• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không phải suy nghĩ nhiều, Tiêu Vũ tất nhiên là không bằng lòng khi Trình Khiếu bảo hắn giao gốc linh sâm cho y. Tiêu Vũ không nói một lời lập tức quay đầu chạy thục mạng, ba vị sư huynh khi đó còn ngẩn ra một lúc vì không thể tưởng được rằng Tiêu Vũ lại dám từ chối, bọn chúng chỉ nghĩ là Tiêu Vũ sẽ phải ngoan ngoãn giao ra, cùng lắm thì xin bọn chúng bố thí cho ít chỗ tốt. Ai ngờ Tiêu Vũ không hề chần chờ, thậm chí Trình Khiếu lời vừa mới ra hết đã thấy Tiêu Vũ cắm đầu cắm cổ chạy. Sau khi bừng tỉnh tất nhiên là vị sư huynh này nộ khí trùng thiên, lập tức ra lệnh truy sát vị sư đệ phàm nhân kia, ba đuổi một chạy cứ thế đến khi đêm xuống và đến đỉnh núi này. Trên đường chạy có đôi lúc Tiêu Vũ gần như bị tóm lại nhưng may mắn nhờ khu rừng rậm rạp cây cối cộng thêm đêm tối, thân hình hắn lại nhỏ gầy nên luồn lách dễ dàng hơn ba sư huynh này, tất nhiên cứ cắm đầu chạy trong đêm đen như vậy không thể tránh khỏi vấp ngã, vết thương trên vai Tiêu Vũ cũng là do hắn trong lúc vô tình trượt chân ngã lăn lộn xuống một vách đá dốc, thậm chí Tiêu Vũ lúc ấy cũng không hiểu mình lấy đâu khí lực để trốn chạy với thể trạng thê thảm như thế, phải biết khi đó ba vị sư huynh này của hắn đều đã là Luyện khí kỳ nhất tầng, Trình Khiếu đã sắp tấn thăng nhị tầng.

Nói rằng khi tu sĩ đã bước vào cảnh giới Luyện khí, tất cả mọi thứ đều đã vượt xa phàm nhân, từ giác quan đến thể chất. Nhưng đó là khi đã có căn cơ vững chắc, mà giai đoạn này thì phải là từ Luyện khí tứ tầng trở lên, còn một hai tầng đầu, cũng có hơn phàm nhân nhưng cũng không hơn gì quá nhiều, chỉ hơn chắc chắn một điểm là có thể cảm nhận được thiên địa linh khí, ngưng luyện ra một tia linh lực, dù là cực kỳ ít ỏi nhưng cũng đủ sử dụng một vài thủ đoạn chỉ có người tu tiên mới làm được. Lá bùa mà Trình Khiếu cầm trên tay chính là Linh Phù, một trong số những thủ đoạn dễ sài nhất. Trường hợp tu sĩ luyện khí kỳ nhất,nhị tầng bị cao thủ võ lâm nơi thế tục diệt sát không phải là chưa từng có.

Trở lại thời điểm, sau khi nghe Trình Khiếu chế nhạo như vậy, Tiêu Vũ không trả lời, chỉ khẽ đảo mắt một vòng, Trình Khiếu chặn giữa, tả hữu là hai vị sư huynh sinh đôi họ Văn, dáng người gầy gò giống y như nhau, vẻ mặt bỉ ổi, từ khi mới nhập môn đã theo đuôi Trình Khiếu, vì khi Trình Khiếu được trưởng lão phụ trách kiểm tra tư chất, lão đánh giá y một câu rằng "Không tệ", hoàn toàn trái ngược Tiêu Vũ. Xem ra ba người này mỗi người một phía trấn giữ hắn, tuyệt không còn cơ hội đào thoát lần nữa, hơn nữa hắn đã hoàn toàn chọc giận ba tên này, một đường đuổi giết từ sẩm tối đến giờ, mỗi lần tưởng như sắp tóm được Tiêu Vũ, hắn lại cứ như lươn trạch tuột ra khỏi tay. Cả ba đều tức đến thất khiếu bốc khói, dù đã thấm mệt nhưng đến lúc này chẳng lẽ bỏ cuộc, chẳng lẽ ba gã tu sĩ không tóm được một tiểu tử phàm nhân sao? Nếu để Tiêu Vũ thoát về tông môn, chắc chắn sẽ thành trò cười.

Thấy Tiêu Vũ không trả lời, Trình Khiếu cũng không giận, chỉ cười hắc hắc rồi từng bước tiến về phía Tiêu Vũ, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một người chết. Thấy Trình Khiếu tiến lên, hai gã sư huynh họ Văn cũng theo sau cười, dần dần tiến đến dồn Tiêu Vũ vào góc. Tiêu Vũ cắn chặt môi, từ từ lùi về phía sau, đến khi hắn cảm giác đã đứng sát mép vực, ngoảnh đầu nhìn lại một mảnh tối tăm tịch mịch. Tiêu Vũ thở dài một tiếng, khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ánh mắt không giấu nổi vẻ thê lương cùng tuyệt vọng. Rồi hắn cắn răng, trong mắt lóe một tia kiên nghị, cúi đầu nhìn chằm chằm Trình Khiếu, tay phải đang cầm linh sâm, hẵn từ từ nâng tay lên giơ về phía Trình Khiếu, Trình Khiếu thấy vậy khẽ nhếch môi, lộ vẻ khinh thường. Giờ này mới chịu giao ra sao? Có thế thì cũng không thoát được phải chết, lúc đầu y muốn giết Tiêu Vũ chỉ bởi tức giận vì truy sát Tiêu Vũ quá tốn sức, giờ này thì y phải giết vì không thể để Tiêu Vũ trở về tông môn được, lộ ra chuyện hôm nay, mất mặt là một chuyện, bị trách phạt là một chuyện. Ba gã tu sĩ đuổi giết một phàm nhân nhỏ hơn mình 3-4 tuổi thật không có vẻ vang gì, sau này hắn làm sao còn chỗ đứng trong môn phái, chỉ sợ là tanh hôi vạn dặm.

Ngay lúc này Tiêu Vũ mở miệng nói một câu, rồi làm một hành động khiến cả ba gã sư huynh đều cả kinh không thể tin nổi.

- "Linh dược ở đây. Đến lấy đi."

Bất ngờ Tiêu vũ vội vàng đưa tay nhét cả gốc linh sâm còn dính be bét máu huyết của mình vào miệng, rồi hắn dậm chân lấy lực, hai tay dang ra bật người bay về phía sau, trên khuôn mặt non nớt còn đang phồng mồm vì cho cả gốc linh sâm vào miệng, hai mắt nhìn ba vị sư huynh lang sói hiện lên vẻ khinh miệt cùng chế nhạo. Sau đó cả người hắn ngửa ra chìm vào màn sương mù dưới vực núi, Trình Khiếu cùng hai huynh đệ họ Văn ngơ ngác nhìn nhau, vừa kinh ngạc, vừa sợ vừa giận.

Kinh ngạc vì không ngờ tiểu tử này quyết đoán như vậy, không hề xin tha thứ, không hề sợ chết, dứt khoát không ăn được thì đạp đổ. Sợ là vì nếu hôm nay Tiêu Vũ không chết, thì bọn hắn đúng là gặp rắc rối to, chèn ép đồng môn đến mức này thì trưởng bối trong nhà cũng không bao che được hắn, dù Tiêu Vũ chỉ là tạp dịch nhưng dù sao vẫn là người Thiên Tinh Tông, dù là cơ hồ không có khả năng không chết, nhưng ai mà biết được dưới vực kia là gì, biết đâu là sông hồ thì Tiêu Vũ vẫn có một hy vọng sống, mà bảo bọn hắn nhảy theo đuổi tận giết tuyệt thì nói đùa rồi, bây giờ xuống tận dưới chân núi kiểm tra thì có lẽ trời đã sáng, biết đâu lại có huynh đệ đồng môn đi làm nhiệm vụ qua bắt gặp thì không tránh khỏi một phen phiền phức. Không bằng bây giờ lập tức quay về tông môn, coi như cái gì hôm nay cũng chưa xảy ra, Tiêu Vũ sống hay không còn khó nói. Giận là vì miếng ngon đến miệng rồi còn để trượt mất, nhớ lại vẻ mặt Tiêu Vũ phút cuối nhìn bọn hắn, Trình Khiếu lại không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt Tiêu Vũ cứ như muốn nói với hắn "Trình Khiếu. Đuổi đến bây giờ đã đủ chưa?".

Khi Tiêu Vũ buông mình xuống vách núi, nhìn ba bóng người đang từ trên nhòm xuống ẩn hiện trong màn sương mù xa dần xa dần, đến lúc không còn thấy gì nữa hắn mới nhắm mắt lại, từ khóe mắt lại có vài giọt lệ rơi ra rồi bay ngược lên theo gió, bên tai chỉ còn những âm thanh vù vù. Hắn cũng không muốn có kết cục như này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Trình Khiếu, hắn hiểu rõ một điều rằng dù có giao ra linh sâm thì hắn vẫn phải chết. Đã chết thì cũng đừng mong cướp đoạt của lão tử cái gì. Nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến ước mơ được làm tiên nhân, được nắm trong tay sức mạnh, trả được đại cừu cho ngoại công cùng mẫu thân, cùng tất cả cư dân Tử Vân thôn. Còn chưa làm được cái gì, đã phải táng thân nơi núi non cô quạnh, Tiêu Vũ không khỏi trong lòng dâng lên một nỗi bi ai, trong miệng ra sức nhai Huyết Linh Sâm, lão tử chết không phải vì ngươi sao? Trước khi chết cũng phải thử xem mùi vị ngươi như nào chứ. Nhưng lúc này hắn lại không có tâm trí gì để cảm nhận mùi vị của Huyết Linh Sâm nữa, chỉ thấy nồng nặc mùi vị tanh của máu, không biết là vị của sâm hay là máu hẵn nữa. Núi này cao thật, hắn nhai nuốt xong linh sâm rồi mà vẫn chưa rơi đến đất. Hình ảnh cuối cùng trong đầu hắn bây giờ là lúc mẫu thân hắn cùng ngoại công đang đứng nhìn hắn đầy dịu dàng rồi nói với hắn "Vũ nhi, về ăn cơm thôi". Tiêu Vũ bỗng nhoẻn miệng cười rồi thì thào nói.

- "Ta...Không cam lòng."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK