• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người dịch: Thy Thy

Beta: Thanh

.

.

.

Sau một tuần lễ tựu trường chúng tôi luôn hi vọng nghỉ lễ. Còn sau một tuần nghỉ lại muốn đi học. Cứ giống như tự mình chửi lộn với mình, mâu thuẫn ở chỗ nguyện ý bận rộn hay là muốn lười nhác tới không có gì làm. Tốt nhất là ở giữa hai cái đó tìm được sự cân bằng, vừa thực tế qua ngày vừa không quá mệt mỏi và nhàm chán.

Kì nghỉ động của Đường Văn Minh, trải qua một cách nhàm chán vô vị như xưa. Đi chơi vài lần với mấy người bạn cũ, đội nhạc hứng thú nhất thời giờ đã không còn hiểu nhau như trước. Hắn từng nhắn tin cho Mạc Mặc, bên đó cũng như vậy than chán. Hai người cùng chơi game online trên mạng, cuối cùng hai người tề tâm hiệp lực mắt thấy sắp lên cấp 20 rồi, Mạc Mặc lại mất tích không nói tiếng nào.

Nhắn tin không có người trả lời, gọi điện qua cứ luôn tắt máy. Tình trạng như vậy kéo dài đến đêm 30 tết. Đúng vào lúc năm mới đến, Đường Văn Minh đứng trên ban công, trong tiếng pháo đinh tai nhức óc gọi điện thoại. Nhưng y cũ không ai bắt.

Hắn nghĩ rồi nghĩ, lại gọi một số. Người dùng này bận rất lâu, mới bắt máy.

“Ê!Đường Văn Minh a.Năm mới vui vẻ!” Giọng Tiểu Xuyên nghe ra rất vui.

“Ừh, năm mới vui vẻ.”

“Tiếng pháo bên mấy người cũng vang quá ha.”

Đường Văn Minh cười cười: “Đúng rồi, gần đây cô có liên lạc với Mạc Mặc không? Điện thoại của cậu ta cứ tắt máy.”

“Tên tiểu tử đó hình như mất điện thoại hay hư rồi. Không thì tôi cho anh số điện thoại nhà cậu ta.”

Đường Văn Minh nói: “không cần đâu. Không làm phiền cô nữa.” Nói rồi liền cúp máy.

Cho đến mùng chín tết, mọi thứ thanh tĩnh lại, cái số hiển thị cuộc gọi đến đã lâu không thấy mới xuất hiện trên màn hình di động của Đường Văn Minh.

Mạc Mặc cười vô lương tâm: “Năm mới vui vẻ a.”

“Tết cũng sắp hết rồi, cậu cũng trễ quá a.” Ngữ khí của Đường Văn Minh có chút bất mãn.

“Di động của tôi hư rồi, hồi sáng mới mua cái mới. Mới mua xong liền gọi điện cho anh, không tệ rồi a.”

Cũng không thấy anh gọi điện chúc tết tôi a? Trong nhà đâu phải là không có điện thoại!

Những lời này Đường Văn Minh chỉ là nghĩ nghĩ thôi. Ai bảo anh sai, anh không phải cũng không gọi điện thoại cho người ta sao.

“Qua cuối tuần là tôi về trường rồi.”

“Sớm vậy a?”

“Ở nhà chán quá đi.”

“Vậy anh về mời tôi ăn kem liền hết chán à.” Mạc Mặc cười như khỉ con trộm được đồ, chỉ là cái trộm được không phải nhân sâm, là kem.

“Yên tâm, tôi không quên.” Đường Văn Minh bất mãn, tên này kiếp trước chưa ăn bữa cơm no nào sao?Cả ngày huyên thuyên ăn uống, cũng không biết hỏi thăm hỏi thăm người ta nữa?

Cúp máy, Đường Văn Minh tức giận nghĩ, cậu ăn đi, tốt nhất ăn mập chết! Sau đó nghĩ mấy điều kiện trên trời của cậu, thực hiện có lẽ sẽ có chút khó khăn.

Lúc Mạc Mặc mở cửa cho Đường Văn Minh, một tay ôm dạ dày, một tay giữ cửa. Một nụ cười màu cải trên mặt nhìn thế nào cũng là điển hình thiếu dinh dưỡng.

“Cậu sao rồi?” Đường Văn Minh theo sau cậu bước vào nhà, nhìn cậu cong lưng, rồi cuộn lại như tôm khô trên sofa.

“A, Tiểu Đường đến rồi a. Ăn cơm chưa? Để dì nấu gì đó cho con ăn.” Mẹ Mạc Mặc dừng đan áo len, cười cười với hắn.

“Cám ơn dì. Không cần đâu, con ăn rồi.”

Tiếp đó tùy tiện nói vài câu, khách khí hết nửa ngày. Trong khi đó, Mạc Mặc thành thi thể cứ cuộn ở bên cạnh không lên tiếng.

“Cậu sao rồi?” Đường Văn Minh khó khăn lắm mới kiếm được khoảng trống, hỏi ra lời ấp ủ nửa ngày.

“Nó hả, viêm dạ dày rồi,” Mẹ Mạc Mặc than oán, “ Trước tết không ăn cơm cho tốt, ăn uống cho dữ vô!”

“Đừng ồn nữa, tôi đau dạ dày.” Mạc Mặc uốn cong trên sofa, cái đầu chà qua chà lại trên đùi Đường Văn Minh.

Đường Văn Minh đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác quái quái, hắn thông cổ họng: “Nhìn dáng vẻ của cậu cũng không đi ăn kem được rồi?”

Nghe được mấy lời đó, Mạc Mặc cuối cùng có chút tinh thần bò dậy. Kết quả vẫn chưa ngồi vững, liền bị mẹ cậu hẫn hẫn trừng mắt: “Nếu con dám ăn đồ lạnh thì coi chừng mẹ!”

Mạc Mặc buồn bực bĩu môi.

Đường Văn Minh cười: “Không còn cách nào, vấn đề nhân phẩm.”

Sau đó, Đường Văn Minh nói ăn không được kem thì đi xem phim đi. Hai người liền hẹn trước buổi chiều cuối tuần gặp ở cửa rạp phim.

Hôm đó thời tiết rất tốt, mặt trời ấm áp.Mạc Mặc cầm hai bịch bắp rang, ở trước cửa rạp chiếu ngóng cổ trông. Lúc không đợi được nữa, liền nhận được điện thoại.

“Ê, tôi ở bệnh viện không qua được rồi.”

Lúc Mạc Mặc đuổi đến, Đường Văn Minh đang ngồi trên giường, cái chân bó thạch cao, thẳng cẳng để lên trên chiếc giường màu trắng cùng màu.

“Tôi nói anh đâu có gấp đi đá worldcup, ai mà nhẫn tâm đá gãy chân anh a?” Mạc Mặc ngồi xuống cạnh giường, dùng ngón tay gõ gõ vào lớp thạch cao, âm thanh như trái dưa hấu chưa chín mùi.

“Đá cầu là vô tình đá trúng, không gãy xương, trật khớp.Bác sĩ nói một tháng là có thể hồi phục.” Đường Văn Minh giải thích.

“Thủ phạm đâu?” Mạc Mặc ngước đầu tìm.

“Đi lấy thuốc rồi.”

Vừa nói xong, Mạnh Kha bưng một đống thuốc vô.

Ánh mắt của Mạc Mặc có chút cảnh giác. Sau đó cậu nói, không phải là cố ý chứ, hai người trước đây từng đánh nhau, không lẽ anh ta vẫn còn ghi hận sao?

Đường Văn Minh lườm cậu một cái, chuyện bao lâu rồi a? Chỉ là hiểu lầm thôi, yên ta, anh ta mới không rảnh như vậy.

Mạc Mặc lắc đầu, vậy tôi biết rồi, vấn đề nhân phẩm của anh nghiêm trọng lắm rồi!

Đường Văn Minh cũng lắc đầu, cậu nói tôi dễ bị truyền nhiễm như vậy sao? Hay là cấp bậc của cậu cao.

Mạc Mặc không phản ứng, đợi khi định thần lại, Mạnh Kha đã kéo Đường Văn Minh đi đằng trước rồi.

Posted by hellangel804 on 08.02.2015

https://lolitalov3.wordpress.com/2015/02/08/mcqltnsg-chuong-14/ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK