• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Úy Hành Vân… Trong lòng anh vẫn có cô ấy.”

Yêu có thể giấu thật sâu, cũng có thể phóng thích tự do, vật cực tất phản [1], tình cảm chân thành thật sự có lẽ không ai có thể phát giác, kể cả chính anh.

[1] vật cực tất phản: vật đi đến tột cùng ắt hẳn sẽ trở lại.

===================================================

“Vân, đừng đi, đừng rời khỏi em nhanh như vậy…” Cô gái quyến luyến dựa vào tấm lưng cao dài của hắn, tay mang theo lưu luyến vuốt ve lồng ngực hoàn mỹ rắn chắc của hắn, cô vòng qua cổ hắn, nhìn vào đôi mắt hắn, mang theo nồng nặc chờ đợi. “Đừng đi, đừng đi với cô ấy, ở lại, được không anh?”

Khóe miệng hắn quẹt ra một nụ cười gợi cảm đến tận cùng, khiến cho cô toàn thân vô lực, thoáng chốc hoảng hồn.

Khuôn mặt Úy Hành Vân để sát vào cô, ngưng mắt nhìn đôi mắt cô, cho là hắn thỏa hiệp, trong nháy mắt, Du Hướng Y say mê nhắm mắt, chờ đợi kích động một giây sau. Tuy nhiên, mấy giây đã qua, xúc cảm ướt át mê người vẫn không hạ xuống, ngược lại làm cho cô cảm nhận được thêm phần lạnh lẽo.

Cô chần chừ mở mắt ra, lại một lần nữa nhìn vào con ngươi u ám sâu không lường được của hắn, lòng cô bắt đầu không thể khống chế, cả người lạnh run, vẫn biết rõ đối với cô hắn không chỉ có một mặt dịu dàng che chở, thỉnh thoảng hắn lộ ra khí phách và vẻ khó lường làm cho cô có cảm giác vô cùng hoảng loạn, tựa như không hề có chỗ né tránh dưới ánh mắt hắn.

Cô không hiểu, rõ ràng cô thương hắn, mà hắn cũng yêu cô, vậy mà vì sao mỗi khi thấy được một mặt khác của hắn, cô lại có cảm giác thấp thỏm bối rối, cô luôn không thể thích ứng với loại cảm giác đó, phảng phất như biểu thị rằng, Úy Hành Vân hắn là người đàn ông mà Du Hướng Y cô không thể khống chế và chinh phục, cô không dễ dàng khiến hắn rung động, tâm tư hắn sâu không lường được làm cho người dịu dàng đơn thuần như cô không thể lý giải, càng không thể cảm thụ, cô không muốn thừa nhận cảm giác mất mát nồng đậm đó, tuyệt không muốn!

Cô không muốn thừa nhận, tựa như cô chỉ có thể dựa vào sự chiều chuộng của hắn mà sống, không có nửa điểm ý nghĩa.

Đúng vậy, trong tiềm thức của Du Hướng Y luôn cho rằng, hắn yêu cô, ít nhất, dựa vào phần yêu đó, cô luôn có thể nắm chặt hắn… Mặc dù, trong lòng mang nỗi khủng hoảng như có như không, nhưng cô vẫn có lòng tin, cô sẵn sàng xem nhẹ những bối rối và nhút nhát trong lòng mình.

Có chút thấp thỏm thất thần, một lúc lâu cô vẫn không có phản ứng, mà Úy Hành Vân cũng vậy, không lộ ra vẻ mặt gì, ánh mắt ngưng tụ hơi lạnh khó hiểu.

“… Vân…” Cô e dè lên tiếng, khóe miệng cố gắng giương lên tạo thành một nụ cười, có vẻ dịu dàng động lòng người.

_

Nghe thấy tiếng cô, khóe miệng hắn nháy mắt đã thu lại vui vẻ, né tránh đôi mắt cô, trầm giọng nói: “Nhớ kỹ, anh không thích em nhắc tới cô ấy… anh cũng không thích có người thử dò xét anh, cho dù là em cũng vậy.” Giọng điệu nhàn nhạt, cất giấu sự tôn quý và lạnh lùng bẩm sinh.

Nghe vậy, cô cắn chặt môi, hơi run run nói: “Anh không thích cô ấy, anh không thích có người nhắc tới cô ấy, hay là không thích người ngoài như em nhắc tới vợ của Úy thiếu! Vân! Tại sao mỗi lần em nhắc tới ‘cô ấy’ anh đều có phản ứng kịch liệt như vậy, trong lòng anh thật sự không quan tâm đến người vợ đó, hay trong lòng anh quá quan tâm đến, nên anh mới không muốn nói về cô ấy với người khác, cũng không muốn người khác nhắc tới cô ấy!”

Đối mặt với câu hỏi ngược dồn dập của cô, Úy Hành Vân không tự chủ muốn mở miệng, một giây sau lại không thể nói nên lời nào.

Thật ra, hắn vô thức muốn phản bác lời của Du Hướng Y, nhưng vào lúc hắn lên tiếng, lại phát hiện trong đầu trống rỗng, chỉ có cái gì đó nén chặt trong lòng, có một loại đau đớn không rõ, rất sâu, rất bất an, không cách nào khống chế.

Giờ phút này, chỉ cần hắn nói một câu, đối với Du Hướng Y mà nói đều là tốt…

Thế nhưng, hắn không nói, thậm chí ánh mắt của hắn cũng không thay đổi, u ám làm cho người khác hoảng hốt.

Lòng cô run lên, thậm chí cảm thấy sắp không thở nổi, cô căn bản không thể khống chế ngôn ngữ của mình.

Úy Hành Vân… Là anh thật sự ghét vợ mình, hay anh coi vợ mình như bảo bối, không muốn bất cứ kẻ nào nói linh tinh về cô ấy!

_

Cô mơ hồ nhớ hồi đại học trong giờ học môn triết, giáo sư từng nói một câu: “Vật cực tất phản, mỗi người đối với mỗi sự kiện đều có cực đoan, càng là điều mình quan tâm càng dễ đi về phía cực đoan, không phải sai trái chính là tốt đẹp hoàn mỹ, không phải thật ghét tất nhiên là vô cùng yêu, không phải không quan trọng tất nhiên là vô cùng quan tâm…”

Vân, nếu như anh không phải thật ghét cô ấy, tất nhiên là vô cùng yêu cô ấy…

Lúc ấy, cô ngồi trong giờ học không thể hiểu hết ý nghĩa của những lời nói đó, hôm nay chỉ là trong nháy mắt, cô lại lập tức lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó, có thể cô không vui, cũng không hạnh phúc, một chút cũng không vui sướng…

Vậy em thì sao, nếu anh thật sự yêu cô ấy, tại sao anh nói anh động tâm với em, vì sao anh lại chiều chuộng em như vậy, vì sao họ đều nói, anh và em mới là một đôi trời sinh, tình ý ngọt ngào?

Người khác cũng thấy được tình yêu trong đôi mắt anh!

Úy Hành Vân, rốt cuộc là ánh mắt của chúng em quá nông cạn, không nhìn thấu được tâm tư của anh, hay anh cất giấu tình yêu quá sâu, theo thói quen ẩn núp đồ đạc của mình, thậm chí ngay cả anh cũng không phát hiện ra?!

Trong lòng cô tràn đầy hoài nghi, nhưng lại không muốn thừa nhận, cô còn nhớ rõ đêm đó, khi ánh mắt họ gặp nhau, cô còn nhớ rõ trong mắt hắn có ẩn tình, cô còn nhớ rõ hắn xuất hiện trước mặt cô như một thiên thần, mang cô đến một thế giới mà nằm mơ cô cũng không muốn rời đi.

Hắn nói với cô hắn sẽ giúp cô, hắn không nuốt lời, hắn mời bác sĩ nổi tiếng đến khám bệnh cho mẹ cô, thậm chí cho mẹ cô ra nước ngoài dưỡng bệnh, hắn thậm chí còn tài trợ cho cô và em trai hoàn thành việc học tập, tất cả bạn học đều hâm mộ cô có bạn trai dịu dàng và chu đáo!

Cho dù là nằm mơ, cả đời cô cũng không muốn tỉnh lại, cô không muốn trở lại cuộc sống trước kia, cuộc sống nghèo khó đáng sợ ấy cô không muốn tiếp tục trải qua.

Hắn là câu chuyện cổ tích của cô, từ nhỏ cô đã mong ngóng có một ngày như vậy, khi ngày ấy đến, cô làm sao có thể tin tất cả chỉ là ảo tưởng, cô chỉ là cái bóng trong ảo tưởng đó…

Cô không muốn sống cuộc sống nghèo khổ khi xưa, tuyệt không muốn, cô đã yêu thế giới mộng ảo xa xỉ này, cô không muốn trở về những ngày khi còn là cô bé Lọ Lem, cô càng không thể mất đi sự chiều chuộng của hắn, cô yêu hắn như vậy, ngay cả khi ở bên cạnh làm người tình của hắn, cô cũng không thể mất hắn, nếu không một khắc cô cũng không sống nổi! Một khắc cũng không muốn sống…

Du Hướng Y tình nguyện vứt bỏ những nghi vấn phiền não, cô bỗng nhào vào lòng hắn, giống như là xin khoan dung, nói xin lỗi: “Vân, Vân! Xin lỗi, em sai rồi, đầu óc em nhất thời hỗn loạn nên nói bậy, anh tha thứ cho em được không, anh đừng coi là thật được không?! Em, chỉ là em sợ anh rời bỏ em, em không có gì cả, chỉ còn lại anh, thật sự, cầu xin anh, đừng rời khỏi em được không?”

Đôi mắt cô đẫm lệ, đau đớn, dựa sát vào người hắn.

Có thể trong thoáng chốc này, hắn kinh ngạc nhìn cảnh đêm qua cánh cửa sổ, lại không cảm giác được gì. ads by ants ads by ants Gió thổi lạnh lùng, khiến hắn có chút tỉnh táo, rồi lại có chút trầm mê.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cô ra, nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô, nghĩ tới rung động xẹt qua vào ngày đó, hắn giơ tay lên, vuốt ve sợi tóc của cô, nghĩ tới đóa hoa màu trắng cuối cùng khô héo, rũ xuống trong nước, đó là những bông hoa hắn tỉ mỉ che chở khi còn bé, từ nhỏ hắn đã cùng mẹ mình chăm sóc những bông hoa thủy tiên đó, hình ảnh bông hoa yếu ớt đã trở thành ấn tượng khắc sâu vào trí nhớ của hắn, sau khi bố hắn qua đời, mẹ hắn cũng bắt đầu bận rộn nhiều việc… sự nghiệp của gia tộc, không còn chăm sóc chúng cùng hắn nữa, mà hắn cũng bắt đầu dùng toàn lực cho việc học tập, sau đó ra nước ngoài học sâu hơn, những bông hoa không được ai tỉ mỉ chăm sóc cũng dần dần khô héo.

Du Hướng Y, cô cho hắn ấn tượng tựa như đám hoa thủy tiên ấy, rất dịu dàng, rất yếu ớt, hắn muốn che chở cô, hắn nghĩ cô cũng chính là cô gái hắn muốn yêu…

“Hướng Y.”

“Vân?” Cô lên tiếng, lưu luyến nắm cổ tay hắn.

“Anh đã đồng ý với một người hôm nay sẽ về nhà sớm, xem bức tranh người ấy vẽ.”

“… Đó là…” vợ của anh? Cô không dám mở miệng hỏi, sợ lại phải nhìn thấy đôi mắt sâu khó đoán của hắn.

“Là con anh.” Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói lại mang theo kiêu ngạo và chiều chuộng mà ngay cả hắn cũng không phát hiện.

Con trai…

Hai chữ con trai trong nháy mắt đã dập tắt lòng cô, niềm tin cô thật vất vả mới tạo dựng được cũng bởi vì hai chữ này mà ầm ầm sụp đổ!

Cô cũng là phụ nữ, cô cũng có thể vì hắn sinh con dưỡng cái, dựa vào cái gì người phụ nữ kia có thể lấy được nhiều như vậy?!

Không cam lòng trong nháy mắt đã hủy diệt cô, cổ họng cô run run, tay cũng run rẩy siết chặt góc áo hắn, nói: “Con trai… Vân, có thể sau này anh không chỉ có một đứa con trai… em cũng…!” Có thể sinh con trai cho anh…

Trên cổ tay trong nháy mắt truyền đến cảm giác đau nhức làm cho cô còn không nói hết lời, cô bị đau lên tiếng, có chút kinh ngạc lại có chút ít thương tâm nhìn về phía Úy Hành Vân đang bóp chặt tay mình, đôi mắt hắn híp lại.

Hắn thong thả hạ xuống mí mắt, sau đó khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt nghiêng nghiêng gần sát cô, nhẹ nhàng ấn xuống đôi môi hơi nhợt nhạt của cô.

Rõ ràng là động tác thân mật nhưng lại khiến lòng Du Hướng Y nguội lạnh, nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng, cũng rất lạnh!

“Về sau, đừng để anh nghe thấy những lời như thế, nếu không…” Dừng một chút, trên khuôn mặt ưu nhã tuyệt đẹp của hắn vẽ ra một độ cong mê người, nhưng trong nháy mắt làm cho lòng người e sợ bị nhìn thấu, “… anh sẽ mất hứng.”

Rõ ràng không phải là lời đặc biệt quá đáng, ngữ điệu nhẹ nhàng không cao không thấp của hắn có vẻ kinh người, lạnh lùng.

Hắn không đợi cô kịp phản ứng, dứt lời liền đứng lên, sau đó cúi người hôn nhẹ lên tóc cô.

“Đi ngủ sớm một chút đi.”

“Đừng đi! Đừng bỏ em lại… Đừng bỏ em lại một mình… em sợ…”

Du Hướng Y không còn kịp suy tư níu kéo tay hắn, không chịu buông ra.

_

Cô ngây ngốc ngắm nhìn hắn, bối rối giống như đêm đầu tiên gặp nhau, hốc mắt ẩm ướt đo đỏ, sau đó buông tay cúi đầu, trong lòng thấp thỏm.

Xoay người nhìn qua cô, qua mấy giây, hắn than nhẹ một tiếng, xoa lên gương mặt của cô, lau đi một chút nước mắt.

“… Hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai anh tới.”

Nghe vậy, cô mừng rỡ ngẩng đầu, lại chỉ kịp trông thấy bóng lưng mạnh mẽ vững chắc của hắn.

Cái lạnh trong phòng đánh vào Du Hướng Y, một lần lại một lần, lạnh đến mức lưng cô cũng thấy đau.

Giống như thoáng cái đã bị rút đi vô số sức lực, cô vô lực ngồi trên giường không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn hướng hắn rời đi, kinh ngạc ngu ngơ xuất thần.

Đột nhiên, cô cười khổ như mê muội, từng tiếng cười có vẻ suy yếu vô lực, cô bỗng dựt tóc mình như phát điên, ném gối đầu, điên cuồng mà giằng kéo chăn mền, gào khóc.

Cứ như vậy vài phút sau, rốt cuộc, khôi phục yên tĩnh, cô ngơ ngác quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ngây ngốc, mở miệng lẩm bẩm, vài từ không thể nghe rõ:

_

“Úy Hành Vân… Trong lòng anh vẫn có cô ấy.”

Vợ của anh, trong lòng anh thật ra luôn có cô ấy.

Em biết, em biết rõ.

Nhưng chính anh lại không rõ, mà em đến chết cũng sẽ không nói ra!

Bí mật của anh, bí mật ngay cả anh cũng không biết, em sao có thể cam tâm, em sẽ mang nó cho tới khi vào quan tài, cùng chết với em…

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK