• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Gấu_Panda

Beta: Mạc Hề, Jun

Đường Văn Minh đẩy nhẹ Mạc Mặc tầm mắt dừng ở phần tóc rũ trước trán, thở dốc nhẹ giọng nói: “Chúng ta vẫn là trở về phòng làm đi.”

Mạc Mặc gật đầu. Hạ thân bọn họ vẫn gắt gao kề sát lẫn nhau, đối với phản ứng của đối phương cũng đều nhất thanh nhị sở.

Trên giường trong phòng Mạc Mặc, Đường Văn Minh chân sau quỳ gối, mồ hôi thấm ướt phần trán.

“Thế nào, trơn như vậy được chưa?”

Bởi vì nơi này không có thuốc bôi trơn gì đó để có thể hành động, Đường Văn Minh đành phải cưỡng ép lấy cái bình đầu bôi da em bé thay thế. Bất quá hiệu quả cũng không tốt lắm, bởi vì thời điểm đút vào ba ngón tay để mở rộng, hắn cảm giác được thân thể Mạc Mặc có chút cứng ngắc, hàng mi cũng nhịn không được nhíu lại. Cho nên tạm dừng động tác ở dưới, lo lắng hỏi cậu như vậy được chưa.

Mạc Mặc gật đầu, thở phào một hơi: “Tốt lắm, anh vào đi.” Nói xong phối hợp cố gắng đem hai chân mở rộng ra thêm.

Đường Văn Minh từ bên cạnh lấy một cái gối đầu, kê dưới thắt lưng cậu. Vỗ nhẹ nhẹ bên chân cậu: “Thả lỏng một chút.”

Rồi mới cẩn thận đem chính mình chậm rãi đưa vào thân thể cậu.

Thẳng đến khi đi vào hoàn toàn, hai người đều liên tục thở gấp .

Đường Văn Minh cố gắng khắc chế chính mình, đem động tác phóng thả cố gắng nhẹ nhàng hết mức.

Mạc Mặc tuy rằng cảm thấy có chút đau có chút không thoải mái, cũng tận lực thả lỏng thân thể cố gắng nghênh hợp theo động tác của đối phương.

Tiếng thở dốc pha lẫn vào nhau cùng một chổ, cùng ánh mặt trời giữa trưa xuyên thấu qua bức màn, lúc này đây tràn ngập cả căn phòng nhỏ.

Mạc Mặc gối lên ngực Đường Văn Minh, hưởng thụ hắn mát xa phần eo cho mình, thoải mái mà híp lại mắt nói lầm bầm.

Đường Văn Minh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái: “Có mệt không, muốn ngủ một chút không?”

Mạc Mặc lắc đầu nở nụ cười: “Không ngủ, đoán chừng mẹ tôi cũng sắp trở về.”

Vừa nghe lời này, Đường Văn Minh lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Bốn phía tìm không thấy quần áo, mới nhớ tới quần áo vừa rồi bị con khỉ hoang nào đó xé ở trong nhà tắm.

Nhìn Đường Văn Minh biểu diễn ***, Mạc Mặc mê đắm hướng hắn huýt gió.

Cuối cùng, Đường Văn Minh vẫn là mặc quần áo của Mạc Mặc. Chính là áo giống tay áo bảy phân, quần giống quần chín phân. (???)

Mặc Mặc còn ở bên cạnh vô tâm vô phế cười: “Không tồi không tồi, nhìn rất đáng yêu nha.”

Đường Văn Minh xách cổ áo cậu ném vào buồng vệ sinh.

“Dùng máy giặt đem quần áo giặt sạch. Tôi đi nấu cơm.”

Mạc Mặc bất mãn bĩu môi, bất quá vẫn là làm theo.

Thời điểm mẹ Mạc Mặc trở về, quần áo đã giặt sạch phơi ở ban công, cơm cũng đã bưng lên bàn ăn.

Lúc ăn cơm, Đường Văn Minh thật sự là như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Rõ ràng là đang chột dạ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên , cố gắng chôn đầu vào trong bát cơm.

Cũng may mẹ Mạc Mặc đối với việc hai người thay đổi quần áo từ đầu tới chân cũng không có nghi ngờ cái gì, còn khen Đường Văn Minh làm cơm rang không tồi.

Mạc Mặc đắc ý hắc hắc cười, giống như chính mình được khen.

Ăn cơm xong, mẹ Mạc Mặc kéo Mạc Mặc lại, nhịn cười nói: “Con sao không đem áo ngủ tình nhân ngày đó mua ở siêu thị đưa cho tiểu Minh mặc a?”

Mạc Mặc vỗ đầu: “Ai nha, đã quên mất!” Nói xong vội vàng túm Đường Văn Minh chạy về phòng.

Thời điểm bị Mạc Mặc túm tha ra khỏi phòng, Đường Văn Minh được yêu thương mà xấu hổ trên mặt đều nóng. Nhỏ giọng oán giận: “ Tại sao tôi phải mặc màu hồng nhạt…..”

Mẹ Mạc Mặc cười gật gật đầu: “Ừ, nhìn rất được. Phải nói tiểu Minh vẫn rất thích hợp với hồng nhạt.”

Nhìn mẹ con hai người không che dấu được tươi cười đắc ý, Đường Văn Minh đột nhiên ý thức được. Bản thân mình giống như….. bị bọn họ hợp lại lừa gạt.

Bất quá, hồng nhạt thì hồng nhạt đi.

Nếu có thể cùng người mình yêu thành thành thật thật cùng nhau ở một chổ, màu sắc gì, đã không còn là vấn đề ngăn trở. Có lẽ theo thời gian trôi qua, áo ngủ trên người tượng trưng cho giờ khắc hạnh phúc này cũng sẽ phai màu, nhưng mà hắn biết, bọn hắn đều sẽ cố gắng, duy trì hạnh phúc tươi sáng này? Sắc thái hạnh phúc.

==============================================================

Lời nói sau cùng của tác giả:

Phần tác phẩm này là một linh cảm, vào một ngày nào đó đang lúc ngồi trong xe đột nhiên nảy sinh ra. Một câu chuyện xưa rất đơn giản, một câu chuyện xưa dào dạt hạnh phúc, là một thiên tiểu bạch văn thoải mái nhẹ nhàng, viết từ từ cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Một cái quần sịp tạo nên sóng gió chẳng qua là một sự việc rất nhỏ, nhưng từ nó dẫn dắt ra tình yêu có lẽ còn có rất nhiều trắc trở khó khăn. Mặc kệ là cái gì, ta tin tưởng tình yêu hai bên của tiểu Mặc và tiểu Đường cũng có thể cố gắng mà vượt qua .Thiên văn này coi như là viết cho uớc nguyện ban đầu đi, đã thấy qua nhiều ngươi lừa ta gạt, phản bội ly gián, cho nên hi vọng có thể tạo cho mọi người một câu chuyện vô cùng đơn giản, khép lại một câu chuyện xưa hạnh phúc.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đối với tác phẩm của ta ủng hộ và cổ vũ, đây cũng là động lực giúp ta kiên trì viết văn ^^.

Cuối cùng cũng hoàn * rớt nước mắt*

Posted by Mạc Hề on 09.02.2015

https://lolitalov3.wordpress.com/2015/02/09/mcqltnsg-chuong-31/ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK