• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người dịch: Fu

Beta: Bạch Nhật Mộng, Thanh

“Mẹ nó! Chẳng phải đã sang thu rồi sao mà còn nóng thế chứ! Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy!” Giáo quan vừa tuyên bố nghỉ, Duẫn Húc đã ngồi bẹp xuống đất, vừa lấy nón quạt vừa mắng.

Đường Văn Minh lại thong thả ngồi, hắn đưa đầu nhìn sang đối diện, một đứa trọc đầu đứng sừng sững giữa đám đứa nào đứa nấy đều chân tay mỏi nhừ.

Hừ! Ngốc thật, cần gì phải thế? Lại bị phạt đứng nữa.

Nhều ngày qua như vậy, có lẽ Mạc Mặc là đứa bị phạt nhiều nhất trong đám chúng nó, Đường Văn Minh không thể không cảm thán cái người tuy tay chân trông nhỏ nhắn thế nhưng tính cách lại rất mãnh liệt này!

Lần trước là vì đội nón không cẩn thận làm lộ cái bông tai. Lần này thì sao? Đường Văn Minh không biết thằng nhóc đó lại phạm phải lỗi gì, chỉ biết là từ sáng sớm chúng nó đã xếp hàng lên đọc báo cáo đến giờ vẫn chưa nghỉ qua. Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy ở phía đối diện trở nên ồn ào, khiến Đường Văn Minh cũng phải quay qua nhìn.

Chỉ nhìn cái thôi mà cũng xui xẻo bị ông liên đội trưởng bắt gặp được.

“Bạn kia, phiền bạn cõng cậu ta đến phòng y tế. Đúng, chính là bạn đó! ”

Ai nói to cao mạnh mẽ thì tốt nào? Tuy thế, Đường Văn Minh cũng chịu thôi, mấy cái thiệt thòi này hắn cũng quen rồi.

Trời nóng nực, trên lưng lại cõng thêm một kẻ sống dở chết dở, mới đi được nửa đường là mồ hôi đã thuận theo mặt Đường Văn Minh chảy xuống.

Người trên lưng nhúc nhích một cái, Đường Văn Minh nghĩ, vẫn còn động đậy tức là không sao, xem ra chưa chết được.

“Cám ơn.” Mạc Mặc mấp máy môi, nói khẽ như muỗi kêu.

Đường Văn Minh hừ một tiếng: “Cậu không phải giỏi lắm sao, chẳng phải không sợ bị phạt à? Sao yếu tới nỗi đứng cũng ngất được vậy! Chắc không phải giả bộ đấy chứ?”

“Được rồi, không cần anh cõng, thả tôi xuống!” Dứt lời, cậu lặng lẽ từ trên lưng của Đường Văn Minh trèo xuống.

Đường Văn Minh xốc cậu lên lại: “Đừng nhúc nhích! Té xuống đất là tôi mặc kệ nghen!”

Người trên lưng ngoan ngoãn lại, đầu dựa vào cổ Đường Văn Minh, nóng đến mức hắn cảm thấy khó chịu.

“Ê, rốt cuộc cậu bị sao vậy?”

“Tiêu chảy.”

“Vậy cậu cẩn thận chút, đừng có “đi” trên người tôi đó!”

“Đi cái đầu anh ấy! ”

Đến phòng y tế, Đường Văn Minh thật thà không hề khách khí quăng Mạc Mặc lên giường bệnh, vừa lau mồ hôi vừa gọi bác sĩ.

Gọi đến nỗi hắn cũng tự cảm thấy phiền, đừng bảo là bác sĩ, ngay cả ma cũng chẳng có lấy một bóng!

“Má nó!” Đường Văn Minh mắng thầm, làm việc kiểu gì mà thất trách quá vậy?

“Này, uống thuốc đi.”

Đột nhiên, một ly nước và một bình thuốc được đặt trước mặt khiến Mạc Mặc giật mình: “Sao anh còn chưa đi nữa?”

“Đi cái gì! Tôi vừa đi tìm thuốc cho cậu đấy!” Đường Văn Minh không vừa lòng lẩm bẩm, “uống thuốc trước đi. Không thì tới lúc cậu có gì đó bất trắc, tôi cũng khó báo cáo với cấp trên.”

“Anh cút đi thì có! Anh mới là cái tướng chết yểu đó!” Mạc Mặc vừa độc mồm đáp lời vừa nhận thuốc từ tay Đường Văn Minh cho vào miệng.

“Được, tôi chết yểu. Cậu uống nhanh đi, tôi còn phải về tập huấn nữa.”

Mạc Mặc nốc hơn nửa ly nước, ngã thẳng xuống giường, vẫn không quên dùng sức liếc hắn một cái.

Đường Văn Minh thuận tay để ly trên bàn, xoay người định đi, nhưng rồi lại quay đầu giúp cái người nằm thẳng cẳng ở trên giường như xác chết ấy kéo tấm chăn đắp lại cái bụng.

“Cậu ở một mình không sao chứ?”

Mạc Mặc mắt cũng không chớp, vẫy vẫy tay đuổi đi: “Không sao, không chết đâu, anh đi đi.”

Giọng vừa hạ xuống, cậu lại “ai da” một cái nhảy dựng lên.

“Cậu tính làm gì?” Đường Văn Minh vội vàng đỡ lấy cậu.

“Phòng vệ sinh!” Mạc Mặc cắn răng trả lời.

“Thuốc này phải quá đát không, mới nửa tiếng mà cậu đi bốn lần rồi đấy.” Đường Văn Minh buồn bực cầm bình thuốc lên nghiên cứu.

“Không ích gì đâu, tôi kén ăn lắm. Tôi ăn hải sản là như vậy đó.”

“Cậu bệnh à? Biết thế còn ăn?”

“Anh của tôi mời, thuốc độc tôi cũng ăn.” Người bệnh trả lời một cách khá kiêu ngạo.

Trong đầu Đường Văn Minh hiện lên dáng vẻ đẩy mắt kính của bạch diện thư sinh, chịu không nỗi liền mắng: “Bệnh thần kinh!”

Từ sau chuyện này, quan hệ giữa họ ôn hòa hơn nhiều. Có lẽ là vì cảm kích, Mạc Mặc không kiếm chuyện với Đường Văn Minh nữa, thái độ cũng tốt hơn trước. Cộng thêm việc Duẫn Húc điên đảo muốn theo đuổi Tiểu Xuyên, có chuyện hay không có chuyện gì cũng kiếm Mạc Mặc tra hỏi tin tức. Thế nên, ba người họ dần dần cũng gần gũi nhau hơn.

Posted by Mạc Hề on 08.02.2015

https://lolitalov3.wordpress.com/2015/02/08/mcqltnsg-chuong-3/ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK