• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người dịch: Thy Thy

Beta: Thanh

.

.

.

Một hồi chuộng gấp gáp vang lên, đám học sinh xông ra khỏi dãy học như chạy nạn.

Mạc Mặc chầm chậm từ cổng bên lách ra. Vươn vai một cái, xoay xoay cái cổ sắp cứng đờ, hít thật sâu một luồng không khí trong lành.Còn một môn sử thiết kế công nghiệp, ngày mai là được giải phóng rồi.

Vừa nhấc bước đầu tiên, liền thấy Đường Văn Minh tựa dưới tấm áp phích khổng lồ của M-Zone, khuôn mặt đen sì, mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Mạc Mặc nhìn trái nhìn phải một lúc, cười ngây ngô bước qua:”Trùng hợp thật a.Khoa các anh không phải thi xong rồi sao?”

“Nếu tôi không qua trường thi chặn cậu, cậu có phải định tránh tôi tránh đến nghỉ đông không hả?”Đường Văn Minh híp con mắt nhìn cậu với thái độ không thân thiện tí nào.

Mạc Mặc bị hắn nhìn đến có chút hồi hộp, nhưng vẫn cứng đầu tiếp tục giả đò:”haha, sao lại thế được.Dạo này cứ bận ôn bài a.Phải rồi, anh tìm tôi có chuyện gì à?”

Bận?Tuần trước cũng có thi cử, sao cậu ngày nào cũng dính lấy tôi bám ăn a?Đêm hôm trước ngày thi vẫn còn cố kéo tôi đi ăn thịt nướng!

Đường Văn Minh thầm lườm lườm trong lòng, ngoài mặt lại không lạnh không nhạt nói:”đi, cùng tôi ăn cơm.”

Mạc Mặc liếc mắt qua lại, lắc lắc đầu, cười hi hi:”Cái đó hửm…tôi có hẹn với người khác rồi.”

“Ai?Không lẽ lại là tiểu Viễn ca gì đó của cậu à?”ánh mắt Đường Văn Minh hướng vào Mạc Mặc trông giống như có lửa.

Nuốt miếng nước bọt, Mạc Mặc nói vo ve:”Dạo này anh ấy đang bận làm bài tổng luận cuối cùng a.”

“Đi thôi.”Đường Văn Minh nói rồi vỗ vai Mạc Mặc như bình thường, nhưng mà Mạc Mặc giống trốn bệnh dịch vậy, tránh ra rất nhanh.

Đường Văn Minh lập tức lên máu, vẫn chưa kịp phát tác, thì bị một câu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của Mạc Mặc làm bực mình hơn nữa.

“Đừng có nắm tay ôm vai như thế, tôi sợ lại bị người khác đồn bậy.”

“Căn bản là chẳng có gì, cậu tránh cái gì hả?”

“Tôi, tôi là sợ Tiểu Viễn ca…”

Đường Văn Minh không nói tiếng nào, quay mình lớn bước đi khỏi.

Mạc Mặc chạy bước nhỏ đuổi theo:”Anh giận rồi hả?”

Đường Văn Minh không trả lời.

“Hồi trước vì tôi với đám Tiểu Xuyên, Lâm Gia bọn họ quan hệ phức tạp quá bị Tiểu Viễn ca nói qua, thế nên lần này tôi mới…”

Đường Văn Minh đột ngột xoay người, lần thứ hai cắt lời của cậu.

“Cậu có phiền quá không hả! Mở miệng đóng miệng cũng là anh ta!Cậu có biệt bây giờ cậu giống gì không?Lôi thôi muốn chết!Giống một cô vợ nhỏ bám sát xung quanh người ta. Còn người ta hả, căn bản chả xem cậu ra gì!Nghỉ lễ 1/10 hắn cho cậu leo cây, lúc về đưa một cái bùa hộ thân rách nát thì cậu đã cho qua!Cậu còn vui sao? Nói cậu biết nha, thời gian đó hắn dắt một con nhỏ đi chơi á.”

“Đường Văn Minh!”Mạc Mặc hét vào mặt hắn,đôi mắt trừng hắn hơi đỏ lên, “Chuyện của tôi không cần anh lo!”

Nói rồi, quay đầu bỏ đi.

Đường Văn Minh nhìn bóng lưng hơi run lên của cậu, tức giận đánh một quyền vào cái cây bạch dương cao lớn.

Tuyết rơi, rải rác khắp người hắn.

Mình bị sao vậy?Tâm trạng kích động như núi lửa phun trào vậy, cơ bản là không thể kiểm soát được bản thân, cái nên nói cái không nên nói cứ thế tuôn ra hết.

Sau đó hai người cũng không còn liên lạc.Duẫn Húc chỉ vô tình đề cập đến dạo này không gặp Mạc Mặc, nhìn thấy sắc mặt lão đại không ổn, anh cũng không dám tiếp tục hỏi nữa.

Cho tới đêm trước ngày nghỉ chính thức, Đường Văn Minh đang dọn dẹp đồ đạc trong kí túc xá nhận được một tin nhắn, là Mạc Mặc gửi đến.

“Ngày mai mấy giờ anh lên xe, tôi tiễn anh.”Đường Văn Minh dây dưa hết nửa ngày, đem một đống lời xin lỗi đã viết tonà bộ xóa hết, chỉ ghi một câu: 5h45 chiều.

Tiếp đó nhìn chằm chằm cái điện thoại hơn ba phút, Mạc Mặc không có gửi tin qua nữa.

Mạc Mặc vác khuôn mặt lầm lì, nhét một bao đồ ăn cho Đường Văn Minh ở trên sân ga.

“Mẹ tôi làm chút thức ăn, cho anh trên đường đem theo.”

Đường Văn Minh nhìn cậu, yên lặng nói:”Xin Lỗi.”

Hai từ này hắn không thường nói, âm thanh cũng nhỏ, nhưng Mạc Mặc cũng nghe rõ rồi.

“Anh nói một câu xin lỗi coi như xong sao?” Khuôn mặt Mạc Mặc sầm xuống.

Lần này biến thành Đường Văn Minh nói không nên lời.Xin lỗi cũng không được, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?Nhưng mà ai bảo bản thân mình sai a, cũng chỉ còn cách thành thành thực thực đợi người ta xử lí thôi.

Mạc Mặc làm ra vẻ nghiêm trọng ho một tiếng:”Vậy đi, anh về mời tôi ăn kem Haagen Dazs, tôi sẽ chịu thiệt tha cho anh vậy.”Nói tới khúc sau, đã nhịn không được cười lên, đôi mắt trong trẻo cong lên.

Đường Văn Minh nhìn cậu ngẩn ra một hồi, lúc phản ứng lại cũng cười theo:” Không có vấn đề.”

Xe lửa chạy rồi, bóng người trên sân ga từ từ biến mất khỏi cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Đường Văn Minh mở cái túi trong tay, trong đó ngoại trừ hộp cơm, còn có một hộp khoai tây Pringles cỡ lớn, một bao lớn sô cô la M&M, một bao hạt dẻ xào đường nghi ngút hơi nóng.Những thứ đó đều là món Mạc Mặc thích ăn.

Dưới những món đồ đó còn có một cuốn tiểu thuyết, đầu trang kẹp một mảnh giấy:

“Sợ anh ở trên xe lửa thấy buồn, đem cho anh cuốn sách. Lúc về nhớ đem trả tôi!’

Đường Văn Minh nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của Mạc Mặc, cười.

Posted by Mạc Hề on 08.02.2015

https://lolitalov3.wordpress.com/2015/02/08/mcqltnsg-chuong-13/ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK