• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay khi nói xong một câu như vậy, vị Bạch sư huynh này cũng không có xem xét thái độ mọi người ra sao liền không nhanh không chậm quay người đi vào thông đạo, hai vị sư tỷ ngoại cốc kia cũng lặng lẽ đi theo. Phần nhiều những thiến niên thiếu nữ ở đây đều có một ít chần chờ, sau khi nghe người thân thúc giục mới vội vã đi theo ba người, riêng Tiêu Vũ hắn không có băn khoăn gì cả, không chút do dự tiến nhanh vào thông đạo. Thông đạo này vốn dĩ lúc đầu chỉ rộng đủ ba người đi, ngay khi bọn Tiêu Vũ tiến vào thì bạch vụ hai bên tự động nới rộng ra, hoàn toàn đủ chỗ cho mọi người ở đây thoải mái sải bước, không có một chút chen chúc.

Cứ đi như vậy được hai dặm, trước mặt mọi người xuất hiện hai cánh cửa đá thật lớn cao hơn mười trượng, rộng năm trượng, vừa đúng bằng diện tích thông đạo trong bạch vụ. Bạch sư huynh đến trước cửa đá rồi dừng lại, y rút từ bên hông ra một tấm lam sắc ngọc bài có khắc hoa văn tinh xảo, chỉ thấy y đưa tay giơ tấm ngọc bài về phía trước, trong miệng niệm chú ngữ gì đó, ngọc bài lóe lên lam mang rồi xuất ra một đạo lam quang bắn nhanh về phía cửa, lam quang không chút trở ngại nhập vào bên trong không thấy bóng dáng, thoáng chốc sau không rõ từ đâu hiện ra một màn hào quang lam sắc bao quanh toàn bộ cửa đá, theo đó hai cánh cửa đá to lớn chầm chậm mở ra kèm theo những âm thanh “ken két” vô cùng ghê răng, phía sau cánh cửa lại lộ ra một thông đạo khác.

-“Tấm ngọc bài này là pháp khí để khai mở cấm chế nơi đây, cũng là vật chứng nhận thân phận đệ tử Minh Linh Cốc, sau này trong số các ngươi nếu có ai có thể bái nhập Minh Linh Cốc sẽ được phân phát một chiếc, mỗi khi ra hay vào cốc đều phải sử dụng đến nó, nếu không sẽ bị cấm chế tiêu diệt, các ngươi lưu ý điều này.”

Thấy những ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác xung quanh mình, Bạch sư huynh bỗng nhiên giơ tấm lam sắc ngọc bài ra giải thích một lượt, trong mắt lóe lên một tia xem thường rất khó nhận ra. Thực ra Tiêu Vũ không lạ gì với việc này, Thiên Tinh Tông cũng dùng thủ đoạn như vậy, chỉ là vật chứng nhận của đệ tử Thiên Tinh Tông là một cái bạch sắc ngọc bội mà thôi, tất nhiên là đệ tử tạp dịch như hắn thì không có khả năng có được. Sau khi hai cánh cửa đá hoàn toàn mở ra, Bạch sư huynh lại tiếp tục dẫn đầu tiến vào thông đạo, thông đạo này như được ai đó dùng thần thông mạnh mẽ khai mở một đường xuyên qua chân núi vậy, cứ cách hai mươi trượng lại thấy hai bên thông đạo có khảm một viên bảo thạch gì đó phát ra ánh sáng dìu dịu, dù chì lờ mờ nhưng cũng đủ nhìn thấy rõ đường đi.

Thẳng tiến một đường trong thông đạo như vậy ước chừng hơn ba dặm, khi đến một ngã ba thì Bạch sư huynh dừng lại, sau đó phân phó cho hai tỷ muội họ Yến dẫn theo mọi người rẽ bên trái, còn y quay người đi sang thông đạo bên phải. Tiêu Vũ vốn dĩ đang trong hàng ngũ đi đầu, bỗng hắn nghĩ đến điều gì, cước bộ hắn bèn chậm lại để người đằng sau vượt lên, hắn tụt lại len lỏi ở phía cuối hàng. Cả bọn đi theo hai vị sư tỷ khoảng năm sáu dặm lại thấy xuất hiện một cánh cửa đá giống y đúc bên ngoài, một màn như ban nãy lại tái hiện, chỉ là thi pháp lần này là vị sư tỷ Yến Vy kia, còn Yến Vân vốn dĩ suốt dọc đường không hề hé miệng bỗng ngoái đầu lại nói một câu, trong mắt hiện lên một tia ngưỡng mộ.

-“Ai da, không biết bao giờ mới có thể theo chân Bạch sư huynh tiến vào nội cốc đây?” - Trong lời nói Yến Vân sư tỷ này nghe ra có một chút tình ý đối với vị sư huynh họ Bạch kia.

Xem ra ngã ba khi nãy nếu rẽ trái sẽ tiến vào ngoại cốc, còn rẽ phải dĩ nhiên là nội cốc, Tiêu Vũ thầm nghĩ ngợi, nguyên lai lý do hắn tụt lại đằng sau là vì hắn không muốn mình sẽ bị kiểm tra tư chất đầu tiên, xếp cuối còn có thời gian suy nghĩ biện pháp ứng phó nếu có gì đó phát sinh. Khi cánh cửa đá mở ra hết, mọi người bước ra khỏi thông đạo, đập vào mắt Tiêu Vũ là một loạt thạch điện, lầu các tráng lệ nằm rải rác trên bốn ngọn núi cao vút xung quanh, ở giữa sơn cốc là một thạch đài to lớn, dài rộng chừng hai dặm vuông. Trừ Tiêu Vũ ra thì tất cả những thanh thiếu niên khi tiến vào đây đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi, trong lòng thầm nhủ đúng là cảnh vật tiên gia, Tiêu Vũ dù sao cũng đã có bốn năm lăn lộn ở Thiên Tinh Tông, hắn chẳng lạ lẫm gì lối kiến trúc như vậy. Lúc này giữa thạch đài có hai lão giả tuổi chừng sáu bảy mươi râu tóc bạc trắng chắp tay sau lưng nhìn về phía những người trẻ tuổi mới đến này, một lão mặc hôi bào, lão còn lại mặc thanh bào có sắc mặt vàng vọt, dáng người khô gầy. Đứng xung quanh thạch đài có vài đệ tử trẻ tuổi vận trang phục Minh Linh Cốc, xem ra là đợi ở nơi đây tùy thời nhận lệnh.

Hai vị sư tỷ họ Yến dẫn theo bọn Tiêu Vũ tiến tới thạch đài, khi đến trước mặt hai lão giả cả hai liền chắp tay cúi đầu thi lễ, giọng đầy cung kính nói.

-“Đệ tử tham kiến hai vị sư thúc, đệ tử theo phân phó của Lữ sư bá đã hộ tống những người này đến đây đầy đủ.”

-“Vất vả hai vị sư điệt rồi, được rồi, mọi chuyện còn lại để hai người chúng ta xử lý, hai ngươi trở về bẩm báo cho Lữ sư huynh đi.” - Hôi bào lão giả nhàn nhạt lên tiếng.

-“Dạ, đệ tử xin phép cáo lui.” - Hai vị sư tỷ họ Yến sau khi nghe lão giả nói vậy đều đồng thanh trả lời, sau cung cung kính kính thi lễ rồi lui ra khỏi thạch đài.

Lúc này hôi bào lão giả mới đưa mắt nhìn một lượt bọn Tiêu Vũ, cả thảy có sáu mươi hai người. Ánh mắt lão giả quét đến đâu, mọi người đều không tự chủ được rùng mình một cái, nhất nhất cúi đầu không dám đối mặt với lão giả.

-“Tốt lắm, lý do hôm nay các ngươi đến đây chắc lão phu không cần nhắc lại nữa, việc tiếp theo ta chỉ nói một lần nên các ngươi hãy nghe cho rõ.”

Hôi bào lão giả chỉ khẽ mấp máy môi, vậy mà tiếng vào trong tai tất cả mọi người ở đây đều hết sức rõ ràng.

-“Những ai tự nhận có linh thể hoặc linh căn ba thuộc tính trở xuống đứng qua một bên, những ai chưa biết có linh căn hay không đứng qua một bên, những người còn lại cứ đứng yên đó. Được rồi, làm đi.” - Hôi bào lão giả sau khi thấy mọi người đều đang tập trung, khẽ gật đầu rồi phân phó.

Bọn Tiêu Vũ nghe vậy đều vội vội vàng vàng làm theo, sau một hồi nháo loạn cũng đã sắp xếp đứng đâu ra đấy, sáu mươi hai người giờ phút này ở trên thạch đài chia ra ba nhóm, nhân số không đồng nhất. Nhóm bên tay phải hôi bào lão giả có bốn người, là nhóm tự nhận có linh thể hoặc linh căn ba thuộc tính. Nhóm bên trái có bốn mươi mốt người, là nhóm người phàm chưa biết có linh căn hay không. Nhóm còn lại có mười bảy người vẫn đứng nguyên trước mặt lão giả, hiển nhiên nhóm này toàn bộ đều đã là tu sĩ, trong đó tất nhiên có Tiêu Vũ.

Hôi bào lão giả sau khi thấy bố cục như vậy, quay lại nhìn thanh bào lão giả khẽ gật đầu một cái rồi chia ra mỗi người kiểm tra một nhóm. Hôi bào lão giả kiểm tra nhóm bên trái, thanh bào lão giả kiểm tra nhóm bên phải.

-“Ồ, không tệ.”

-“Ngươi không có linh căn, lát nữa trở về đi thôi.”

-“Ngươi không có...”

-“Chà chà, đáng tiếc thật...”

Nửa khắc sau hôi bào lão giả đã kiểm tra xong cả thảy bốn mốt người này, tất cả chỉ có chín người là có linh căn, hôi bào lão giả vô cùng hài lòng khi trong đó có thêm hai người nữa có tam linh căn, còn lại ba mươi hai người đều là phàm nhân, nhóm người này sau khi được hôi bào lão giả kiểm tra xong thì có đủ mọi sắc thái, người có linh căn thì khỏi phải nói, người không có thì tuyệt vọng, buồn bã, hâm mộ, ghen tị, thậm chí đã thấy có không ít nước mắt bắt đầu xuất hiện trên nhiều khuôn mặt. Tiêu Vũ âm thầm cười khổ, không biết trong số này có kẻ nào giống hắn hay không, bản thân có ám linh căn nhưng vẫn bị coi là phàm nhân, trở về sống trong tiếc nuối đến hết phần đời còn lại cũng nên, chỉ có thể tự trách phận mình đen đủi.

Thanh bào lão giả trước đó đã kiểm tra xong nhóm bốn người kia từ lâu, lúc này lão bước đến trước mặt nhóm Tiêu Vũ đưa mắt đánh giá. Sau khi ánh mắt quét đến người Tiêu Vũ, thanh bào lão giả bỗng ngưng mắt lại nhìn kỹ, trên mặt hiện lên vẻ hứng thú, chắp hai tay sau lưng nói với hắn.

-“Tiểu tử ngươi không tệ, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến Luyện khí kỳ lục tầng, tựa hồ tư chất không tồi a.”

Lời này vừa ra khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc quay sang nhìn Tiêu Vũ, có hâm mộ nhưng chủ yếu vẫn là ghen ghét. Tiêu Vũ thầm hô hỏng bét, vội vàng suy tính thật nhanh cách trả lời thanh bào lão giả.

-“Vãn bối không dám, vãn bối tự nhận tư chất ngu dốt, may mắn phục dụng qua rất nhiều đan dược gia phụ gia mẫu trước khi mất để lại mới được như ngày hôm nay. Thật đáng xấu hổ.”

Nghe được lời này, thanh bào lão giả khẽ “a” một tiếng rồi lại chầm chậm đưa mắt đánh giá người khác, không biết có hay không tin lời Tiêu Vũ. Những người xung quanh trên mặt đều hiện lên vẻ “Ra là vậy”, mới đó còn có hâm mộ đã nhanh chóng đổi thành khinh bỉ, bĩu môi không thôi. Tiêu Vũ cảm thấy sau lưng mát lạnh, mồ hôi tuôn ra ướt cả áo, ban nãy mà lão giả này phấn khởi quá mức, tiến tới kiểm tra tư chất hắn thì đúng là nguy to, nhỡ đâu lại phát hiện ra hắn chỉ như phàm nhân, rồi cả hắc châu thần bí kia nữa. Xem ra tiến độ tu luyện của hắn có chút nhanh, sau này chắc chắn phải cẩn thận hơn, đánh giá của lão giả càng khiến hắn chắc chắn một điều rằng Âm Minh Quyết cùng hắc châu đều là thứ bất phàm. Bí mật này tuyệt đối không thể có người thứ hai biết đến, nếu không hắn gặp phải họa sát thân cũng không phải nói quá, sự tình giết người đoạt bảo hắn đã trải qua, chính là Trình Khiếu.

Việc kiểm tra xong xuôi, lúc này cả hai lão giả đã trở lại vị trí ban đầu, đang thấp giọng trao đổi gì đó. Hôi bào lão giả khẽ liếc qua nhóm bốn người rồi sau đó hỏi thanh bào lão giả.

-“Sao rồi Ngô sư đệ, nhóm bên kia có gì khả quan không?”

-“Có ba người là tam linh căn, tuy không ai có linh thể nhưng may mắn có tiểu nha đầu kia là song linh căn. Đáng tiếc tư chất bực này, không đến lượt huynh đệ chúng ta đem về làm đệ tử cho chi của mình. Bên sư huynh thì sao?” - Thanh bào lão giả khẽ lắc đầu rồi chầm chậm đáp.

-“Chỉ có chín người có linh căn, trong đó có hai người là tam linh căn, còn lại hầu hết đều là ngụy linh căn, linh thể cũng không một ai có. Aiii ! Kẻ thân mang linh thể đều khiến các đại phái đỏ mắt tìm kiếm, như thế nào lại xuất hiện ở Minh Linh Cốc chúng ta. Được rồi, vậy nhóm Luyện khí kỳ kia sư đệ cũng đã kiểm tra qua phải không?” - Hôi bảo lão giả báo lại kết cả, khi nghĩ đến việc “linh thể” lão bỗng thở dài, cuối cùng nhìn về phía bọn Tiêu Vũ hỏi.

-“Đệ chưa kiểm tra, cũng không hy vọng nhiều, nếu kẻ nào có tư chất tốt đã không ngốc nghếch đến nỗi tự đi giấu diếm, phải biết rằng tài nguyên phân phối cho những đệ tử có tiềm năng luôn luôn lớn hơn đệ tử bình thường, nội cốc và ngoại cốc chính là như vậy. Bản thân bọn chúng đã tu luyện đến Luyện khí kỳ, trưởng bối trong nhà chắc chắn cũng đã nhắc nhở, đạo lý thường tình như vậy không có khả năng không biết.” - Thanh bào lão giả nhàn nhạt trả lời sư huynh mình, cũng không thèm nhìn bọn Tiêu Vũ.

Nếu Tiêu Vũ hắn nghe thấy những lời đối thoại vừa rồi của hai lão giả này chắc chắn sẽ đau lòng kêu khổ không thôi, không phải hắn muốn giấu diếm gì cả, lợi ích chênh lệch giữa đệ tử nội ngoại hắn hoàn toàn thấu đáo, chỉ là Tiêu Vũ thân mang bảo vật, sự tình “ám linh căn” của hắn quá mức kỳ dị nên không dám để ai biết mà thôi, nếu tiết lộ ra không phải chuyện tốt cho bản thân.

-“Được rồi, vậy cứ theo quy củ những lần trước đi, hy vọng chưởng môn sư huynh sẽ cân nhắc cho chi của huynh đệ ta một vài đệ tử tam linh căn.” - Hôi bào lão giả khẽ gật đầu nói.

-“Lăng sư điệt, ngươi dẫn những kẻ không có linh căn này phản hồi cửa cốc. Những ai có tam linh căn theo hai người chúng ta đến nội cốc. Vạn sư điệt, ngươi dẫn những người còn lại đi Ngoại Minh đường báo danh, hoàn tất thủ tục nhập môn, chính thức trở thành đệ tử ngoại cốc.”

Thanh bào lão giả lúc này mới nhìn khắp một lượt, tiếp đó liên tục phân phó cho những đệ tử từ đầu đến giờ vẫn đứng im xung quanh thạch đài, sau lại vẫy những kẻ có tư chất tốt kia, hiển nhiên những người này đã có cơ hội trực tiếp trở thành đệ tử nội cốc. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng thanh bào lão giả nghĩ đến điều gì, lão khẽ liếc nhìn về phía Tiêu Vũ sau đó lại mấp máy môi truyền âm cho vị Vạn sư điệt kia. Chỉ thấy vị này cung kính chắp tay rồi “Dạ” một tiếng, đương nhiên Tiêu Vũ không hề biết gì, hắn lúc này đang mừng rỡ không thôi vì cuối cùng cũng qua cái ải này, hắn đã chính thức trở thành đệ tử ngoại cốc của Minh Linh Cốc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK