Mộng Giới

Chương 25

Diệp Lưu Nhiên (Ran)

10/12/2018

Như để chứng thực suy đoán của tôi, những làn sương đen không biết từ đâu lượn lờ bay tới, truyền vào khắp các ngõ ngách trong ‘căn phòng’, ngăn trở tầm nhìn của tôi.

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Tôi phát hiện số lần tôi đè áp tâm thần rung động của mình ngày một nhiều.

Một bên tay trái cầm khẩu súng, tay phải lấy Ngọc kiếm từ trong hành trang. Hai thanh kiếm tôi có đều có công năng riêng, Ngọc kiếm có thể xua bớt hoặc chém những vật thể mơ hồ không định hình. Vì vậy, tôi thường sẽ lấy ra dùng Ngọc kiếm nhiều hơn Mặc kiếm.

Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ phải tìm thời gian học cách sử dụng song kiếm để thuận lợi cho sau này.

Dõi mắt nhìn về phía xa, tôi thận trọng bước từng bước một. Đồng thời không ngừng cảnh giác nhìn xung quanh, đặc biệt là sau lưng. Theo kinh nghiệm xem các bộ phim kinh dị ở ngoài đời cho thấy, khả năng đột ngột xuất hiện thứ gì đó sau lưng rất cao.

Nhưng thường thì thực tế luôn trái ngược với trong phim. Và giờ thì tôi đã được nhấm nháp triết lý này.

Thời điểm tôi quay đầu lại nhìn về phía trước. Đột nhiên, một đôi mắt mở trừng nhìn chằm chằm tôi thông qua khe hở của các thùng đựng trên kệ, nhưng lại rất nhanh biến mất.

Tóc gáy dựng đứng, tôi rất nhanh kịp bước chân chạy theo. Mặc dù thú thật tôi rất sợ hãi hình ảnh đang đập vào mắt, nhưng lý trí đã chiến thắng cảm xúc. Nếu tôi chùn bước, nói không chừng tôi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây, không thể đoán trước.

‘Chạy đâu rồi?’

Khi tôi tới nơi, đúng vị trí xuất hiện đôi mắt đó. Thế nhưng lại không như tôi tưởng tượng sẽ gặp phải thứ gì đó, mọi thứ vẫn cứ trống không. Tựa như vừa rồi tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Tôi thăm dò nhìn khắp xung quanh một lượt, vẫn như cũ không có dấu hiệu gì khác thường.



Nhưng không để tôi có thời gian tự hỏi, một trực giác cảnh báo mãnh liệt tràn ngập tuôn lên khiến tôi tức khắc ngẩng đầu. Khi nhìn thấy rõ là thứ gì, ánh mắt co rụt lại, hành động nhanh hơn đại não lăn người một vòng tránh khỏi công kích rơi xuống.

Nhanh chóng thối lui ra mấy chục bước tạo khoảng cách. Nhưng không để tôi kịp thở dốc, một công kích khác lại lần nữa bay tới. Tôi không còn cách nào khác là phải liên tục né tránh, lợi dụng những kệ đồ làm vật ngăn cản.

Sau gần mười phút liên tục né trái phải tránh, thì công kích như vũ bão cũng tạm thời đình chỉ. Bấy giờ tôi mới bắt đầu dư ra sức nâng lên đôi mắt nhìn con quái vật cách bản thân mấy chục mét kia.

Nếu có ai đó đã từng xem một bộ phim hoạt hình Nhật Bản có tên là Vùng đất Linh Hồn, chắc chắn sẽ nhớ đến hình dạng của Quỷ Vô Diện là thế nào. Đừng hỏi tôi vì sao lại nhắc đến, vì giờ phút này tôi đang phải đối mặt với một ‘Quỷ Vô Diện’ hàng thật giá thật.

Khi thanh thông tin hiện lên trên đầu nó, tôi chỉ biết trong lòng có ngàn vạn con ngựa không ngừng phi nhanh. Một điều chắc chắn là nó sẽ không tỏ ra thiện ý như con quỷ trong phim. Bởi những công kích vừa rồi của nó, nếu tôi chỉ cần dính một đòn, à không, dính một chút xíu thôi, thì khẳng định chúng sẽ ăn mòn tôi đến xương cốt cũng không còn.

Đúng vậy, công kích của con Quỷ vô diện chính là có khả năng ăn mòn cực mạnh. Trong lúc nhất thời tôi vẫn chưa thể đưa ra một cách nào đối phó với con quỷ này, thứ duy nhất tôi có thể trông cậy chính là Ngọc kiếm trên tay.

Cất khẩu súng vào hành trang, dù gì súng sử dụng không có tác dụng. Thay bằng vừa phí đạn vừa vướng tay thì cất luôn cho gọn, thế vào đó tôi lấy ra viên đá Jing đưa lúc trước.

Tranh thủ con quỷ kia đang trong thời gian ngắn ngủi hồi kỹ năng. Tôi nhanh tay dùng viên đá cường hóa Ngọc kiếm.

Khi tôi vừa trở thành người chơi, đã xem qua một lượt thông tin những thứ mà tôi có thể xem, trong đó bao gồm viên đá Jing đưa tặng. Thông tin hiện lên cho thấy đó là một viên đá cường hóa, bề ngoài không có gì đặc biệt, tựa như chỉ là viên đá bình thường, nhưng công dụng lại rất lớn. Trước đó tôi đã do dự không biết nên cường hóa vào kiếm nào, vì chỉ có một viên, phỏng chừng Jing cũng sẽ không nghĩ tôi sử dụng hai vũ khí, nên tôi đã cất tạm vào trong hành trang. Giờ khắc này lại bỗng nhiên nhớ đến nên không chút do dự mang ra dùng.

Ánh sáng bạch quang lóe lên nhè nhẹ bao trùm thanh kiếm, rất nhanh đã được tăng thêm một bậc. Thấy vậy tôi yên tâm một chút, nhìn đẳng cấp con quỷ đó rõ ràng vượt xa tôi, nếu không có chút phần thắng nào thì thật vô vọng.

Sau khi đã xử lý hồi sức xong xuôi, cả toàn bộ quá trình cũng không đến mấy phút. Tôi lao nhanh chếch sang bên phải hướng phía trước, vừa vặn tránh thoát được một công kích đúng lúc bắn tới.

Còn chưa kịp nói may mắn, thì đợt công kích liên hoàn như vũ bão lần nữa đánh úp về phía tôi.



Tuy nhiên, đã có kinh nghiệm hồi nãy nên lần này tránh thoát không đến mức chật vật. Nhưng điểm thể chất có hạn, nếu kéo dài càng lâu càng bất lợi cho tôi.

Nghiến răng, tôi quyết định liều mình một phen. Thân hình nháy mắt phi nhanh đến cực hạn, thoáng chốc đã tới trước mặt con quỷ, vung kiếm chém xuống.

Thanh kiếm vừa bổ xuống bóng dáng đen tuyền như linh hồn của con quỷ, tức khắc khiến tôi gần như mất trọng lượng ngã về phía trước. Ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và khiếp sợ, nhanh chóng lùi lại phòng ngự.

Cả Ngọc kiếm cũng không thể chém xuống?

Chính là nhờ thanh kiếm này mới khiến tôi giết được bóng đen thăng cấp, hiện giờ coi như là đá trúng phải tấm sắt rồi sao.

Vẫn chưa từ bỏ ý định, tôi nhảy tới liên tiếp chém các bộ phận vị trí mà tôi có thể chém. Như bị công kích của tôi làm cho nổi giận, theo lỗ hổng của mặt nạ nhìn vào hốc mắt một mảnh đen tuyền, đột nhiên hạ xuống tròng mắt nhìn chằm chằm tôi.

Chính là hai con ngươi này khi nãy nhìn tôi, lại lần nữa khiến tóc gáy tôi dựng đứng.

Tôi căng thẳng đề phòng nắm chặt thanh kiếm giơ lên ngang ngực làm tư thế phòng thủ.

May mắn, ngoại trừ xuất hiện hai tròng mắt thì không có điều gì khác xảy ra. Nếu lại giống như trong phim thân hình phình lên há miệng ăn tất cả mọi thứ, tôi nghĩ tôi không đủ cấp để đấu với nó. Nhưng không phải vì thế mà tôi thả lỏng, mà toàn thân càng ở mức đề phòng cao độ.

Rất nhanh tôi đã hiểu cái tác dụng của con mắt kia là gì, khi mà chỉ trong nháy mắt tôi nhìn vào đó thất thần. Giây tiếp theo một bãi nước miếng có tính ăn mòn vừa vặn công kích tôi ở khoảng cách gần, khiến tôi không kịp trở tay tránh đi.

Một vòng ánh sáng vô hình bỗng nhiên bao quanh cơ thể tôi, tạo thành lá chắn thay tôi tiếp thụ toàn bộ công kích. Tiếp đến không lâu sau, vòng ánh sáng bắt đầu nhạt dần rồi mất hẳn, miếng ngọc bội trên cổ cũng đồng thời ảm đạm xuống rồi nứt vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook