• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người dịch: Thy Thy

Beta: Thanh

.

.

Mắt thấy một nồi thịt dê đã tới đáy rồi, Đường Văn Minh cũng chưa động đũa qua mấy lần.

Mạc Mặc có chút áy náy, giúp Đường Văn Minh gắp miếng thịt cá.

Đường Văn Minh nhấc mí mắt lên nhìn nụ cười đầy nịnh hót của cậu, chậm rãi bảo: ”Tôi không ăn thịt cá.” Nói rồi, liếc mắt qua bên tay phải, chiếc điện thoại di động vẫn nằm yên lặng trên bàn.

“Anh xem điện thoại đủ no à?” Mạc Mặc thực sự nhịn không được nữa, “Nếu anh có việc thì đi trước đi. Nhìn cái tướng giống mông trát kim vậy làm người ta thấy khó chịu!”

Đường Văn Minh chau mày, cái ngữ khí này sao mà quen thuộc thế a? Hình như ở đâu nghe qua.

Ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nhịn cười của Mạc Mặc, đột nhiên hiểu ra.

“Ê, bắt chước tôi nói là phải trả tiền bản quyền đó.”

Mạc Mặc nghiên người về phía trước,xăn tay áo lên, cầm lấy cái gáo, chú tâm vào việc múc đồ ăn trong cái nồi sôi sục hơi nóng.

“Tôi nói, nếu anh thực sự không buông được, nhất quyết kêu cô ấy qua đây ăn chung là được.Tôi cũng không để ý.”Nói rồi, cậu nhún nhún vai.

Nhìn nhìn cái bản mặt như dân tị nạn của cậu, Đường Văn Minh muốn cười.Ai nguyện ý chạy qua đây ăn nước miếng cuả cậu chứ? Cũng chỉ có tôi mới không chê cậu!

Nhưng trước khi thoát ra khỏi miệng, ý nghĩ ấy thoáng qua não, anh lập tức đem lời nói đó xem như nửa li bia nuốt trở vào.

Cảm giác mát lạnh mà bia thuận theo thực quản chảy vào dạ dày, khiến hắn run lên một hồi, run từ dạ dày lây lan tới tất cả nội tạng.

Trong thời gian sau đó, Mạc Mặc buồn bực vừa ăn vừa cằn nhằn:”Anh đừng uống nữa, ăn phụ tí đi.Sớm biết anh chạy qua uống rượu sầu thù tôi cũng không gọi nhiều món như thế rồi, no muốn chết.”

Đường Văn Minh không thèm để ý, cứ coi như một con ruồi ở bên cạnh kêu vo vo. Hắn quắc quắc tay, kêu phục vụ lấy thêm ba chai rượu qua.Tự đổ đầy cho mình, lại đổ cho Mạc Mặc một li.

“Cậu đừng lo ăn không, cạn một li.”

Mạc Mặc nâng li, nhìn cái bản mặt như rớt tiền nhân dân tệ của Đường Văn Minh, buồn bực nói:”Giáng sinh vui vẻ.”

Cụng li xong, nên ăn thì ăn, nên uống thì tiếp tục uống.

Hình ảnh cuối cùng còn rõ ràng trong mắt Đường Văn Minh, là xuyên qua cái hàng chai bia rỗng nhìn thấy hai Mạc Mặc đang ăn lẩu.

Lúc mở mắt ra, ánh nắng đang vui vẻ xuyên qua cái rèm cửa mỏng màu trắng, rọi lên mặt và cánh tay để lộ ra ngoài tấm chăn màu trắng có chút ẩm ướt.

Đường Văn Minh buồn chán xoay người cuốn chăn, cái đầu như mới bị đánh một gậy, vừa đau vừa sưng.

Chiếc giường đơn y chang ở phía đối diện đã trống rồi. Cái chăn màu trắng tương tự bị mở ra loạn xạ, vị trí trống ra có một khoảng lún hình người mơ hồ. Tiếng nước từ cánh cửa đóng hờ của phòng vệ sinh truyền ra.

“Anh tỉnh rồi à?”Mạc Mặc một bên lau hạt nước trên mặt, một bên cằn nhằn,”tôi còn tưởng tửu lượng của anh rất tốt chứ?Kết quả uống tới lắc lư qua lại.Không dám đem anh kéo về trường, cũng quá thời gian khóa lầu, vả lại anh còn uống tới một thân mùi rượu. Dì ở lầu mình dữ bao nhiêu đâu phải anh không biết!Tôi nghi ngờ cổ tới thời kì mãn kinh á. Đúng rồi, tiền phòng tôi lấy từ bóp tiền anh đó, tôi đem không đủ tiền, trả tiền cơm rồi thì không đủ nữa. Hôm qua anh còn ói nữa, quần áo tôi đưa cho phục vụ đem đi giặt rồi, một lát có thể sẽ đưa qua. Anh chịu khó bán *** một hồi đi.”

Bô lô ba la một đống, Mạc Mặc mới phát hiện Đường Văn Minh có chút không ổn.Nếu như là hồi đó, cậu nói chưa hết câu, chắc chắn Đường Văn Minh đã nhảy cẩng lên rồi!

“Ê, anh sao vậy?”Mạc Mặc huơ huơ tay trước mặt hắn, nghĩ xem coi hắn có khi nào có khả năng giống Trương Phi mở to mắt mà ngủ không.

Thực tế chứng minh, Đường Văn Minh cuối cùng không theo kịp Trương Phi.Kì thực, sự khoát đạt đó, họ đều không theo kịp.

Đường Văn Minh đẩy bàn tay loạng quạng của Mạc Mặc ra:”Hôm qua tôi nói hết rồi à?”

”Nói rồi.” Mạc Mặc gật gật đầu.

Đêm hôm qua, kéo anh lảo đảo đi trên con đường lớn, Đường Văn Minh bắt đầu kêu la.Hiếm khi nhiều lời như vậy, coi như đem những năm cao trung(cấp 3) của hắn đã tường trình một cách rõ ràng.

“Tối qua, Ngô Hựu San gọi điện thoại lại, tôi bắt đã máy. Cô ấy nói sẽ đợi anh ở buổi ca nhạc, đợi tới khi nào anh đến.”

Đường Văn Minh không nói tiếng nào, chỉ là bò dậy, dùng khăn tắm quấn quanh thân thể chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót, chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Đợi Đường Văn Minh thay quần áo sạch sẽ xong, lúc kéo Mạc Mặc từ nhà trọ bước ra, đã vào trưa rồi. Cơn đói sớm đã thăng cấp thành cảm giác thiêu đốt của dạ dày rồi, đốt cháy một cách hư không.

Mỗi người ăn một tô lớn thịt cừu hấp, toàn thân mới bắt đầu ấm lại.

Chân đạp trên đất tuyết cót két cót két vang lên, hai người cùng một tư thế đút tay vào túi áo, chầm chậm lảo đảo bước đi trong trường học.

“Anh vẫn là nên đi thì hơn.Nghe ra, cô ấy vẫn còn có ý với anh.”

“Tôi biết, thế nên tôi không muốn gặp cô ấy.”

Mạc Mặc ngắm nhìn đống tuyết bị gió thổi từ cành cây rơi trên bờ vai của Đường Văn Minh, nhưng hắn lại giống như không có cảm giác gì hết, tiếp tục bước về phía trước.

“Hiện nay cô ấy là ca sĩ thần tượng, là anh sợ ảnh hưởng đến cô ấy, phải không?”

Đường Văn Minh cười cười:”Không hoàn toàn là vậy.Chủ yếu là tự mình tôi không muốn đứng bên cạnh một mặt trời rạng rỡ như cô ấy.Đố kị hoặc là tính gia trưởng tác quái chăng.”

Hắn thành thật như thế, Mạc Mặc lại không còn lời để nói.

Lúc Đường Văn Minh về đến kí túc xá, ba người kia cũng có mặt.Chỉ là ánh mắt nhìn hắn có chút kì quái. Còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì bị Duẫn Húc lôi ra ban công.

Đóng chặt cửa ban công, Duẫn Húc sầm mặt hỏi:”Lão đại tối hôm qua anh ở đâu?”

Đường Văn Minh chau mày nhìn anh, tôi ở đâu mắc mớ gì đến anh a?

Duẫn Húc ngó vào trong phòng, hạ thấp giọng nói:”Lão đại, hai anh em ta không có gì là không thể nói.Tôi hỏi anh câu này, anh đừng giận.”

“Hỏi!”Đường Văn Minh ghét nhất nói chuyện vòng vo tam quốc.

”Cái đó, anh có phải là Gay?”Duẫn Húc hỏi chẳng khéo léo tí nào.

Gân xanh trên góc trán của Đường Văn Minh giật giật, cố hạ thấp giọng:”những lời này là ai nói?”

Duẫn Húc khẩn trương giải thích:”Đây không phải là tôi nói a.Có người nói sáng nay thấy anh và Mạc Mặc tay trong tay từ khách sạn bước ra a.”Nghía sắc mặt càng ngày càng đen của hắn, Duẫn Húc cũng càng ngày càng không thấp giọng,”Cộng thêm bình thường hai người cứ đi chung với nhau, những lời này truyền ra rồi, nói anh và Mạc Mặc là một đôi.”

Đường Văn Minh nghiến răng phát ra một câu:”Nhảm nhí!”, đá một cái đẩy cửa ban công ra ngoài.

Còn lại Duẫn Húc uẩn khúc đứng yên tại chỗ, lại không phải là tôi đi tuyên truyền khắp nơi, nổi giận với tôi cái gì a!

Chỉ một buổi trưa ngắn ngủi, lời đồn đã lan ra khắp cả trường, cuối cùng đã biến thành kịch bản như sau:

Cặp tình nhân nam đồng tính đại học năm nhất, công khai mướn phòng sống chung ở ngoài trường

Posted by Mạc Hề on 08.02.2015

https://lolitalov3.wordpress.com/2015/02/08/mcqltnsg-chuong-11/ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK