• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thật sao?"

Hoắc Phi Đoạt nghe thấy tin này, cũng phải nở nụ cười tươi, nhịn cũng không nhịn được!

"Bệnh viện gì?"

Ngũ Y Y gãi gãi đầu, bọn họ đang nói gì vậy, sao cô nghe cũng không hiểu.

Chẳng lẽ vừa khôi phục trí nhớ lại bị mất.

"Y Y, chúng ta lên xe trước, trên đường đi anh sẽ nói cho em nghe."

Anh vừa giải thích vừa bế Ngũ Y Y lên, ôm đến trên xe.

Rất lâu không được ôm cô bé này rồi, Hoắc Phi Đoạt gửi mùi hương trên cơ thể cô tỏa ra, trong lòng lạnh như băng lập tức bị hòa tan ra.

Vừa lên xe, Ngũ Y Y đã nắm tay Hoắc Phi Đoạt không buông.

"Phi Đoạt, anh mau nói cho em biết, chúng ta đi bệnh viện làm gì? Cô Thẩm là ai?"

Nhìn cô trợn to hai mắt linh động, môi hồng hồng, Hoắc Phi Đoạt không nhịn được hôn lên một cái.

"Ôi, anh mau nói đi!"

Ngũ Y Y cũng cho Hoắc Phi Đoạt một cái hôn, hối thúc anh mau nói cho cô biết, cô vô cùng gấp gáp.

"Y Y, anh nói cho em biết, mấy giờ em không có ở đây, anh vừa tìm được người thân."

Hoắc Phi Đoạt nhìn vào mắt cô, nói từng câu từng chữ.

"Cái gì?"

Ngũ Y Y không thể tin vào lỗ tai mình, vừa rồi Hoắc Phi Đoạt nói là người thân sao?

Không phải cha mẹ của anh đã bị lão gia xấu xa Âu Dương Chấn Đình kia hại sao?

Ngũ Y Y hoảng sợ bụm miệng lại. Chẳng lẽ...........

"Là em gái của anh." Hoắc Phi Đoạt mấp máy môi.

"Em gái? Anh còn có một em gái à?"

Lúc này Ngũ Y Y mới bỏ bàn tay nhỏ bé ra.

"Ừ, bởi vì lúc trước anh không nhớ được chuyện trước lúc mười tuổi, vì vậy đã quên mình còn có một người em gái. Lúc đó cô ấy còn rất nhỏ, bị người khác bắt cóc, bây giờ anh đã tìm được cô ấy."

Ngũ Y Y không biết cô có nhìn lầm hay không, người đàn ông trước mắt này, một người đàn ông luôn kiên cường mà hốc mắt lại đỏ sao?

Ngũ Y Y không nhịn được ôm đầu Hoắc Phi Đoạt vào lòng mình.

Hoắc Phi Đoạt chưa bao giờ được người khác an ủi nhưng mà cô bé này lại sờ lên đầu anh.

Dùng giọng nói dịu dàng nói: "Phi Đoạt không khóc, tìm được em gái là một chuyện tốt, phải vui vẻ cười mới đúng!"

Giống như dỗ một đứa bé, Ngũ Y Y vỗ nhẹ vào lưng Hoắc Phi Đoạt.

Điều này làm cho anh cảm thấy yên tâm.

"Nhưng mà, tình hình của cô ấy bây giờ không được tốt lắm, rất khó trị hết bệnh."

"Bệnh gì?"

Ngũ Y Y dừng tay lại, chẳng trách nói phải đi bệnh viện, chẳng trách lại thấy hốc mắt anh ươn ướt.

"Bệnh ung thư máu!"

Bốn chữ kia vừa ra khỏi miệng, lại khiến Ngũ Y Y run bắn người.

Tại sao có thể như vậy?"

Xe rất nhanh đã đến bệnh viện, Hoắc Phi Đoạt khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng.

Ngũ Y Y nắm tay anh đi vào bệnh viện.

Em gái của Phi Đoạt, là người thế nào chứ?

Ngũ Y Y rất tò mò.

...................

Lúc Tiêu Mai trở lại nhà họ Ngũ, nhìn thấy Ngũ Học Phong đang thu dọn bãi cỏ trước cổng.

Trước kia ông chưa bao giờ làm những việc này, mũi Tiêu Mai đột nhiên đau xót, nước mắt không kiềm được chảy xuống.

"Học Phong?" Tiêu Mai nhẹ nhàng gọi tên ông.

Không ngờ Ngũ Học Phong nghe được, ông xoay người lại, nhìn thấy Tiêu Mai rưng rưng nước mắt, nhưng lại mỉm cười.

"Tiêu Mai, Tiêu Mai là em sao?"

Ngũ Học Phong vứt công việc trong tay đến bên cạnh Tiêu Mai, bất chấp bùn đất dính trên tay, gắt gao ôm lấy bà ta.

"Cuối cùng em đã ở trại! Cuối cùng em đã trở lại rồi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Soc kun20:09 08/09/2016
Hay qua di thoi,tinh huong vui,mac cuoi qua! Cau truyen an tuong lam minh thich no.tac gia ra nhieu truyen moi hay nha chuc tg̉ thanh cong ^-^
Avatar
Soc kun20:09 08/09/2016
Hay qua di thoi,tinh huong vui,mac cuoi qua! Cau truyen an tuong lam minh thich.tac gia ra nhieu truyen moi hay nha chuc tg̉ thanh cong ^-^
Avatar
nguyễn quang hậu13:12 31/12/2015
thời đại bay giờ không có người con gái nào ngây thơ như thế đâu chị , toàn mấy con ranh ma không nói chi tới người thành phố người trên núi cũng vậy ,
Avatar
lyshin12:08 21/08/2015
aaaaaaaaaaaa ad dịch nhanh đi
Avatar
hang08:08 14/08/2015
co gang nhanh ra chuong moi di b oi dang hoi hay
BÌNH LUẬN FACEBOOK