• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Gấu_Pandaư

Beta: Jun, Mạc Hề

Ngày hôm sau, thời điểm Duẫn Húc đập cửa la to “Dậy đi!”, Mạc Mặc còn làm tổ trong ngực Đường Văn Minh, cau mày, đem đầu dùi vào trong chăn.

“Đứng lên đi.” Đường Văn Minh nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cậu, lại xoa đầu của cậu.

Mạc Mặc chui ra, mơ mờ màng màng đem mắt mở thành một khe nhỏ. Nhìn Đường Văn Minh liếc mắt một cái, mí mắt lại sụp xuống…..

“Này, còn ngủ?”

Mí mắt nhẹ nhàng mở ra, Mạc Mặc nhăn nhăn cái mũi.

Nhìn đến mình lõa lồ trong ngực Đường Văn Minh, cảm giác được cơ thể dưới chăn đồng dạng cũng là trần như nhộng, Mạc Mặc đỏ mặt.

“Sớm, sớm an.” Hắn nói khẽ.

Đường Văn Minh nở nụ cười: “Sớm an. Nhanh lên mặc quần áo đi, bọn Duẫn Húc còn đang chờ.”

Mạc Mặc khoác vào áo sơ mi, một bên khóe mắt trộm ngắm Dường Văn Minh. Người sau an nhàn sửa sang lại quần áo, căn bản cũng chưa liếc cậu một cái.

Bĩu môi, thì ra chỉ có mình cậu cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng a. Đêm qua cũng vậy, dựa vào ngực Đường Văn Minh, nghe nhịp tim hắn, nửa ngày cũng không ngủ được, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Đợi cho trời đều nhanh sáng mới mơ mơ màng màng ngủ. Hăn trái lại, ngủ như lợn chết!

Mạc Mặc bất mãn đá một cái, đem giày bên chân đá tới cửa.

Đang chuẩn bị đi qua nhặt lại, Đường Văn Minh động tác đã muốn trước cậu, đem giày nhặt trở về để bên chân hắn.

“Như thế nào không tốt a?” Thấy Mạc Mặc vẫn nhìn mình, Đường Văn Minh búng trán cậu một cái.

Mạc Mặc nhe răng, xoa cái trán, nói lầm bầm: “Tôi nghĩ hôn anh một cái.”

Đường Văn Minh nở nụ cười: “Tốt.” Nói xong liền đem mặt để sát vào, chủ động hôn cậu.

Có nụ hôn sớm an, con khỉ hoang lại phơi phới sức sống.

Ăn điểm tâm, sáu người tiếp tục đi leo núi. Nơi bọn họ dừng chân là phía trước miếu Tiểu Văn Công, nghe nói có một đoạn tương đối khó đi bộ.

Cho đến khi, hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau: “ Đây cũng là đường?”

Cái gọi là đường, chính là một vùng đống đá hỗn loạn xuôi theo sườn núi. Kỳ thật, núi này là do đá xếp thành, chẳng qua là dùng nước sơn màu đỏ vẻ thành ký hiệu mũi tên chỉ hướng một vùng đá lộn xộn miễn cưỡng thay thế đường đi.

Sáu người xếp thành một hàng thẳng, ở giữa đống đá hỗn loạn độ rộng chỉ có một thước gian nan đi. Phía bên phải là vách đá, bên trái là đáy sơn cốc, mây mù che khuất tầm mắt của bọn họ.

Đường Văn Minh đi đầu, Mạc Mặc theo ở phía sau, sau đó là Mạnh Kha, sau Mạnh Kha là hai nữ sinh, Duẫn Húc vẫn như trước đi ở sau cùng.

Cũng không biết đi được bao nhiêu chặng đường, khó khăn đụng phải người xuống núi, vừa hỏi mới biết được còn phải đi hơn hai giờ nữa mới có thể đến đỉnh.

Nhóm người liên tục ai thán, nói phải nghỉ ngơi một chút, trời liền cho bọn họ cơ hội này. Giữa lúc Duẫn Húc đang ồn ào trong sơn cốc, một đám mây đen từ đâu nhẹ nhàng bay đến, những giọt mưa liền rơi xuống.

Tất cả mọi người trở mình tìm đồ che mưa, sau đó tránh ở dưới ô hoặc trong áo mưa, nghĩ ngơi chờ mưa tạnh.

Mạc Mặc cùng Đường Văn Minh tránh ở phía dưới ô. Chung quanh là màu trắng của sương mù cùng tiếng mưa rơi tí tách tí tách.

Vươn tay đón nhận vài giọt mưa, lạnh lạnh. Mạc Mặc thì thào tự nói: “Nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì thật tốt.”

“Cậu thích trời mưa?” Đường Văn Minh nghiêm trang nói, nén cười.

“ Năng lực lý giải của anh như thế nào lại kém vậy?” Mạc Mặc một bộ dáng chịu không nổi “Ý của tôi là vĩnh viễn muốn cùng anh một chỗ!” Nói xong, nhìn Đường Văn Minh trên mặt hiện lên ý cười, mới biết được rất vui vẻ

“ Chuyện này… Không quá chắc chắn a. Tôi cũng không nói được tương lai sẽ như thế nào.” Đường Văn Minh nhún nhún vai.

Không ai có năng lực cam đoan, đừng nói vĩnh viễn, liền ngay cả giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, cũng là không thể biết. Tuy rằng biết đây là lời nói thật, sự thật cũng là như vậy.

Nhưng mà nghe được Đường Văn Minh nói như vậy, Mạc Mặc trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nhéch môi, cười ngây ngô một cái: “Đúng vậy, rất xa xôi.”

Đường Văn Minh dùng tay không cầm ô, nhẹ nhàng ôm lấy vai Mạc Mặc: “Bất quá, tôi hy vọng thời điểm cùng cậu một chỗ vẫn có thể vui vẻ thế này.”

Mạc Mặc sửng sốt một chút, cười đẩy hắn ra: “Buồn nôn chết được! Tôi nổi da gà ~”

Buồn nôn? Dường như có chút. Bất quá loại lời buồn nôn này, cũng chỉ có đối với người thật sự mình thích, thật sự để ý, hắn mới nói ra.

“Hết mưa rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi.” Đường Văn Minh cười thu hồi ô.

“Uy, Mạc Mặc cậu chậm một chút!” Duẫn Húc không biết lần thứ mấy đối với hắn kháng nghị.

“Thật là, chạy nhanh như vậy, giống như ăn phải thuốc kích thích!” Hắn than thở, nhìn tiểu cánh quân bốn người bọn họ, bị hai người kia bỏ mặc càng ngày càng xa.

Mạc Mặc lôi kéo Đường Văn Minh, một đường không ngừng lại chạy vội tới Đại Gia Hải.

Đại Gia Hải là hồ nước thiên nhiên, trùng hợp hôm nay thời tiết không tốt, trên mặt hồ bao phủ một tầng sương mù dày đặc, nhìn không đến ven bờ, thoạt nhìn mông lung mà thần bí.

“Cẩn thận một chút!”

Mạc Mặc hưng trí bừng bừng hướng bên hồ chạy, Đường Văn Minh nhìn thấy cậu lảo đảo một chút tại vùng ẩm ướt bên bờ hồ, nhịn không được ở phía sau nhắc nhở.

“Anh mau tới đây! Nơi này nước rất lạnh a~”

Mạc Mặc chân ở trên mặt nước nghịch a nghịch, chờ khi Đường Văn Minh tới gần, đột nhiên hướng hắn hắt nước.

Đường Văn Minh không đề phòng đi đến, bị hắt một mặt toàn nước.

“ Thật lạnh ~” Hắn run run một chút, mặt bị gió trên hồ thổi qua, lạnh hơn.

Con khỉ hoang một bên đắc ý cười, một bên vươn tay áo sạch sẽ lau lung tung mặt hắn. Bất quá động tác lau rất ôn nhu.

Lúc sau, không lay chuyển được khỉ hoang làm ầm ĩ, Đường Văn Minh cùng cậu đi một vòng quanh hồ.

Ở sau lớp sương mù, sau lớp núi đá, hai người tay trong tay, còn thường thường hôn một chút, sờ một chút……. Tóm lại, một đường không chính đáng.

Chờ thời điểm bọn hắn dạo hồ xong, nhóm bốn người cũng đuổi tới nơi .

Duẫn Húc mở miệng liền thở hỗn hển nói: “Tôi đã nói các cậu chạy nhanh như vậy, nguyên lai là tránh chúng tôi xen vào thế giới của hai người!”

Đường Văn Minh nắm tay Mạc Mặc, ở phía trước mặt cậu vung a vung : “Như thế nào? Không được?”

Mạc Mặc tay cũng đi theo cọ a cọ.

Ai cùng khoa với Đường Văn Minh đều biết Mạc Mạc là ai, cũng biết hai người bọn họ đang hẹn hò, trong trường học công khai là tình nhân đồng tính. Chẳng qua bình phẩm không như nhau, có một số người thì ủng hộ, một số thì không chấp nhận dược. Hai nữ sinh tuy rằng biết, nhưng mà tận mắt nhìn bọn họ nắm tay, vẫn là vẻ mặt kinh ngạc.

Mạc Mặc có chút xấu hổ chuyển đề tài: “Nước nơi này có thể uống, chỉ có điều có hơi lạnh.”

Hôm nay ăn trưa là ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở bên hồ. Đại nương dùng nồi áp suất nấu mì ăn liền, một bát mười nguyên.

Duẫn Húc một bên ăn một bên than thở: “ Qúa đắt.”

Đại nương nói, không đắt. Những thứ kia đều từ chân núi vận chuyển lên, bọn họ phải mướn người vác lên.

Mạc Mặc nghĩ tới tình hình giao thông, giá này cũng có thể chấp nhận rồi.

Mạnh Kha không ăn mì ăn liền, ở bên ngoài đi một vòng mới trở về. Vào nhà liền hỏi đại nương, nhà gỗ nhỏ dựng bên cạnh tảng đá là điện thờ sao?

Đại nương nói: Đó là do người chiêu mộ trước đó dựng lên tạ lễ thần.

“Lễ tạ thần?” Mạc Mặc chớp chớp mắt.Hai nữ sinh cũng một bộ dáng hứng thú.

Đại nương giải thích nói: Những người đó chính xác là mong muốn Đại Gia Hải, cho phép chuyện thành công, sẽ trở lại tạ lễ thần.

Mạc Mặc hét lên, lôi kéo Đường Văn Minh: “Chúng ta cũng đi hứa nguyện!”

Cuối cùng, sáu người thực thành kính ở trên bờ Đại Gia Hải, cách mấy thước, cúi đầu hứa nguyện. Duẫn Húc cả ngày ồn ào không tin này nọ, kết quả vẫn là nhanh chóng chạy tới.

Mạc Mặc nắm lấy tay Đường Văn Minh: “Anh vừa hứa cái gì?”

“Nói ra sẽ không linh.”

Khỉ hoang nhe răng: “Gợi ý một chút cũng có thể chứ.”

“Gợi ý hở.” Dường Văn Minh sờ cằm “ Chắc là với cậu không sai biệt lắm.”

Khi hoang thu hồi răng, trên mặt nở hoa.

Hắn suy nghĩ, tương lai có một ngày cũng muốn trở về lễ tạ thần. Kia thời điểm hắn không nghĩ tới, không phải từng nguyện vọng đều có thể dễ dàng thực hiện. Có việc, phải trả giá cố gắng rất nhiều mới có thể đạc dược; còn có việc, dù trả giá hay cố gắng nhiều đến dâu cũng không đạt được.

So với khi lên núi, đường xuống núi thoải mai1rat61 nhiều.

Đến khi trở về đã là chạng vạng.

Xe mới vừa tiến vào nội thành, di dộng Mạc Mặc liền vang. Hắn tiếp điện thoại, ngơ gnac1 ân vài tiếng, cúp.

“Chú lái xe, phiền dừng lại một chút.” Hắn mang theo sắc mặt trầm trọng nói.

“Làm sao vậy?” Đường Văn Minh hỏi. Những người khác cũng deu92 tò mò quay qua.

“Ba tôi đã trở lại, ông ấy muốn gặp tôi.” Mạc Mạc nhíu nhíu mày.

Đường Văn Minh chần chờ một chút hỏi: “Muốn tôi cùng cậu đi không?”

Mạc Mạc lắc lắc đầu: “Anh trước giúp tôi cầm đồ đạc về trường học đi, tôi ngày mai đi tìm anh.” Nói xong đã đi xuống xe.

Xe ở giao lộ quay vòng, Đường Văn Minh xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn thấy thân ảnh Mạc Mạc dung nhập bóng đêm trong đám người…..

Posted by Mạc Hề on 09.02.2015

https://lolitalov3.wordpress.com/2015/02/09/mcqltnsg-chuong-26/ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK