Mộng Khó Quên

Chương 2: Chiến Trường Xông Pha

A_L_Love

01/06/2017

Thật sự cô rất đau đầu, vì cuộc sống vòng vo này, như thể được sống mà lại như không. Cô là trẻ mồ côi từ nhỏ,ba mẹ của bản thân chính cô còn không biết. May mắn sao ba mẹ hiện giờ đã nhận nuôi cô lúc năm tuổi khi còn trong trại trẻ mồ côi. Vui biết bao, họ đặt cho cô cái tên Tuyết , lúc đó cô mừng biết mấy. Nhưng sự thật không phải như cô thấy, họ chỉ coi cô là vật thế thân cho đứa con gái quá cố đã chết bởi sự thờ ơ của họ và cô -'may mắn' sinh cùng ngày với đứa bé đó. Không biết là may mắn của bản thân cô không nữa! Dù sao cũng đỡ hơn một đứa bé không cha không mẹ, vợ chồng họ cho cô gia đình, cho cô ăn học, cho cô một người ba bác sĩ, cho cô một người mẹ giáo viên. Cô đã quá may mắn rồi.

-"Ngươi tới. Sao rồi ? Tìm được người hại ngươi chưa?"

Vừa mở mặt giường lên, Triều Long đã hớn hở tiến lại hỏi, tiện tay đỡ cô lên. Triều Long là hoàng tử của Minh Sơn triều ,lão Diêm Vương đưa nàng tới đây phụ hắn lật đổ thừa tướng đang có nguy cơ soái vị vào một năm trước.Giường của hắn như cánh cửa thời gian của đôremon vậy, nối liền với giường của cô ở hiện đại.

-" Chưa."

Cô đáp, tay khua lấy ly trà trên bàn của hắn.

-"Có nghi ngờ ai?"

Triều Long trải lại giường như cũ, tiến tới bàn ngồi đối diện cô.

-"Tên người yêu cũ của ta đáng nghi?"

Cô đáp

-"Người yêu?"

Nhăn trán, Triều Long nhìn cô.

-"Người yêu là từ dùng ở thế giới của ta. Là một người ta trao gửi những yêu thương, nhớ nhung da diết và luôn khát khao được gần gũi…dù chỉ vừa mới tạm biệt…"

-"Vậy ngươi nhớ hắn?"

Triều Long hỏi

-"Yêu đâu mà nhớ. Chẳng qua hắn theo ta ác quá nên nhận lời đại thôi.Ít ra mặt mũi cũng đẹp trai"

Cô cười, đúng ra không tại lũ bạn lúc nào đi chơi cũng rủ theo tên hót rác đó bám cô như đỉa thì còn lâu mới có cửa.

-"Đẹp bằng bổn hoàng tử không?"

Triều long méo mặt

-"Phụt...khụ khụ ...ngươi...khụ ... ngươi đẹp? "



Phun ra ngụm nước đang nuốt dở, cô ho sặc sụa.

-"Sao?"

Liếc mắt

-"Ờ. Có chút nhan sắc."

Cô phán,cả năm ở cùng, cô tự đưa ra được bài học mỗi lần tên này xưng "bổn hoàng tử" y như rằng không nghe lời hắn là đánh cô mấy gậy. Bất quá Triều Long hắn ta cũng là một mỹ nam hoàn hảo a. Giỏi văn giỏi võ.

-"Tên mù nhà ngươi."

Triều long hoàng tử nói.

-"Dẹp đi. Thế nào? Hôm nay diện triều về sớm vậy?"

Cô hỏi, chạy vào tấm bình phong sau lưng thay quần áo. Đã về thời này sống thì phải nhập gia tùy tục.

-"Phía Bắc có lục đục. Phụ hoàng kêu ta về chuẩn bị."

-"What? Sao? Chuẩn bị? Chuẩn bị gì? Sao phải chuẩn bị? Chuẩn bị đi đâu? Đừng nói ra chiến trường à nha."

Cô ló đầu ra, hét ầm lên.

-"Phải."

Hắn nhàn nhạt trả lời.

-"Đệch mẹ."

Cô thuận mồm chửi tục.Thảo nào mắt cô cả buổi cứ giật giật. Đúng là đen đủi mà. Nếu hắn ra chiến trường thì hiển nhiên cô không thể theo. Mà cũng không thể ở lại tẩm cung của hắn, đề phòng bị phát hiện. Nhưng cánh cổng xuyên không gian ở dưới giường hắn a.Thật rắc rối.

-"Ta đợi ngươi tới vì chuyện này."

Triều Long cười đểu.Lam Tư Tuyết là một vị cao nhân trong mơ báo cho hắn. Bằng mọi cách đưa nàng về cung ắt hẳn có cách lật đổ tham quan trong triều. Nàng ta mưu mẹo hơn người, một năm trước thế lực trong triều của hắn suy giảm, quan lại bị thừa tướng mua chuộc hết. Vốn nghĩ hắn không thể phò tá hoàng huynh lên ngôi nhưng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn chẳng những nàng dẹp bớt được những tên tham quan kia mà còn làm thừa tướng không kịp trở tay. Tuy cỏ chưa nhổ được tận gốc vì thế lực của lão vẫn rất vững chắc. Nhưng tạm thời không thể ho he.

-"Tên dog."

Cô chửi. Rõ ràng hắn biết ý của lão tướng kia là khích bác hoàng thượng đưa hắn đi để thừa cơ hổ không đầu chém đứt toàn bộ thế lực. Vậy mà nhàn nhạ bảo cô tự hiến kế.



-"Dog cũng được."

Hắn đáp. Đã quá quen với những tiếng lạ người này của cô rồi. Hắn không thèm hỏi nghĩa.

-"Thưa,Thái tử tới "

Ô mama mở cánh cửa phòng, báo.

-"Đưa hoàng huynh ta tới đây."

Triều Long đáp

Nghiến răng kèn kẹt, cô lườm hắn. Cô không dám chửi thẳng đành dùng tiếng anh, hắn nhiều lần hỏi nhưng cô không nói. Nếu như mọi lần hẳn cô đã rớt nước mắt mà lăn bò ra cười rồi. Nhưng nhìn bản mặt "nhơn nhơn";" trơ như mặt thớt" kia, lần này cô cười không nổi.

Cửa bật mở, nam tử mặc áo hoàng bào thêu hình rồng xiêm y vàng nhạt bước vào. Một thân khí thế hơn người, y là hoàng huynh của Triều Long-Triều Lam thái tử. So với Triều Long mang khí thế phiêu phiêu tự do nhàn nhã, Triều Lam lại có vẻ bá đạo , cương nghị cao cao tại thượng. Bất quá cả hai đều là mỹ nam tái thế, có khí thế riêng của bậc quân vương. Thật không uổng công cô tới triều đại này.

-"Hoàng đệ, đã có cách?"

Vừa vào cửa, kẻ kia đã tự nhiên ngồi xuống bàn, hỏi.

-"Thái tử làm như ta là ông gu gồ không bằng. Cách đâu ra gõ một cái là có chứ!"

Nhồm nhoàm bỏ nho vào miệng cô nói. Triều Lam cô đã diện kiến vài lần, với tên hoàng đệ Triều Long, hắn không câu lệ.Đương nhiên cô cũng được hưởng lây, chẳng bái kiến cái mốc khô gì cả.

-"Gu gồ?"

Triều Lam nghi hoặc hỏi lại,miệng chu chu lên .Cô khẽ than, nếu sau viết truyện đam cô sẽ cho anh thái tử này làm công a...

-"Thôi thôi , ta không giải nghĩa. Bỏ sau đi."

Trực tiếp khua tay , cô không để Triều Lam mở miệng. Giải nghĩa cho mấy người này cũng không hiểu, mất công mệt người lại vác thêm mấy câu như "Là gì?" ;" Tại sao?"; "Cái đó là cái gì?" ;"Hình dạng như thế nào?".... mệt miệng.

-"Huynh đến tìm ta vì việc này?"

Chỉ liếc mắt cảnh cáo nàng cái mồm không biết trên dưới, Triều Long xem nhẹ.

-"Phải. Ta đã xin phụ hoàng nhưng người kiên quyết đưa đệ đi, ta không thể làm gì được. Bệnh tình người ngày càng yếu chỉ sợ lần này không đơn giản."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Khó Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook