• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mới trước đó không lâu, hắn bỗng cảm thấy một tia linh khí như có như không từ huyệt bách hội của hắn, theo kỳ kinh bát mạch, nhẹ nhàng di chuyển khắp các huyệt đạo trên toàn thân, sau đó đi qua đan điền rồi lại trở về bách hội, hoàn thành một vòng, mặc dù một tia này ít ỏi đến đáng thương nhưng nó đã đánh dấu một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời của hắn, hắn đã là một tu sĩ. Tiêu Vũ phi thường mãn nguyện, hắn khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi thưởng thức cái tư vị mê người ấy, thảo nào nghe nói người tu tiên có tu vi cao thâm một chút, động cái bế quan là cả mấy năm, mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm cũng không phải là nhiều, Tiêu Vũ vẫn hay thắc mắc tại sao lại có thể chịu được tịch mịch như thế, giờ thì hắn đã hiểu a.

Không thể lãng phí thời gian, hắn lại tiếp tục thổ nạp theo phương thức của Âm Minh Quyết, được một thời thần sau, Tiêu Vũ mặt bỗng biến sắc, hắn cảm thấy kinh mạch toàn thân đau nhức, Tiêu Vũ cắn răng cố gắng chịu đựng, cảm giác đau nhức ấy kéo dài khoảng chừng một bữa cơm rồi mới dịu dần, còn chưa rõ nguyên nhân tại sao, lại ngửi thấy một mùi tanh hôi, nhìn xuống cơ thể, hắn thấy một loạt thứ gì đó bầy nhầy thoát ra từ các lỗ chân lông của hắn. Nhớ lại trong Âm Minh Quyết có ghi chú, mỗi khi tiến vào một cảnh giới, thân thể tu sĩ sẽ tự động bài trừ tạp chất, cải thiện cơ thể, theo cảnh giới càng cao, lượng tạp chất bài trừ sẽ càng nhiều, Tiêu Vũ nhếch miệng cười, hắn biết bây giờ hắn đã là tu sĩ Luyện khí kỳ nhất trọng hàng thật giá thật, theo tích lũy thiên địa linh khí càng nhiều, đến một thời điểm nào đó sẽ tiến cấp lên nhị trọng.

Không tệ, mới đó đã từ một phàm nhân trở thành tu sĩ, dù Tiêu Vũ đã trầm ổn hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn không kìm được tâm tình kích động mà cười khúc khích cả nửa ngày, phấn khích qua đi, hắn đứng dậy rồi nhắm theo lối hôm qua chạy thẳng một mạch ra hồ nước nọ. Khi đến nơi hắn cũng không thèm nghỉ ngơi mà cứ thế nhảy tõm xuống, rũ sạch hết tạp chất hôi hám dính trên cơ thể, đã lâu rồi hắn mới thấy thoải mái như vậy, bất luận là về tinh thần hay thể chất. Trước đây tại Thiên Tinh Tông, hắn làm việc ở một nơi gọi là Tinh Trù Các, nơi này là nơi chuyên lo chuyện cơm nước cho đệ tử nội ngoại, công việc của Tiêu Vũ cơ hồ là đầy đủ từ nặng đến nhẹ, từ gánh nước, thổi cơm, nhặt rau, làm thịt, bưng bê, dọn dẹp. Có thể nói là việc gì cũng đến tay. Chỉ đến đêm mới có thời gian nghỉ ngơi vài canh giờ, sáng sớm lại bắt đầu một chuỗi công việc như thế.

Cũng không phải riêng hắn có đãi ngộ hơn người như vậy, Tinh Trù Các cũng có vài huynh đệ phàm nhân khác cùng hắn đồng cam cộng khổ, nếu không hắn sớm đã lao lực mà chết non từ lâu. Còn các sư huynh có linh căn khác, đãi ngộ tốt hơn một chút, ít ra còn có thời gian để tu luyện, chứ không phải cắm đầu vào làm việc cả ngày như bọn Tiêu Vũ. Các đệ tử có tư chất kém cỏi, nếu không có quan hệ thì hầu như bị ném vào Tinh Trù Các, hoặc là Dưỡng Thú Phong, cuối cùng là Tiên Mễ Phong, ngậm ngùi với thân phận đệ tử tạp dịch. Ba nơi này nếu để nói về nguy hiểm thì là Dưỡng Thú Phong, nới đó chuyên môn chăn nuôi linh thú cho tông môn, cùng cả một ít vật nuôi để cung cấp cho Tinh Trù Các, Tiên Mễ Phong thì nhàn nhã hơn một chút, nơi đó chuyên gieo trồng các loại linh cốc, hoa quả. Vất vả nhất không nghi ngờ là Tinh Trù Các. Tất nhiên nếu có đệ tử tạp dịch nào trong đây có khả năng tiến nhập Luyện khí kỳ, sẽ có cơ hội chuyển vào làm đệ tử ngoại môn, cho nên dù là vất vả nhưng hầu hết mọi đệ tử vẫn cắn răng cố gắng, hy vọng một ngày ngư khiêu long môn.

Thở dài một hơi, vô tình nhìn về phía phiến đá hôm qua bị mình chấn nát, Tiêu Vũ bỗng ngẩn ra, hôm qua tâm trí rối loạn nên hắn cũng quên mất, từ lúc nào mà hắn có khí lực lớn đến vậy a? Triệu thúc thúc lúc trước được coi là đệ nhất cao thủ Tử Vân thôn cơ hồ cũng không làm được thế nha. Hôm qua hắn cũng chưa có trở thành tu sĩ, hay là do gốc Huyết Linh Sâm nọ? Tiêu Vũ vuốt cằm ngẫm nghĩ.

Quên đi, dù là vì cái gì đi nữa thì với mình cũng chỉ có lợi, không nên đau đầu đi tìm nguyên nhân. Rời khỏi hồ nước, Tiêu Vũ cũng không trở về ngay mà ngồi trên bờ hồ ngắm nhìn cảnh vật nơi đây một lúc, hắn rất thích cái thú vui này. Hôm qua đến đây hắn cũng chưa kịp ngắm nghía cái gì cả. Ngắt một cọng cỏ gần đó, Tiêu Vũ cho lên mồm ngậm, hắn chìm vào suy nghĩ mông lung về các bước tiếp theo cho tương lai của mình, có lẽ trước tiên phải tìm đường ra khỏi sơn mạch này, sau kiếm một môn phái nào đó gia nhập, yên ổn ở đó tu luyện, đến khi có đủ thực lực, cố gắng nghe ngóng một chút tin tức, tiếp theo tìm kiếm cừu nhân rồi chờ có cơ hội sẽ ra tay báo thù, hy vọng là mọi thứ đều thuận lợi như vậy. Chợt hắn nhớ đến cái gì đó rồi cười hắc hắc, ngửa đầu lên trời hét to một tiếng.

- “Trình Khiếu, các ngươi sau này tốt nhất đừng rơi vào tay lão tử.”

Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có sự việc ngày hôm đó, không có bị Trình Khiếu truy sát rồi ép buộc hắn phải nhảy vực, có lẽ hắn cũng sẽ không có cơ duyên ngày hôm nay, vẫn sẽ là một phàm nhân không ai quan tâm trong Thiên Tinh Tông. Trong lòng cười khổ, Tiêu Vũ không biết là nên hận hay biết ơn Trình Khiếu nữa. Nhưng dù sao đã suýt chút nữa chia tay cái mạng nhỏ trong tay Trình Khiếu, thù này không trả không được. Nếu đã có thể tu luyện, hắn không tin không có một ngày mình trả lại được món nợ này, huống chi hắn còn có một mối thù còn lớn hơn Trình Khiếu ngàn vạn lần. Nghĩ đến đây, bất giác Tiêu Vũ đứng bật dậy, hai bàn tay nắm chặt, móng tay ngập sâu vào cả trong thịt, hai con ngươi phút chốc tràn ngập tơ máu, trên mặt nổi đầy gân xanh, răng hắn cắn chặt môi, từ trên miệng chảy xuống từng giọt máu tươi, khí huyết nhộn nhạo, khuôn mặt vốn dĩ hết sức tuấn tú mà lúc này lại vô cùng dữ tợn, vặn vẹo liên hồi.

Giờ phút này nếu có tu sĩ nào đi ngang qua nhìn thấy, sẽ nhận ra ngay Tiêu Vũ rõ ràng đã dẫn phát tâm ma, dục vọng báo thù quá lớn, bởi vậy nộ hỏa công tâm khiến thần trí điên đảo, không thể bình tĩnh kiểm soát, nếu không sớm thoát ra khỏi tâm ma này, sẽ xẩy ra tình trạng tâm ma xâm lấn làm cho bản thân mất quyền khống chế, trở nên điên dại đến khi suy kiệt mà vong. Có thể tưởng tượng tình thế Tiêu Vũ lúc này hết sức nguy hiểm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK