• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên cạnh hồ nước xanh thẳm dưới chân núi vô danh, một thiếu niên vóc dáng khôi ngô đứng im như tượng ở đây không biết đã bao lâu, hai tay thiếu niên nắm chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào da, máu tươi theo kẽ tay nhỏ xuống đất tong tỏng, diện mạo thiếu niên lúc này vặn vẹo liên hồi, khi thì vui vẻ, khi thì tỏ ra lo lắng sợ hãi, khi thì thống khổ tuyệt vọng, lại có khi nghiến răng nghiến lợi tức giận gì đó khiến khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn, nói chung là đủ mọi sắc thái.

Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Tiêu Vũ đang chìm trong tâm ma của mình. Tại thời điểm hắn bị tà hỏa công tâm, tưởng chừng chỉ cần thêm nửa khắc nữa thôi hắn sẽ hoàn toàn phát điên, hắc châu lại từ từ hiện ra từ giữa mi tâm, hai mắt Tiêu Vũ cũng theo đó chuyển sang một màu đen nhánh. Hắc châu lóe ra một tia hắc mang yếu ớt, thân thể Tiêu Vũ bỗng run run, vẻ dữ tợn trên mặt cũng dần dần hòa hoãn lại, sau thời gian uống hết một tách trà, hắn bỗng khoanh chân ngồi xuống, hắc mục khẽ nhắm, hai bàn tay ngửa lên gác trên đầu gối, ngón cái bấm ngón trỏ, bộ dạng này rõ ràng là đang tu luyện.

Lúc này tại nơi Tiêu Vũ đang ngồi, từng luồng hắc khí không rõ nguồn gốc từ dưới đất chui lên vây quanh thân hắn, nhìn kỹ sẽ thấy ngực hắn cũng đang toát ra từng tia hắc khí rất nhỏ, hắc khí ngoe nguẩy như những xúc tu rồi nhất nhất cùng nhau hội tụ về hắc châu nơi mi tâm Tiêu Vũ, chính xác hơn là hắc châu đang thôn phệ từng luồng hắc khí này. Chưa đầy một canh giờ sau, hắc châu lại lóe một tia hắc mang, nhưng dường như hắc mang đã đậm hơn một ít so với khi nãy, lúc này hắc khí xung quanh Tiêu Vũ cũng đã tiêu thất không còn, một khắc sau Tiêu Vũ thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt hắn từ từ mở ra sau đó khẽ lẩm bẩm.

-“Nguy hiểm thật, khi nãy là ảo cảnh sao?”

Tiêu Vũ không biết cái gì gọi là tâm ma, hắn chỉ nhớ trước đó hắn bỗng thấy mình trở về cái ngày mà Tử Vân thôn gặp nạn, mọi thứ quá mức chân thật khiến hắn không phân biệt được đâu là thực đâu là hư, cái cảnh tượng thê lương kia cứ diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần, hắn thấy mình cũng giống những thôn dân khác, táng mạng bên trong vô vàn kiếm ảnh kia, có lúc hắn thấy mẫu thân với ngoại công hắn từ đầu đến chân toàn là máu tươi nhìn hắn đầy oán trách, lúc lại thấy bọn Tiểu Phúc, A Lợi tay gẫy chân cụt nằm dưới đất trợn mắt nhìn hắn trân trân. Hắn sợ hãi muốn chạy đi thật xa để thoát khỏi Tử Vân thôn thì lại thấy mình đang bị bọn Trình Khiếu đuổi giết đằng sau, nhưng lần này hắn bị Trình Khiếu bắt được, sau đó hai gã sư huynh họ Văn mỗi người một đao phanh thây hắn, khi thì hắn lại thấy mình đang nằm giữa đống loạn thạch, xung quanh nào là hổ, nào là gấu đang cùng nhau xé từng thớ thịt của hắn ra ăn ngon lành.

Đúng lúc Tiêu Vũ cảm thấy mình đã hoàn toàn kiệt sức trong cái thế giới ấy, chợt trong đầu hắn vang lên những tiếng “ông ông”, rồi một loạt văn tự kỳ quái hiện lên trước mắt, hắn nhận ra đây là văn tự của Âm Minh Quyết, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn vô thức tu luyện dựa theo pháp quyết Âm Minh Quyết kia, lúc mở mắt ra thì đã thấy mình trong tư thế này, đến đây hắn mới biết những gì diễn ra trước đó chỉ là mơ. Tiêu Vũ nhíu mày suy nghĩ, vì cái gì mà mình lại xảy ra tình trạng như vậy?

Bỗng hắn thấy có gì đó là lạ, Tiêu Vũ đưa tay lên trán sờ nắn, một vật trơn nhẵn từ mi tâm hắn nhô ra làm hắn hết hồn hết vía, Tiêu Vũ hoảng hốt đứng dậy chạy ra sát bờ hồ nhìn xuống dưới nước, hắn thấy một thứ đen đen giống như viên châu. Sắc mặt Tiêu Vũ trầm xuống, thử đưa tay lên cậy cậy một hồi nhưng không có ra, dường như hắc châu này đã là một phần cơ thể hắn vậy.

-“Cái thứ quái quỷ này ở đâu ra vậy?” - Tiêu Vũ đau đầu tự hỏi.

Hắn bất chợt nghĩ đến Âm Minh Quyết, có khi nào chúng nó có liên quan với nhau? Tiêu Vũ lại lâm vào suy tư, hắn cảm thấy khả năng này rất lớn.

-“Nhưng sao trước đó không có thấy?”

Chợt nhớ ra vệt mực trên mi tâm nhìn thấy hôm qua cùng trận đau đầu hành hạ hắn khi hắn chạm vào, rồi một màn đã cứu hắn ra khỏi ảo cảnh ban nãy, liên kết mấy sự việc này với nhau Tiêu Vũ lại càng chắc chắn hơn, Âm Minh Quyết mà hắn có được là từ hắc châu này mà ra, nó vốn đã ẩn nấp trong mi tâm hắn từ trước, chỉ là không rõ hắn đã làm gì khiến bây giờ nó lộ ra như vậy mà thôi, hay là do vừa rồi tu luyện Âm Minh Quyết? Cũng không đúng, đêm qua tu luyện đâu có thấy nó. Tiêu Vũ thực sự đau đầu, cười khổ không thôi, biết là hắc châu này đã cho hắn một phen cơ duyên thật lớn, nhưng nếu nó cứ trơ trơ ở trên trán mình như vậy chẳng phải kỳ quái lắm sao, chắc chắn có cách nào đó khiến nó ẩn hiện, chẳng qua không biết phải làm thế nào để nó nghe lời bây giờ? Tiêu Vũ vuốt cằm nghĩ ngợi.

“Nghe lời?” - Tiêu Vũ chợt ngẩn ra. Đúng rồi, biết đâu hắc châu có thể nghe hiểu ý muốn của hắn.

Nghĩ sao làm vậy, Tiêu Vũ nhắm mắt lại tập trung tinh thần, trong đầu thoáng động ý niệm. Quả nhiên hắc châu từ từ chui vào trong đến khi chỉ còn lại một vệt đen nhỏ, Tiêu Vũ mở mắt ra đưa tay lên trán kiểm tra, không thấy gì cả, hắn lại ngó đầu xuống mặt hồ cẩn thận nhìn kỹ, đúng là hắc châu đã không còn. Không cần phải nói, Tiêu Vũ hết sức mừng rỡ, hắn khi nãy cũng chỉ là ôm tâm tư cầu may chứ không hy vọng quá nhiều, ai ngờ linh nghiệm thật.

-“Hiện.” - Tiêu Vũ lại thử động ý niệm muốn hắc châu hiện ra.

Làm hắn thất vọng là cố gắng thế nào hắc châu vẫn bặt vô âm tín không xuất hiện nữa, Tiêu Vũ thầm nghĩ kỳ quái, ẩn đi thì được mà sao muốn hiện ra không có hiệu quả? Chẳng nhẽ vừa nãy chỉ là trùng hợp? Hắn lại thử thêm vài lần, sau khi xác nhận hắc châu kia đã hoàn toàn biệt lai vô dạng, Tiêu Vũ bất đắc dĩ cười khổ, xem ra thứ này muốn đến thì đến muốn đi thì đi, hắn vô phương ngăn cản a, nhưng dù sao trước mắt cũng không lo lắng bị người phát hiện nữa, từ từ tìm hiểu sau cũng chưa muộn. Tiêu Vũ ngước mắt nhìn thấy mặt trời đã lên cao, một tia chờ mong chợt lóe từ trong ánh mắt của hắn, Tiêu Vũ khẽ thì thào.

-“Cũng đã đến lúc rời khỏi nơi đây rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK