Mộng Khó Quên

Chương 1

A_L_Love

01/06/2017

-"Tuấn, đi ăn với tụi mình đi."Cô vẫy tay gọi người con trai đang cất sách vở phía cuối lớp. Tuấn rất đẹp trai là hot boy khối cô. Một đứa mù mù tịt tịt như cô cũng chẳng mấy quan tâm về hot boy hót rác gì cả nhưng danh của Tuấn ngày nào cũng 'nổi như cồn' được mấy chị khối trên đồn thổi. Bản thân cô cũng phần nào hóng hớt nghe được.

Cuộc đời cô cứ như một cô bé lọ lem trong truyện cổ tích vậy. Và Tuấn là chàng hoàng tử trong câu chuyện đó. Vào một ngày đẹp trời nào đó, mây đen ùn ùn, lóc cóc đạp con xe từ thời cổ đại. Ngày xưa Hai bà trưng cưỡi voi đánh giặc oai hùng bao nhiêu, ngày nay cô cưỡi con xe cà tàng này "lẫm liệt" bấy nhiêu. Chỉ có một từ THẢM. Vậy mà lúc về tới nhà cô gần như giật nảy mình, đúng là gió bão có khác, thổi nguyên cả bạn hot boy đẹp trai galăng tới đây.

-"Làm người yêu tôi đi."

Cậu ta nói

Tuấn muốn theo đuổi cô, cảm giác sao nhỉ? Chắc là hoảng. Một đứa nhan sắc tàm tạm như cô mà lại được con mắt phượng của bạn hot boy nhìn tới, thật không thể tin nổi. Sáng hôm sau bạn còn tới đón cô đi học, trưa thì mua đồ ăn thậm chí chuyển tới cả lớp cô học mặc cô nói không cần bởi cô cũng chỉ nói 'sẽ suy nghĩ ' chứ chưa có là gì của nhau. Mà bạn cũng mặc kệ, ngày nào cũng như ngày nào không kể mưa gió , rồi bạn cũng khiến cô xiêu lòng mà đồng ý. Tuấn rất tốt với cô, chính bản thân cô cũng thấy vậy. Nhưng, ở Tuấn có cái gì đó cô không thể diễn tả nổi. Rất khó đoán.

-"Được"

Ngẩng lên nhìn cô trước mặt, Tuấn đồng ý.

-"Đây, ngồi đây đi.Căn tin hôm nay đông quá.!"

Cô chỉ chiếc bàn gần nơi thực hành của trường nhất.Tự mình ngồi xuống trước. Trường cô rất rộng, căn tin trường cũng xây cạnh vườn thực hành của trường nên một số bàn cũng được đặt ngoài trời chẳng khác nhà hàng là mấy. Bàn này trước đây cô cùng Tuấn thường xuyên ăn trưa, vì cô thích cây cối, chỗ này nếu hôm nắng trời cây che rất mát.Cô cố tình chọn chỗ này để thử thái độ của Tuấn nhưng có lẽ là vô ích bởi bạn vẫn tỉnh bơ mà ngồi xuống.

-"Được"

-"Ăn gì để mình đi lấy.?"

Cái Ánh, bạn thân cô đứng lên hỏi.



-"À. Cậu lấy giúp mình cá chiên nhé! Còn Tuấn ăn gì?"

Cô nói với Ánh sau đó quay ra hỏi Tuấn.

-"Gì cũng được."

Tuấn đáp. Cậu bạn trai này từ bao giờ kín miệng thế này nhỉ? Thế mà cô không biết đấy, trước đây lúc nào cũng bô bô không ngớt.

-"Gà xào lăn.ok nha"

Gà xào lăn là món cậu ta thích, không tin bản thân làm như vô ý ngồi chỗ Tuấn hay ngồi với cô, vô ý gọi trúng món cậu ta thích và vô ý gọi món Tuyết thích lại không có thái độ gì.

-"Mình mới chuyển tới đây, có gì cậu giúp mình thêm nha."

Ánh đi rồi, cô bắt truyện với cậu ta. Hôm qua cô đã tìm tới nhà Ánh kể rõ sự việc cho nó nghe. Thấy cô, nó còn hết hồn kêu ma. Chắc bản thân nó tin rằng cô tự sát thật. Một đứa có tính lạc quan được liệt vào hệ nhất đẳng như cô mà tự sát sao? Cuộc đời tươi đẹp phía trước cô còn chưa hưởng hết mà lại tự sát sao? Không. Không. Cô không tự sát, nhưng sự thật là cô đã từng chết. Vào một năm trước, cô chết mà bản thân không rõ nguyên do, trở thành một hồn ma oan uổng. Người ta chết vì tuổi già, chết vì tai nạn, chết vì bệnh tật.... mà cô ngay cả nguyên nhân cũng không biết. Hôm trước còn vui vui vẻ vẻ xem phim ma ăn bánh kẹo, vậy mà hôm sau.... Oan uổng, số nhọ thay ngay cả Diêm Vương cũng nói cô chưa tới hạn chết, thẳng thừng vứt cô về một thế giới khác mang tên Minh Sơn triều, hẳn là cổ đại. Chiến tích môn văn hùng hồn, cô bắt lão Diêm cứu sống mình, đưa cô về hiện đại tìm ra nguyên do cái chết của bản thân, vui rằng lão đồng ý, chỉ là ban đêm cô không thể ở lại hiện đại cũng như thời gian cô trở về hiện đại đã là một năm sau khi 'cô' chết.Đau lòng biết mấy.

-"Thấy các bạn bảo Tuấn là người yêu của chị Tuyết hả?"

Cô tò mò

-"Ừm. Trước đây."

Cậu ta ngẩng mặt, vẫn ánh mắt đó mà sao khi nhắc đến tên cô vẫn lại thờ ơ như vậy? Ánh nói cô không nên nghi ngờ Tuấn nhưng thật sự hành động của cậu ta rất đáng nghi. Cô đã điều tra sau ngày cô được phát hiện uống quá liều thuốc ngủ mà chết ,cậu ta lại không tỏ vẻ bất ngờ hay đau khổ gì. Đây là trạng thái của một người yêu sao? Cứ cho sau một năm tình cảm của cậu ta phai nhạt đi chăng nữa thì thái độ của một năm trước là sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Khó Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook