• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người dịch: Bạch Nhật Mộng

“Vậy tôi lấy dùng thật đấy nhé?”

“Dùng đi, vốn dĩ chuẩn bị cho cậu mà.” Đường Văn Minh mỉm cười bất lực, chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Mạc Mặc chỉ vào cái ổ cứng di động kia mà hỏi hắn rồi.

“Không thì tôi trả lại tiền cho anh.” Mạc Mặc lật qua lật lại cái ổ cứng di động trong tay, muốn ở trên ấy tìm được cái nhãn giá.

“Khỏi đi.”

“Vậy xem như tôi mượn của anh dùng tạm nhé.”

“Được rồi.” Đường Văn Minh cười cười, tiếp đó bóp nhẹ lên cổ cậu một cái nói, “đi thôi.”

Mạc Mặc rụt cổ lại, ngây ngốc hỏi: “Đi đâu chứ?”

“Mời cậu ăn Häagen-Dazs.”

“Anh vẫn nhớ cơ à?” Mạc Mặc cười đến hai vành mắt cong cong.

“Tôi đã hứa với cậu thì quên làm sao cho được? Đi thôi.”

Ánh nắng ngày hôm ấy ấm thật ấm, bọn họ ngồi ở vị trí ngay sát cửa sổ. Mạc Mặc thoải mái rúc người trên sô pha ăn kem.

“Này, dính lên mặt rồi kìa.”

Mạc Mặc dùng khăn giấy quệt quệt lên mặt, hỏi: “Hết chưa?”

Đường Văn Minh mỉm cười vươn tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khoé miệng của cậu: “Hết rồi.”

Mạc Mặc mím môi, vờ như buồn chán dời tầm nhìn đi nơi khác, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Khi bắt gặp ánh mắt của một nữ phục vụ đang cười với cậu, trên mặt cậu hơi hơi nóng lên.

Đường Văn Minh ngồi dựa người trên sô pha, tự nói với mình cái câu trong quảng cáo: “Yêu cậu ấy thì mời cậu ấy ăn Häagen-Dazs ……”

Mạc Mặc đang uống nước suýt nữa bị sặc: “Cái đó, khi ấy tôi nói thế, vốn không có ý gì đâu.”

“Tôi có.” Đường Văn Minh lại cười.

Nhìn nụ cười của hắn, Mạc Mặc ngây người ra trong một lúc, có cảm giác tim đập thật nhanh.

Lúc ra khỏi cửa tiệm, nhìn thời gian, Mạc Mặc có hơi do dự nói: “Không thì anh về trước đi. Tôi còn phải đến chỗ của Tiểu …. Liêu Bác Viễn một chuyến.”

Đường Văn Minh cũng nhìn thời gian rồi bảo: “Vậy tôi đi cùng cậu.”

Lúc bọn họ đến nơi, trùng hợp thay Liêu Bác Viễn cũng đang ở đấy.

Đường Văn Minh gật đầu chào anh ta, lên tiếng hỏi: “Thầy Liêu này, thầy chuẩn bị khi nào thì kết hôn?”

Liêu Bác Viễn mỉm cười sượng trân: “Ngày mười một.”

Đi dạo xung quanh một vòng, nghe Mạc Mặc liến thoắng giảng giải xem thiết kế nào là do cậu chọn, màu sắc nào là do cậu quyết định. Đường Văn Minh một mặt là khen phẩm vị của Mạc Mặc không tồi, mặt khác lại vì việc cậu ấy giúp gã họ Liêu kia mà cảm thấy không vui. Nói chính xác hơn một chút, là vô cùng không vui.

Nhân lúc Mạc Mặc đi xem thư phòng, Đường Văn Minh cũng ngửa bài với gã họ Liêu.

“Giờ Mạc Mặc đang qua lại với tôi. Tôi vẫn nhớ rõ những lời trước kia anh đã nói, tôi tin ắt hẳn anh vẫn chưa quên. Thế nên, tôi hi vọng anh đừng lợi dụng tình cảm của Mạc Mặc nữa.”

Vẻ mặt của Liêu Bác Viễn có chút khó coi, anh ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mà rằng: “Tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Thật ra tôi vẫn luôn đối xử với Mạc Mặc như em trai của mình.” Bắt gặp biểu cảm khinh thường trên mặt của Đường Văn Minh, anh ta thở dài một hơi: “Em ấy là đứa trẻ ngoan, hi vọng hai người bên nhau vui vẻ.”

“Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Ít ra thì cũng tốt hơn nhiều so với anh.” Đường Văn Minh nhìn chằm chằm vào anh ta mà rằng.

Lúc Mạc Mặc đi ra, Liêu Bác Viễn nói lời cảm ơn với cậu. Anh ta bảo rằng phòng ốc tu sửa cũng gần xong rồi, sau này không cần phiền hà cậu phải đến đây nữa, lại bảo hôm khác sẽ mời cậu dùng bữa để cảm ơn.

Sau khi xuống lầu, Mạc Mặc níu lấy tay áo của Đường Văn Minh hỏi: “Có phải lúc nãy anh đã nói gì với anh ấy không?”

Đường Văn Minh gật đầu, mang những lời đã nói lúc nãy với Liêu Bác Viễn thuật lại một lần.

Mạc Mặc bối rối vò đầu: “Tôi biết là anh quan tâm tôi. Nhưng anh nói như thế cũng khiến anh ấy khó xử lắm.”

Theo một tiếng thở dài, Đường Văn Minh khẽ gục đầu xuống, tựa đầu lên vai của Mạc Mặc.

“Cậu đấy. Lúc mới gặp cậu, tôi còn cảm thấy cậu rất không nói lý lẽ, hoành hành ngang ngược. Nhưng đến giờ mới phát hiện ra rằng, cậu thực chất là ngốc không để đâu cho hết được.”

Mạc Mặc bực bội đẩy hắn ra.

Đường Văn Minh vòng tay ôm lấy vai cậu, cả người dính sát vào đấy.

“Chỉ có điều, tôi lại thích cậu như thế này.” Nói rồi hắn cười cười, đẩy đẩy đầu của Mạc Mặc, “về thôi nào, nhóc con ngốc nghếch.”

“Anh mới là nhóc con ngốc nghếch!” Mạc Mặc khôi phục lại dáng vẻ nhe răng trợn má như khỉ hoang bổ nhào đến.

Duẫn Húc giơ chân đá vào chiếc ghế bên cạnh hỏi: “Lão tứ này, cậu bảo xem kí túc xá của chúng ta từ khi nào thì thành năm người một phòng vậy?” Nói rồi liếc qua cái người đang lười biếng nằm ườn ra trên giường của Đường Văn Minh.

Vị xếp thứ tư trong phòng đẩy đẩy mắt kiếng, kéo chiếc ghế của mình ra xa một chút, hờ hững đáp một tiếng.

Lại nói từ sau khi đạp hư một cánh cửa ở nhà Lâm Gia quay về, Mạc Mặc dành phần lớn thời gian trong ngày trốn trong phòng của bọn Đường Văn Minh. Tuy cậu không ngủ lại qua đêm, nhưng lại thường nằm ườn ra trên giường của Đường Văn Minh ngủ bù giấc trưa.

Đường Văn Minh đang chơi Warcraft chơi đến vui vẻ, đầu cũng chẳng thèm quay lại mà lên tiếng rằng: “Báo cho các cậu một tiếng, hiện giờ tôi đang hẹn hò với Mạc Mặc. Sau này cậu ta sẽ là khách thường trú của phòng chúng ta. Chết tiệt! Tên này hiểm thật!”

Lời này vừa dứt, đừng nói là Duẫn Húc, ngay cả Mạc Mặc cũng ngây người ra đấy. Ngoại trừ tiếng nhạc nền trong game đang không ngừng phát ra từ chiếc loa thì trong phòng yên ắng đến lạ, trừ cái người nào đấy đang chơi game ra, mọi người đều như có điều đang suy nghĩ.

Sau đó, Mạc Mặc cằn nhằn bảo: “Sao anh lại nói ra như thế chứ? Anh không sợ …”

Cậu chưa nói hết lời đã bị Đường Văn Minh cắt ngang: “Có gì mà phải sợ? Đã dám làm thì phải dám thừa nhận. Tôi cũng chẳng muốn lén lén lút lút, cũng đâu phải tình cảm gì mờ ám không thể để người khác biết đâu.”

Nói rồi Đường Văn Minh lại cười: “Chẳng phải trước kia cậu rất hùng hổ đấy sao? Tôi còn nhớ lúc cậu chạy đến phòng của chúng tôi để đòi cái quần lót kia mới hung hăng làm sao.”

Trên mặt Mạc Mặc có vẻ lúng túng đáp: “Lúc … lúc đó, tôi vẫn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh, không biết rằng làm người phải nhún nhường khiêm tốn.”

“Thôi thôi, đừng có nhún nhường khường khiêm tốn làm gì, không có hợp với cậu đâu. Cậu đã từng thấy khỉ hoang mà biết nhún nhường khiêm tốn chưa?”

Cuối cùng thì câu chuyện cũng chấm dứt trong những đòn tấn công hưng phấn của con khỉ hoang nào đấy.

Sau đó, Duẫn Húc cũng hỏi: “Lão đại, cậu làm thật đấy à? Thật sự cùng Mạc Mặc ……”

“Là cùng cậu ta bên nhau. Thế nào, anh có ý kiến?” Đường Văn Minh hơi hơi híp mắt lại.

Duẫn Húc cười gượng: “Không phải không phải, nào có dám chứ. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Lão đại, cậu đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Lời đồn ở trường của chúng ta trước giờ đều truyền đi rất nhanh đấy.”

Quả như thế thật, tối hôm ấy lúc ở căn tin, Đường Văn Minh liền nghe thấy hai nữ sinh ở bàn kế bên đang thì thào bàn tán. Bảo rằng trong trường có một đôi tình nhân gay, bất chấp sự phản đối của gia đình mà tỏ tình giữa đường, lại còn muốn cùng nhau bỏ trốn nữa chứ!

Đường Văn Minh chỉ thấy một ngụm cơm nghẹn nơi cổ họng. Cái này là gì gì chứ hả? Hắn lắc đầu cười khổ, đúng là càng đồn càng quá đáng mà.

Hắn vẫn đang ăn, đột nhiên có người ngồi xuống chỗ trống ở đối diện.

Đường Văn Minh ngước mặt lên, vừa đúng bắt gặp ánh mắt của Mạnh Kha đang thở dồn nhìn hắn.

“Lúc nãy đến kí túc xá tìm cậu, Duẫn Húc bảo cậu đi ăn cơm rồi.” Hơi thở của Mạnh Kha rất loạn, có vẻ như là chạy đến đây.

“Có việc gấp sao? Sao không gọi điện thoại?” Đường Văn Minh tăng nhanh tốc độ ăn.

Mạnh Kha cười khổ: “Điện thoại của cậu khoá máy.”

Đường Văn Minh móc diện thoại trong túi ra, quả nhiên là do máy hết pin nên tự động khoá.

“Đừng có vội, cậu cứ ăn từ từ. Chỉ là có chút chuyện muốn hỏi cậu thôi.” Mạnh Kha nói.

Posted by Mạc Hề on 09.02.2015

https://lolitalov3.wordpress.com/2015/02/09/mcqltmsg-chuong-22/ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK