• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người dịch: Thy Thy

Beta: Thanh, Bạch Nhật Mộng

Có một cách nói thế này: Không phải là không báo, mà là chưa tới lúc báo.

Phật gia cho rằng, kiếp này ta sống là để trả món nợ mà kiếp trước mắc phải. Nhưng có một loại báo ứng không cần cách cả kiếp lâu như thế, ấy chính là quả báo trong kiếp này. Trong đó, loại nhanh nhất phải kể đến là quả báo nhãn tiền. Ví dụ bạn đá một con chó dại ven đường, con chó sẽ lập tức xổ lại cắn bạn, đó gọi là quả báo nhãn tiền, có thể coi đây là loại báo ứng nhanh nhất trên thế gian.

Quả báo của Đường Văn Minh không có nhanh đến vậy, nó tới trễ hơn một ngày.

Giờ giải lao sáng ngày hôm sau, lớp trưởng nhảy lên bục giảng hăng hái kêu gọi mọi người tham gia hoạt động yêu trường yêu nước. Sự thật thì không biết đây là “tối kiến” của vị lãnh đạo nhàn rỗi nào trong trường, tổ chức cuộc thi báo tường yêu trường yêu nước gì đó để chào đón quốc khánh ngày một tháng mười [1]. Yêu cầu mỗi lớp phải có một tác phẩm.

Lớp trưởng đứng đó huy động cả nửa ngày trời cũng chả có lấy một ai tham gia. Cuối cùng không còn cách nào khác, lớp trưởng nản lòng, không ai tình nguyện thì tiến cử vậy.

Kết quả là lập tức có người tiến cử Đường Văn Minh tham gia. Người đó không ai khác ngoài cô nàng hoa khôi của hệ – người đã tặng hắn chiếc bánh trung thu vào ngày hôm qua, sau đó lại mở to mắt nhìn hắn coi cái bánh chả ra cái đinh gì mà đem đi cho người khác.

Người xưa có câu: Đàn ông tốt không chấp nhất với phụ nữ. Đường Văn Minh tuy tối sầm mặt, nhưng vẫn không phụ lòng mong mỏi của mọi người, lặng lẽ chấp nhận cái nhiệm vụ buồn tẻ kia. Đồng thời cùng lúc ấy hắn lại nhớ đến cái người có tên là Mạc Mặc.

“Ê, tuy tôi có nói là giúp anh, nhưng anh cũng đâu thể không làm gì cả như thế chứ?” Mạc Mặc ngồi đó ôm sát cái bảng đen nhỏ vào người, nhưng vẫn cố quay đầu lại lườm Đường Văn Minh.

Tư thế và dáng vẻ ấy khiến Đường Văn Minh nhớ đến những lời oán giận ngốc nghếch của bọn con gái.

“Lúc nãy chính cậu chê tôi vướng tay vướng chân không giúp được gì mà!” Đường Văn Minh liếc cậu một cái, cúi đầu tiếp tục xem cuốn “Âm nhạc cực đoan”.

“Cái đó là do anh cố ý làm cho rối lên mà!”

Đường Văn Minh dùng sự im lặng để đáp lại những lời chỉ trích, đôi khi buồn chán lại rung rung vai. Mạc Mặc giận dữ quay phắt đi, tiếp tục ngồi vẽ cái huy hiệu trường chết tiệt. Vừa vẽ được một nét, lại làm gãy thêm một viên phấn.

Đường Văn Minh thở dài, để cuốn tạp chí xuống, từ dưới chỗ ngồi lôi ra một hộp phấn màu, đến bên cạnh Mạc Mặc ngồi xuống: “Cầm này! Muốn tôi làm gì, nói đi.”

Duẫn Húc bước vào, vừa đúng lúc thấy hai người như những đồng chí cách mạng ngồi đó vai kề vai vô cùng thân thiết.

“Ấy chà chà, thân nhau nha. Tôi mua hạt dẻ xào đường rồi nè.”

Vừa dứt lời, Mạc Mặc từ duới đất nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đã đem người chiến hữu cách mạng cùng kề vai sát cánh là Đường Văn Minh đẩy ngã.

Mạc Mặc vừa ăn hạt dẻ vừa trách móc: “Thân cái con khỉ! Hắn ta có việc cần tôi giúp, tôi bị hắn sai làm không công đấy! Thiếu tiền lương nhân công là phải bị phạt, tôi cứ như tráng đinh bị địa chủ nhiều tiền lắm của bắt làm việc vậy!”

“Tôi mời cậu ăn cơm là được chứ gì.” Đường Văn Minh vừa nói vừa từ tay Mạc Mặc giành lấy quả hạt dẻ mới lột.

“Lão đại, cậu nghe chuyện gì chưa?” Duẫn Húc bày ra vẻ mặt thần bí hỏi.

Đường Văn Minh lườm anh một cái, anh vẫn chưa nói thì sao tôi biết anh muốn nói đến chuyện gì?

Duẫn Húc tiếp tục lầm bầm: “Chẳng phải sáng nay cậu bị hệ hoa “chỉnh” vố sao? Kết quả là vừa ra chơi tên tiểu tử Mạnh Kha liền đuổi theo hệ hoa đi mất. Buổi trưa có người thấy họ cũng nhau ăn cơm ở tiệm KFC gần cổng trường.”

“Có nhiêu đó thôi sao?” Đường Văn Minh đảo mắt “nhảm nhí!”

Mạc Mặc đẩy Đường Văn Minh một cái: “Tôi muốn đi ăn McDonald’s!”

Đường Văn Minh lườm cậu.

“Lão đại, cậu không cảm thấy mình với tên tiểu tử Mạnh Kha không hợp nhau sao?” Duẫn Húc bắt đầu phân tích, “lúc tập quân sự, nó đã chống đối cậu, bây giờ càng không cần nói. Theo tôi nghĩ, tên tiểu tử đó chắc chắn nhân lúc anh và hệ hoa đang mâu thuẫn để chen chân vào! Chết tiệt! Mẹ nó tên này nham hiểm thật!” Duẫn Húc bất bình tức giận.

Sắc mặt Đường Văn Minh tối lại: “Hắn thích theo thì cứ theo, liên quan gì đến tôi!”

“Mọi người đều nói anh và hệ hoa đang trong giai đoạn tìm hiểu mà.” Duẫn Húc gãi đầu.

“Khỉ! Ai đồn bậy thế!” Đường Văn Minh sầm mặt tiếp tục ngồi xem tạp chí.

Duẫn Húc và Mạc Mặc nhìn nhau, không ai bảo ai đều cùng im lặng không nói thêm lời nào.

Buổi tối, Mạc Mặc ở McDonald’s ăn của Đường Văn Minh một chầu không thương tiếc.

“Thật không ngờ, người nhỏ mà dạ dày không nhỏ tí nào!” Đường Văn Minh nhìn cái bàn bừa bộn than thở.

“Sao? Túi tiền hạn hẹp trả không nổi à?” Mạc Mặc lau cái miệng dính đầy dầu mỡ, nhìn hắn cười một cách thoả mãn.

Đường Văn Minh khịt mũi hừ một tiếng: “Yên tâm, sức ăn của cậu vẫn nằm trong vòng kiểm soát.”

Lúc hai người lững thững bước ra khỏi McDonald’s, trời đã chập choạng tối.

Đường Văn Minh đi hơn nửa đường mới phát hiện Mạc Mặc vẫn ngẩn người đứng trước vạch trắng, cứ như tính đợi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh vậy!

Hắn bước một bước lớn qua đấy, vỗ vào đầu cậu một cái: “Làm gì thế? Đứng mặc niệm à?”

Mạc Mặc tỉnh cả người. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, sắc mặt cậu không được tốt lắm, cặp lông mày hơi chau lại.

“Đi thôi.” Cậu nói rồi cúi gầm mặt xuống bước qua vạch trắng.

Đường Văn Minh nhìn theo hướng cậu vừa đứng mặc niệm nửa ngày, không có gì dị thường cả.

Không lâu sau, tờ báo tường của Đường Văn Minh được giải xuất sắc. Mạc Mặc cười một cách nham hiểm, kiên quyết đòi ăn thêm một chầu.

Đường Văn Minh chớp chớp mắt: “Hay là tôi đưa cậu phần thưởng?”

“Đừng tưởng bở! Tưởng tôi ngu à!” Mạc Mặc đảo đảo mắt.

Ai cũng biết rằng phần thưởng của trường ngoài cái cặp kém chất lượng in tên trường, cộng thêm cây bút máy và quyển notebook còn xài được, thì chẳng còn gì nữa cả.

Trong lòng Đường Văn Minh nghĩ, cậu không ngu, tôi mới là thằng ngu đây này! Một bữa cơm đổi một đống sổ rách nát, chắc chắn không đáng!

Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng, mặc cho người ta khai thác một bữa.

Lúc ăn cơm, Mạc Mặc tâm trạng rất tốt hỏi Đường Văn Minh ngày mười một có kế hoạch gì chưa.

Đường Văn Minh uể oải bảo là sẽ ở lại cái kí túc xá chán ngắt đó.

Mạc Mặc lại rất đắc ý báo cho hắn biết, cậu cùng anh Tiểu Viễn, cũng tức là phụ đạo viên của hắn, sẽ đi chuyến du lịch tình nhân ngọt ngào ở Trương Gia Giới [2].

Đường Văn Minh bĩu môi, cậu cố tình khoe với tôi chứ gì: “Ê, nhớ đem quà về.”

“Không vấn đề!” Mạc Mặc cười ngọt đến độ trên mặt cũng sắp có thể chảy ra mật ong.

Trên đường về, lúc Đường Văn Minh móc tiền trả cho cái túi sandwich cá ngừ trong tay Mạc Mặc, nhịn không được liền cằn nhằn: “Sao lần nào cũng là tôi mời vậy? Cậu không thể mời tôi một lần sao?”

Mạc Mặc cười cười: “Tôi đang để dành tiền, viêm màng túi rồi.”

Đường Văn Minh lườm cậu nghĩ, nếu tôi cũng như cậu, suốt ngày ăn chùa thì có lẽ cũng để dành được tiền.

Mạc Mặc cười trừ giải thích: “Tôi muốn để dành tiền mua cho anh Tiểu Viễn món quà sinh nhật. Anh ấy vẫn luôn mong có một cái máy ảnh kỹ thuật số.”

Người đang yêu quả là vừa ngớ ngẩn vừa điên rồ. Đường Văn Minh không khỏi nhớ lại hắn cũng từng có những ngày tháng điên rồ như thế, vậy nên trên đường về sắc mặt hắn không được tốt lắm.

Mạc Mặc những tưởng là hắn vì bị cậu lừa hoài nên không vui, cũng không dám lên tiếng, buồn buồn bước theo sau.

Khi bước đến đầu cầu thang, Đường Văn Minh nhìn cậu nói: “Lúc cậu nghèo đến không có cơm ăn thì có thể tìm đến tôi, bao cậu ăn thêm vài bữa tôi cũng chẳng nghèo thêm được đâu.”

Nghe thế, Mạc Mặc cười híp cả mắt.

Đường Văn Minh đột nhiên cảm thấy cậu không giống con khỉ hoang nữa. Đây rõ ràng là nụ cười của hồ ly.

Sau đó, Mạc Mặc cũng thật không khách khí với hắn, cách hai ba hôm lại qua tìm hắn khao cơm, khiến nhân viên phục vụ ở các tiệm ăn gần trường mỗi lần thấy Đường Văn Minh đến một mình lại hỏi cùng một câu: “Sao em trai anh không đến?”

Chú thích

[1] 1/10 là ngày quốc khánh Trung Quốc.

[2] Trương Gia Giới: Một thành phố phía tây bắc tỉnh Hồ Nam – Trung Quốc.

Posted by Mạc Hề on 08.02.2015 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK