• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Gấu_Panda

Beta: Jun, Mạc Hề

“Có chuyện gì a?” Đường Văn Minh đá bay một hòn đá nhỏ dưới chân.

Mạnh Kha nhìn nhìn xung quanh, chỉ chỉ phí đông vườn hoa: “Đến chỗ đó ngồi chốc lát đi.”

Mùa này, hoa nở không ít, trong vườn hoa có nhiều mùi hoa trộn lẫn, mùi tươi mát của cỏ xanh. Đường Văn Minh dựa vào ghế dài, nhìn thấy mây bị tà dương nhiễm hồng, cảm thấy thanh thản dễ chịu. Nhưng mà những đôi tình nhân xung quanh khanh khanh ta ta làm cho người ta có chút không được tự nhiên.

“Tôi nghe nói, cậu cùng Mạc Mặc hẹn hò.”

Đường Văn Minh “Ừh ” một tiếng, ngắt phiến cây diệp trong tay chơi đùa.

Mạnh Kha cũng kiếm phiến lá cây, ở trông tay vân vê: “Lúc trước hỏi cậu, không phải cậu nói cậu không phải Gay sao?”

Dường Văn Minh có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, Mạnh Kha quả thật có hỏi qua hắn một lần, là ở lần khai giảng. Hỏi cùng vấn đề với Duẫn Húc, rằng hắn có phải là Gay hay không, cùng Mạc Mặc là một đôi phải không. Lúc ấy hắn chém đinh chặt sắt mà phủ nhận. Kết quả hiện tại lại hẹn hò cùng Mạc Mặc. Mạnh Kha thật không có giọng điệu chất vấn, bất quá Đường Văn Minh lại cảm thấy ngượng ngùng, tuy rằng hắn cũng không nghĩ có ý muốn lừa ai.

“Khi đó còn không muốn tìm hiểu rõ suy nghĩ của chính mình, hiện tại, xem như thông suốt.” Đường Văn Minh ngây ngô cười.

Mạnh Kha nhìn hắn một cái, giật giật khóe miệng, cười nhạt: “Xem ra Mạc Mặc mị lực không nhỏ, có thể đem ngươi bẻ cong.”

“Kỳ thật cũng không tính là hắn bẻ cong, có thể ta cũng có chút tính hướng kia, bất qúa lúc trước bản thân không phát giác.”

Mạnh Kha không lên tiếng, giương mắt nhìn đèn đường đang dần sáng lên.

“Uy, cậu tìm tôi sẽ không vì những chuyện bát quái này chứ? Như thế nào lại sa đọa giống tiểu tử Duẫn Húc kia? Đường Văn Minh đẩy hắn.

“Ân, là có chút sa đọa.” Mạnh Kha cười cười “Không có biện pháp, ở cùng với cậu lâu như vậy, nghĩ không muốn sa đọa cũng không được.”

Đường Văn Minh đánh hắn một quyền: “Chỉ cậu thôi! Tôi khi nào thì nhàm chán như vậy?”

Mạnh Kha cũng không trốn, không đánh trả, nhìn hắn nói: “ Đường Văn Minh, tôi hỏi cậu một câu. Nếu tôi nói tôi cũng thích cậu, vậy tôi cùng Mạc Mặc cậu sẽ chọn ai?”

Nắm tay Đường Văn Minh cứng lại một chút, nhìn Mạnh Kha.

Hắn nhìn ánh mắt của Mạnh Kha, bộ dáng thật có chút chân thành.

“Cậu ít nói giỡn!” Đường Văn Minh nhìn hắn cười “Tôi hiện tại được tính là cong! Cậu cẩn thận tôi thú tính đại phát, đến lúc đó “trinh tiết nam nhân” của cậu liền khó giữ được!”

Mạnh Kha nở nụ cười: “Được a, cậu lại đây phóng túng đi.”

“Không cùng cậu náo loạn, còn có việc không? Không có việc gì thì tôi trở về, Mạc Mặc có thể ở ký túc xá chờ tôi.” Đường Văn Minh nhìn nhìn đồng hồ.

“Được, mau cút trở về với ngọt ngào của cậu đi!” Mạnh Kha cho hắn một cước.

Đường Văn Minh đứng dậy: “Cậu không đi?”

“Không có việc gì, nghĩ muốn ngồi thêm chút nữa.” Mạnh Kha hướng hắn hất hàm dương dương tự đắc “Cuối tuần sau đá bóng cậu tới không?”

“Không được, cùng Mạc Mặc hẹn đi ra ngoài chơi.”

Mạnh Kha gật đầu.

Đường Văn Minh hướng hắn vẫy tay: “Cậu cũng đừng ngồi lâu. Ở chỗ này làm bóng đèn, gây trở ngại những đôi tình nhân chung quanh.”

Mạnh Kha làm vẻ mặt khinh bỉ.

Ra vườn hoa, Đường Văn Minh ném phiến cỏ trong tay.

Mạnh Kha nhìn bóng dáng hắn rời đi. Lá cây trong tay đã muốn vò thành từng mảnh vụn.

“Anh chạy đi đâu? Tôi mang kem cho anh cũng đều bị tan!” Vừa vào cửa chợt nghe tiếng Mạc Mặc oán giận.

Đường Văn Minh liếc nhìn hộp kem trên bàn, bên trong nghiễm nhiên đã thành “Nước”.

“Uy, đều đã tan!” Nhìn hắn làm tư thế phải ăn, Mạc Mặc “Hảo tâm” nhắc nhở.

“Không có việc gì, nước cũng tốt lắm.” Đường Văn Minh nói xong thật đúng là uống “Kem”.

Mạc Mặc nhìn thấy hắn cười, ánh mắt mị mị: “ Sớm biết vậy tôi đã thêm cái gì đó vào bên trong.”

Đường Văn Minh túm lấy cổ cậu, giống như túm một con mèo: “Cậu nghĩ muốn thêm cái gì?”

“Tỷ như thuốc màu a, tôi hôm nay còn thừa lại chút màu nước.” Mạc Mặc tính toán co lại cổ.

Giây tiếp theo, môi bị cắn khẽ một chút.

Mạc Mặc cũng cắn trả.

Cắn xong liền biến thành hôn.

Nụ hôn thật sâu, triền miên, mang theo vị ngọt của kem…..

Lúc Duẫn Húc tinh thần thanh thản, dễ chịu đá cửa đi vào, liền nhìn một màn tranh vẽ hai người hôn môi.

“Tôi cái gì cũng không thấy, không biết! Hai cậu tiếp tục!” Hắn hét lớn đóng lại cánh cửa, tiện thể đem chính mình nhốt bên ngoài.

Đường Văn Minh lập tức buông Mạc Mặc ra, thần sắc có chút xấu hổ, có chút hít thở không thông mà hướng cửa quát to: “Mẹ nó, lần sau tiến vào nhớ gõ cửa!”

Duẫn Húc có chút ủy khuất mà nghĩ nghĩ, này hình như là ký túc xá của hắn đi. Bất quá hắn không dám giận cũng không dám nói, hắn dựa vào cửa nhìn chằm chằm hai người.

“Đúng rồi lão Đại, cậu thấy Mạnh Kha đâu không?” Duẫn Húc đột nhiên nghĩ tới “ Hắn khi nãy tìm cậu, giống như có chuyện gì rất gấp. Tôi nói cậu đi căn tin ăn cơm.”

Đường Văn Minh gật đầu: “Biết, có gặp.”

Mạc Mặc lắc lắc cánh tay hắn: “Không có chuyện gì chứ?”

“Không có việc gì. Suy nghĩ cả nữa ngày hỏi hai chúng ta có phải đang hẹn hò không.” Đường Văn Minh vò đầu “Nhìn không ra, tiểu tử Mạnh Kha kia cũng rất bát quái.”

Mạc Mặc cười cười: “ Cậu ta không nói gì khác?”

“Yên tâm, Mạnh Kha người nọ là anh em tốt, có thể là có điểm kinh ngạc, cậu ta hẳn là không có ý gì đâu.”

Mạc Mặc gật đầu.

Đường Văn Minh đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cười quỷ dị: “Đúng rồi, cậu ta còn hướng tôi bày tỏ. Hỏi tôi trong hai người các cậu tôi chọn ai.”

Nhìn biểu tình Mạc Mặc cứng ngắc một chút, hắn cười càng sáng lạn: “ Cậu có nguy cơ a~”

Mạc Mặc hừ một tiếng: “Anh thì tốt rồi!” Quay đầu, tiếp tục bản vẽ của mình.

Đường Văn Minh lại xoa nhẹ đầu cậu, cùng Duẫn Húc hai người đại chiến ma thú.

Đợi cho bức tranh hoàn thành, Mạc Mặc mới phát hiện phía trên bức tranh có vài lỗi nhỏ. Cậu than thở cẩn thận lau, lại ký tên một cái.

Posted by Mạc Hề on 09.02.2015

https://lolitalov3.wordpress.com/2015/02/09/mcqltnsg-chuong-23/ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK