• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đứng trên một mỏm đá ở đỉnh núi, Tiêu Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật không thấy bóng dáng Thiên Tinh Tông đâu, xem ra hắn còn chạy xa hơn mình nghĩ, lắc đầu cười khổ không thôi, đằng nào cũng chưa thể về ngay được, cứ chầm chậm nghĩ cách sau. Tiêu Vũ lại dáo dác tìm xem có nơi nào để tắm rửa hay không, rồi tiện hái ít hoa trái về lót dạ. Hắn thầm nghĩ, biết thế ngày xưa theo Triệu thúc cùng Lý ca trong thôn học ít quyền cước, săn bắn thì tốt rồi, bây giờ bị vây ở đây cũng không phải lo không có thức ăn hay mãnh thú đe dọa, trước kia ở gần Thiên Tinh Tông không lo lắng vấn đề này, dã thú xung quanh phạm vi 20 dặm sớm đã nằm trong bụng đông đảo chúng đệ tử.

Tìm mãi không ra, Tiêu Vũ hết sức buồn bực, bất đắc dĩ hắn lại phải mò sang ngọn núi khác, mất gần một ngày trời hắn mới phát hiện một hồ nước bên cạnh chân núi kia. Nước hồ trong xanh, từ xa đã thấy có không ít cá tung tăng bơi lội, Tiêu Vũ quyết định tắm rửa xong sẽ tìm cách bắt ít cá để nướng, sau đó tìm xem có thạch động nào gần đây không để qua đêm cho tiện. Đi tới nơi này, hắn trước tiên ngồi bên bờ hồ vốc vài vốc nước hồ lên để uống, từ hôm qua phong ba bão táp liên tục khiến cổ hắn vốn đã khô khốc, tiếp đó Tiêu Vũ lại vốc nước rửa mặt, nước hồ mát lạnh khiến tinh thần hắn tỉnh táo, phấn chấn hơn không ít, đang định đứng dậy cởi y phục, bỗng hắn phát hiện trên trán mình có gì đó. Tiêu Vũ cúi sát xuống mặt hồ nước nhìn cho kỹ, hắn thấy một vệt đen như vệt mực, hắn cảm thấy kỳ quái, khẽ lấy tay nhúng vào nước, sau đó đưa lên trán lau lau.

Bất chợt lúc này, Tiêu Vũ bỗng cảm thấy đầu mình đau buốt, như bị ai đó chém một đao bổ đôi đầu hắn ra vậy, hét thảm một tiếng, Tiêu Vũ quỳ phục xuống, hai tay ôm đầu, từng trận từng trận đau đớn từ não truyền đến khiến hắn sống đi chết lại, gân xanh nổi lên từ hai bên thái dương, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán hắn chảy xuống, Tiêu Vũ lúc này đau đến cực độ, hắn lăn lộn mấy vòng trên đất, người co rúm lại như con tôm. Quằn quại được một lúc, hắn cố gắng đứng dậy, lảo đảo như người say vô thức, hai mắt vô thần tiến về phía một tảng đá lớn gần đó, một tay ôm đầu, một tay giơ về phía trước mò mẫm, loạng choạng từng bước siêu vẹo, miệng rên hừ hừ, trong đầu vẫn truyền đến trận trận đau nhức.

Lúc này bầu trời vốn đang trong xanh, từ đâu ùn ùn kéo đến thật nhiều hắc vân, chỉ trong chốc lát, hắc vân vần vũ che kín phạm vi vài dặm, lấy hồ nước nơi Tiêu Vũ đang chống chọi với cơn đau làm trung tâm, một tia sét chợt lóe lên, sau đó một tiếng sấm long trời lở đất, mưa bắt đầu trút xuống, cuồng phong bạo vũ, Tiêu Vũ vẫn gắng từng bước từng bước tiến đến tảng đá kia. Lúc này giữa mi tâm hắn, hắc châu từ lúc nào đã hiện ra, giống như có thêm con mắt thứ ba trên trán vậy, thời gian uống hết một chén trà sau, Tiêu Vũ đã đến trước tảng đá lớn, đá này cao hơn trượng, bề ngang năm xích, Tiêu Vũ hai tay nắm chặt, dùng hết sức mình xuất ra từng quyền lên trên đá, bốp bốp từng tiếng vang lên.

Mưa đến thối đất thối cát, dưới cơn mưa ấy, một thiếu niên đang ra sức vung quyền lên một phiến đá, mỗi quyền vung ra lại kèm lẫn một ít đá vụn cùng máu tươi, hai bàn tay thiếu niên lúc này đã bầy nhầy máu thịt, tựa hồ không cảm nhận nhận thấy đau đớn gì cả, thiếu niên vẫn hung hăng nện lên trên phiến đá từng quyền đầy uy lực, bề mặt phiến đá lúc này có vô số vết nứt từ trung tâm ủa ra như mạng nhện. Trên mặt thiếu niên hiện tại đầy vẻ điên cuồng, hai con ngươi đã không còn thấy lòng trắng, chỉ còn một màu đen nhánh, kèm theo hắc châu nơi mi tâm, thật giống một ma đầu nơi âm tào địa phủ, hết sức tà dị. Thiếu niên rống to một tiếng, lại vung mạnh một quyền, “Rầm” một tiếng, phiến đá không còn chịu nổi, ầm ầm sụp đổ theo những vết nứt, đá vụn văng tung tóe. Thiếu niên ngửa mặt lên trời hét dài, tiếng hét vang vọng cả núi rừng, chim chóc xung quanh bỗng nhiên hoảng loạn, kêu lên từng tiếng sợ hãi sau đó đàn đàn theo nhau vỗ cánh bay lên, rời xa u lâm này.

Thiếu niên này tất nhiên là Tiêu Vũ, sau khi không chịu nổi cơn đau không biết nguyên do, bỗng nhiên vô thức tiến đến nơi đây luyện quyền, nói là luyện quyền, thực tế chỉ là đấm loạn. Giờ phút này hắn đứng yên như tượng, ngửa đầu nhìn trời, mưa theo hai cánh tay chảy xuống hòa lẫn với máu ở mu bàn tay, từng giọt từng giọt rớt xuống đất loang lổ. Nửa khắc sau, mưa bắt đầu nhỏ dần rồi tạnh hẳn, hắc vân cũng tiêu tán, Tiêu Vũ vẫn đứng bất động, nhưng hai mắt đã nhắm lại, tựa như đang hưởng thụ gì đó, trên mi tâm, hắc châu cũng dần dần chui vào trong, đến khi khép hẳn lại chỉ còn một vệt đen nhỏ Tiêu Vũ mới mở mắt ra, chỉ là lúc này hai mắt lấp lánh có thần. Ngắm trời cao xanh thẳm một hồi, bỗng cảm thấy hai tay mình đau xót, hắn mới giật mình rồi khẽ cúi đầu, Tiêu Vũ dù không nhớ mình trong cơn mê man vừa nãy đã làm những gì, nhưng khi nhìn hai bàn tay rồi lại nhìn sang tảng đá đã vỡ vụn hơn non nửa, hắn nghĩ cũng không phải nghĩ, đã biết ngay là ai làm.

Tiêu Vũ thở dài rồi xé một góc vạt áo ra, y phục hắn lúc này đã thê thảm lắm rồi, có xé thêm thì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, hắn lấy vải vụn băng hai tay lại, nhìn về phía hồ nước, nhớ lại mục đích mình đến đây, hắn lao xuống hồ, cũng chẳng thèm cởi y phục, nó vốn đã ướt không thể ướt thêm. Kỳ cọ một hồi, đến khi cảm thấy đã sạch sẽ, hắn mới lên bờ, Tiêu Vũ nhìn trời đã sắp tối, quyết định không bắt cá nữa, bây giờ đi kiếm chỗ qua đêm, tiện trên đường tìm ít trái cây ăn tạm. Sau khi đã có quyết định, hắn trở lại theo đường cũ lên núi, tìm kiếm một lúc cũng thấy một thạch động, vứt vài trái quả dại vừa hái được trên đất, hắn cởi áo ra vắt khô rồi treo lên một mỏm đá, tiếp đó lại chạy xung quanh tìm ít củi về đốt, vất vả một hồi cũng nhặt về được một ít cành cây còn khô, cầm hai viên đá lửa trên tay, Tiêu Vũ bận rộn một phen công phu cũng nhóm được lửa. Hắn ngồi dựa vào vách động, nhặt quả dại lên ăn, lúc này màn đêm đã buông xuống, trong thạch động tối đen chỉ có ánh lửa lập lòe chiếu rọi khuôn mặt Tiêu Vũ lúc tỏ lúc mờ. Giải quyết sạch sẽ đống trái cây, cảm thấy bụng mình đã yên ổn, Tiêu Vũ mới bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK