muốn em mà thôi.”

Lúc hắn nói tỏa ra một đám sương, hơi thở nồng nặc mùi rượu theo không khí xâm nhập vào mũi cô, đầu cô vốn đau nay càng khó chịu hoảng hốt, dường như cô không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy đám sương mù lờ mờ, lắc lư trước mắt cô.

Cô thở sâu, cố gắng thở bình tĩnh dưới lồng ngực hắn, cố gắng mở mắt ra muốn nhìn rõ hắn, ánh mắt cô mang theo lớp sương, nhưng vẫn không giấu được vẻ lạnh lùng, cô chuyên chú nhìn hắn, lắc đầu, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn và khó chịu, cô không muốn, cô tuyệt không muốn.

Cô không nhìn rõ, Úy Hành Vân lại thấy rõ ràng tường tận, hắn thấy rõ ý muốn biểu đạt trong mắt cô, hắn nhìn thấy ánh mắt cô có ý muốn phản đối, ngón tay dài nhỏ của cô thậm chí còn nhéo đau cánh tay hắn, nhưng hắn không muốn buông tay, thỉnh thoảng hắn cũng muốn thổ lộ, thỉnh thoảng hắn cũng muốn quyết tâm làm tất cả những gì mình muốn.

Hắn yêu cô, thương cô, không muốn tổn thương cô, không đành lòng nhìn cô khổ sở, giờ phút này, đầu óc nóng lên, tâm tư xót xa làm hắn càng rõ ràng, hắn không thể buông cô ra, cũng không muốn buông ra.

“Tô Tử… Đừng nhìn anh như vậy, đừng từ chối anh, tối nay anh không muốn buông em ra!”

Hắn cúi đầu trầm thấp nói, môi của hắn gắn lên ánh mắt cô, dừng lại trên hàng lông mi cong dài của cô, mắt của cô vì động tác rất nhẹ của hắn mà khép lại, ánh mắt dường như có thể làm hắn đau đớn rốt cuộc cũng không bắn về phía hắn.

Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt đó của cô, trong mắt cô bao hàm quá nhiều khoảng cách và sự lạnh lùng làm hắn không cách nào thừa nhận, hắn không cách nào đáp ứng yêu cầu của cô, chỉ có thể che lại ánh mắt thanh tịnh bức người đó, cúi đầu cầu xin vào tai cô.

“Tô Tử, Tô Tử… Nhiễm Tô, em là của anh, anh muốn em vĩnh viễn cũng sẽ là của anh.”

Tiếng nói trầm thấp mang theo nồng nặc ham muốn tuyên thệ bên tai cô, Nhiễm Tô muốn mở mắt, lại bị bàn tay nóng bỏng của hắn che phủ, chỉ đành nhắm lại hai tròng mắt, cảm thấy lúc này mình không thể tránh thoát, cô chỉ sít sao bắt lấy cái chăn đơn dưới thân, sít sao nắm trong lòng bàn tay.

Đầu cô đau như muốn vỡ ra, toàn thân lạnh buốt, lại có thể cảm nhận rõ ràng mỗi một động tác của hắn, trói buộc trên người cô bị trút đi từng lớp từng lớp, từng đợt ớn lạnh xâm nhập, cơ thể nóng rực và mạnh mẽ của hắn muốn bao vây toàn thân cô.

Trong thoáng chốc, hắn dùng lực kéo tay cô, làm tay cô rời khỏi chiếc chăn, cảm giác bàn tay trực tiếp chạm vào da thịt vẫn hoàn mỹ như xưa của hắn, giống như nhiệt độ trong nháy mắt truyền đến lòng bàn tay cô.

“… Úy Hành Vân anh cũng là của em, Tô Tử, có cảm thấy không, anh ở trong tay em.”

Vẫn ở đó, luôn chờ em nắm chặt, vĩnh viễn không buông tay.

Trong tích tắc, cô như bị bỏng muốn rút tay về, hắn lại cầm tay cô không cho cô tránh né.

“Anh là của em, Nhiễm Tô, anh cho em biết, em không thể không muốn anh!”

Cầu xin em… Cầu xin em đừng không quan tâm đến anh…

Hắn khàn khàn thâm trầm bá đạo tuyên cáo, Nhiễm Tô bị hắn che lại đôi mắt nên không nhìn thấy, giờ phút này trên thân thể nhỏ nhắn mảnh mai của cô là hắn, trên nét mặt toát ra vẻ yếu ớt không hề giống tiếng nói.

Úy Hành Vân trước sau như một uy nghiêm ưu nhã, thành thục nội liễm trên khuôn mặt tuấn mỹ không thể che giấu một phần mềm yếu, như một bé trai đang cầu xin được nhận nuôi và quan tâm.

Hắn vẫn chờ cô, chờ cô có thể có hơi chút mềm lòng mở miệng đáp lại hắn, chờ một câu nói của cô có thể làm hắn an tâm.

Chỉ cần một câu, một động tác cũng tốt, là hắn có thể thoáng an tâm buông cô ra vì lúc này cô không muốn, dịu dàng săn sóc mà mặc lại từng chiếc quần áo cho cô, nhẹ nhàng nói cho cô biết, hắn thật sự muốn cô, nhưng hắn không thể không quan tâm đến cảm thụ của cô…

Thật sự, chỉ cần một chút như vậy là đủ rồi.

Chống cánh tay vòng lấy thân thể cô, hắn ở phía trên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của cô, môi cô khẽ run nhưng vẫn không phát ra chút âm thanh nào.

Lòng hắn dần dần chìm xuống, nặng nề khiến hắn gần như không thở nổi, giống như bị ngã vào vực sâu.

Nội tâm hắn lúc này không biết tràn ra tư vị gì, duy nhất có thể làm cho hắn bình phục nội tâm, là nghĩ tới cô: Nhiễm Tô ít nhất vẫn còn ở trong ngực của hắn, ít nhất họ còn là vợ chồng, hôm qua hôm nay cô không có phản ứng đều không có vấn đề gì, luôn có nhiều ngày mai cô sẽ cho hắn đáp án, hắn nghĩ, có lẽ những gì hắn làm được chẳng phải tốt, có lẽ cô không phát hiện hắn yêu cô, hắn tốt với cô…

Hắn sẽ đợi, nếu đã đợi nửa đời người, hắn vẫn có thể đợi thêm nửa đời nữa!

Tô Tử, em nói, có phải đến trước lúc chết sẽ có một ngày em cho anh đáp án, cho anh đáp án mà anh muốn?

Tô Tử, em nói cho anh biết, em sẽ muốn anh, trong lòng em không có người khác…

Trong nháy mắt khi hắn mất tập trung, đầu ngón tay lạnh buốt của cô nhanh chóng thoát khỏi sự kìm chế của hắn, trở lại động tác lúc đầu.

Siết chặt chiếc chăn, cũng không chạm vào hắn.

Tim hắn co rút từng đợt, không khắc chế được lồng ngực phập phồng, ngắm nhìn hai gò má ửng hồng và vẻ mặt vẫn thờ ơ không có chút biến hóa nào của Nhiễm Tô, lòng hung ác nổi lên, cắn cắn đôi môi gợi cảm khô khốc, giữa một tiếng sấm sét vang dội không thể cưỡng chế xông vào cơ thể lạnh lẽo của cô.

Cô đè nén tiếng kêu, bàn tay vẫn siết chặt chiếc chăn.

Đây là động tác quen thuộc của cô khi ân ái với hắn, mỗi lần nhìn chăm chú vào bàn tay trắng trẻo nổi lên gân xanh, sít sao cầm lấy ga giường không chạm vào hắn, mỗi lần chỉ có một tiếng hét, hắn chỉ nghe thấy cô đè nén thở dốc, rất thấp rất nhẹ rất khắc chế. Mỗi lần hắn luôn cảm thấy hô hấp cứng lại, lòng không hiểu sao chảy ra trầm trọng thất lạc và phiền muộn. Cho dù là vào thời khắc này, toàn thân hắn nóng rực chìm trong thế giới ham muốn, hắn vẫn không khỏi cảm thấy lạnh cả người.

Cô thật sự không thích những việc này, hay là cô vốn không thích thân mật cùng người chồng này?

Hắn thật sự tệ như vậy sao?

Hôm nay con trai đã trưởng thành, không lâu nữa sẽ chính thức thành gia lập nghiệp, mà họ thì sao, họ sẽ trở nên như thế nào?

Giờ phút này hắn không hề mừng rỡ tại thế giới của hai người, ngược lại đáy lòng thấp thỏm vọt lên từng đợt bất an.

Động tác của hắn không chậm lại, từng đợt thấp thỏm và lo lắng vẫn xâm nhập vào tim hắn trong lúc kích tình.

Bên ngoài tiếng sấm ngày càng lớn, tiếng mưa rơi rõ ràng, hắn và cô thân mật phải không có khoảng cách, tuy nhiên hai bên lại thở dài đắm chìm trong thế giới của mình.

Sau cuộc ân ái, toàn thân cô cứng ngắc, đầu choáng váng, mặc hắn thân thiết ôm chặt vào trong ngực, dường như muốn cô tiến vào thân thể hắn.

Yên tĩnh không tiếng động, bên ngoài đã không còn tiếng mưa rơi tầm tã, hắn rốt cục mở miệng, kề sát gương mặt cô, để sát vào vành tai trắng nõn của cô, thấp giọng thuần phát nỉ non: “Tô Tử… Cho anh một đứa con nhé, chúng ta sinh thêm một đứa con gái em bảo có được không?”

Như em, tốt nhất là một đứa con gái giống em. Anh nhất định sẽ cưng chiều con gái, yêu thương con, làm cho con có cuộc sống hạnh phúc hơn tất cả cô bé trên thế giới này, anh sẽ cho con trở thành một cô công chúa hạnh phúc, cho dù em mắng anh làm hư con anh cũng không quan tâm…

Nhiễm Tô, anh và em lại có một đứa con gái thì thật tốt, con có thể ở bên cạnh chúng ta, từ trong ngực em bắt đầu trưởng thành lập gia đình rồi sinh con, anh cũng có thể nhìn thật kỹ, che chở thật tốt, đền bù cho mấy năm Úy Chí thiếu thốn tình thương của cha…

Thật tốt, sau đó chúng ta có thể cùng già đi, nhìn con trai con gái đều có được hạnh phúc, xem cô con gái chúng ta nuông chiều sống hạnh phúc vui vẻ.

“…” Khi hắn vừa dứt lời, cô dường như tỉnh táo trong nháy mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ánh mắt mong đợi khát vọng của hắn, ánh mắt lạnh như băng giá, bỗng nhiên, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, cô nở nụ cười, cười đến vô cùng tuyệt mỹ thê lương, hàm chứa châm chọc và âm lạnh hắn không thể nhìn thấu.

Cô đột nhiên xuất hiện hai lúm đồng tiền hiếm thấy làm lòng hắn thoáng chốc sụp đổ, trở nên nhu hòa mà ngọt ngào, thâm tình vuốt ve khuôn mặt của cô, hắn gần như nỉ non nói nhỏ, giống như sợ nụ cười này tiêu tan như giấc mơ, lòng nhảy nhót dè dặt hỏi: “Tô Tử, em đồng ý?”

Không nói gì, cô vẫn đang cười, cười tươi như hoa, vô cùng xinh đẹp, cô nhìn ánh mắt vui mừng của hắn, vươn tay, đột nhiên ôm sát hắn.

Đụng chạm vào nhiệt độ trên cơ thể cô, hắn mới giật mình đây không phải là mơ.

Hắn nở nụ cười nhu hòa, trong lòng ấm áp, vòng tay ôm lại cô, trên vai đột nhiên dâng lên cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân, hắn có thể cảm thấy hàm răng của cô không chút lưu tình đâm vào thân thể hắn, nhè nhẹ đau đớn ăn mòn trái tim hắn.

“Tô Tử?!”

Cô cắn hắn, Nhiễm Tô cắn mạnh hơn, dường như có thể làm hắn mất một miếng thịt.

Cô cho rằng hắn sẽ đẩy mình ra, nhưng hắn không làm vậy, hắn tựa như không muốn biết nguyên do, chỉ là làm theo ý nghĩ vừa nãy, ôm chặt cô, nhịn đau, an ủi vỗ vỗ lên lưng cô, khóe mắt hàm chứa nụ cười yếu ớt: “Giận anh sao? Xin lỗi, Tô Tử, hôm nay anh có thể làm đau em, nhưng sau này sẽ không…”

Về sau cũng sẽ không … Chỉ cần em không còn thờ ơ, chỉ cần em không vô thức kháng cự khi anh đến gần, mặc kệ em muốn thế nào anh cũng tùy em! Anh sẵn sàng để em cắn, cho em cắn cả đời!

Động tác dịu dàng của hắn làm cô không thể ức chế run rẩy, ở một góc hắn không nhìn thấy, cô nở nụ cười thê lương, tuyệt vọng đến lạnh lùng.

“Úy Hành Vân, em không sinh con được.”

Anh và tôi đời này đều không có con được nữa, tôi không có, mà anh lại càng không có.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK