• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Vũ thấy lão hỏi vậy thì ngẩn ra, hắn cảm thấy ngạc nhiên, không phải là ngươi hôm qua làm ra chuyện tốt sao? Chẳng lẽ không phải người này? Hay là lão đang giả bộ?

-“Đừng nghĩ gạt được ta, xảy ra chuyện gì chính ngươi biết rõ, còn giả bộ sao?” - Tuy hơi nghi ngờ nhưng Tiêu Vũ vẫn chụp cho lão một cái mũ thật lớn.

Lão giả bỗng sửng sốt, đoán ngay có hiểu lầm gì trong này rồi, thảo nào bộ dáng Tiêu Vũ gặp lão như lâm đại địch. Bình thường lũ tiểu hài tử phàm nhân mà gặp một tu sĩ như lão, không ít thì nhiều đều quỳ xuống sùng bái, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ, hoặc là hoảng sợ rồi chạy trối chết, đằng này tiểu tử kia...Lão giả cười khổ trong lòng, cũng đoán ra được tám chín phần mười sự việc xảy ra nơi đây, chỉ là không biết vị cao nhân nào ra tay tàn độc như vậy, nhìn hiện trường thì chắc chắn người này tu vi cao hơn lão nhiều, chả hiểu sao lại diệt đi một cái thôn nhỏ toàn người phàm nữa, hay là do tranh đấu với người khác, không cẩn thận khống chế được pháp lực? Xem ra tiểu tử này lúc ấy thoát nạn cũng do lá Thuấn Di Phù kia, lão khẽ vuốt cằm rồi ngẫm nghĩ trong lòng.

Nếu Tiêu Vũ biết lão giả này chỉ thoáng chốc đã nhìn ra được gần như toàn bộ sự việc chắc chắn sẽ kinh sợ không thôi. Lão giả cũng không trả lời câu hỏi của Tiêu Vũ mà hỏi ngược lại hắn một câu.

-“Tiểu tử, ngươi từ đâu có được tấm linh phù này?”

-“Lão muốn nó sao? Đừng hòng.” - Tiêu Vũ thầm nghĩ quả nhiên là lão muốn tấm kim sắc linh phù này, hắn giơ linh phù ra phía trước, hai tay nắm lấy hai góc linh phù, nghiến răng nghiến lợi ra sức muốn xé đôi tấm linh phù.

Lão giả thấy Tiêu Vũ làm vậy thì trợn tròn hai mắt, cũng không có ra tay ngăn cản. Đùa sao? Một trong thập đại linh phù đệ nhất tu tiên giới, là thứ để tiểu tử ngươi muốn xé là xé sao? Xem ra tiểu tử này không hề biết một chút gì về Thuấn Di Phù này, lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau một hồi phồng mồm trợn má, Tiêu Vũ bất đắc dĩ nhìn tấm linh phù vẫn trơ trơ trên tay, không thể làm gì khác hơn là lại giấu nó ra sau lưng, ngước mắt nhìn lão giả, xem ra bản tính không ăn được liền đạp đổ đã có từ nhỏ. Lão giả nhếch miệng nhìn hắn cười đầy khinh bỉ, gia gia ta cũng không thèm chấp nhặt với ngươi.

-“Tiểu tử, ngươi muốn tu tiên không?” - Lúc này lão lại lên tiếng hỏi.

Lời này vừa đến tai khiến Tiêu Vũ ầm ầm chấn động, sửng sốt một hồi, hắn không trả lời ngay mà trầm ngâm suy tính, lão giả cũng không giục hắn, yên lặng lơ lửng ở trên cao nhìn hắn tựa tiếu phi tiếu. Tiêu Vũ nghĩ ngợi cả nửa ngày, đến khi cơn mưa đã tạnh hắn mới nhìn lão giả với ánh mắt đầy nghi vấn, sau lại hỏi.

-“Lão có thể giúp ta làm tiên nhân sao?”

-“Tiên nhân? Đúng, bất quá có thể trở thành tiên nhân hay không phải do chính ngươi rồi.” - Lão giả không nhanh không chậm trả lời hắn.

-“Làm sao ta tin được lão, lão có điều kiện gì?” - Tiêu Vũ vẫn không vơi cảnh giác, nhíu mày hỏi.

-“Đưa ta tấm linh phù trên tay ngươi, ta sẽ đưa ngươi đến một môn phái, đến đó ngươi có thể trở thành tiên nhân, cũng có thể mãi mãi chỉ là người phàm, việc này không phải ta có thể quyết định. Nghĩ cho kỹ đi, ta không cần ngươi phải tin ta. Phải biết rằng nếu muốn ta hoàn toàn có thể cướp đoạt linh phù của ngươi, sau đó vỗ mông rời đi, chẳng việc gì phải phiền phức với ngươi cả, ngươi nghĩ ngươi ngăn được ta sao?”

Lão giả ung dung nói ra những lời này rồi quay đầu nhìn sang phế tích Tử Vân thôn, không quan tâm đến Tiêu Vũ nữa, tựa như lão muốn cho Tiêu Vũ thoải mái suy nghĩ, lão không tin Tiêu Vũ sẽ cự tuyệt. Tiêu Vũ nghe lão nói vậy, thầm nghĩ thấy cũng đúng, người ta chỉ cần di một ngón tay, thậm chí khẽ hắt xì một cái, hắn có mấy cái mạng cũng chẳng đủ cho người ta giết, đâu việc gì phải quanh co lòng vòng với hắn. Tiêu Vũ cũng đã cân nhắc lợi hại kỹ càng, nếu ngày sau hắn có thể trở thành tiên nhân, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ báo được thù cho mẫu thân, ngoại công, và cho cả Tử Vân thôn, hắn sẽ có năng lực đi tìm phụ thân hắn, quan trọng hơn là lúc này Tiêu Vũ cũng không có chỗ nào để trú thân cả, không theo lão giả kia chả nhẽ ru rú ở chốn núi rừng này hay sao.

-“Được, một lời đã định. Ta đưa lão linh phù, lão giúp ta tu tiên.” - Trong mắt Tiêu Vũ lóe lên một tia kiên nghị, sau đó gật đầu đáp ứng với yêu cầu của lão giả.

-“Tốt, theo ta đi.” - Lão giả không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu nói, dường như đã biết trước câu trả lời của Tiêu Vũ.

Lúc này lão khẽ phất tay, một cỗ lực lượng không biết từ đâu xuất hiện nhấc bổng Tiêu Vũ lên cao, bay về phía lão giả. Tiêu Vũ mới đầu có hơi giật mình nhưng sau đó đã rất nhanh trấn định, trong mắt lão giả lóe lên một tia tán thưởng. Khi lão giả thi pháp khiến Tiêu Vũ bay lên đứng song song đối diện với mình, lão bỗng mỉm cười, hai mắt híp lại, xòe bàn tay nhăn nheo của lão ra đưa về phía Tiêu Vũ, trông lão lúc này hết sức hiền hậu, người nào không biết chắc chắn sẽ nghĩ Tiêu Vũ là ái tử ái tôn của lão. Thấy lão như vậy làm sao Tiêu Vũ không biết là lão muốn gì.

-“Đưa ta đến nơi rồi ta đưa cho lão không được sao?” - Tiêu Vũ vẫn có một phần lo lắng lão giả này lừa gạt mình, vội vàng cò kè mặc cả.

Chỉ thấy lão vẫn cười híp mắt, giữ nguyên tư thế như vậy, cũng chẳng trả lời Tiêu Vũ. Trong lòng cười khổ, Tiêu Vũ đành phải đưa tấm linh phù đang giấu sau lưng ra cho lão, ngón tay lão giả khẽ ngoắc, kim sắc linh phù bồng bềnh trôi nổi từ tay Tiêu Vũ về phía lão, sau khi ngắm nghía kim sắc linh phù một hồi, lão giả khẽ đảo tay, linh phù bỗng biến mất trên bàn tay lão, sau đó nói một câu.

-“Tốt, ngủ một giấc đi, đến nơi ta sẽ gọi.”

-“Ngươi...”

Tiêu Vũ nghe vậy cho rằng lão đang lừa phỉnh mình, tức giận mở miệng toan mắng chửi một hồi, nhưng lời còn chưa ra hết đã thấy thần trí mơ hồ, sau đó hai mắt nặng trĩu không sao chịu nổi, hắn cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đã đứng dưới một chân núi nào đó, đứng bên cạnh hắn chính là bạch bào lão giả kia, trước mặt hắn có một cổng trào được dựng bằng đá cao năm trượng, rộng ba trượng, phía trên hai cột đá có một phiến đá bằng phẳng hình chữ nhật nằm vắt ngang, trên phiến đá có khắc ba chữ Thiên Tinh Tông, chữ đỏ như máu, nét chữ rồng bay phượng múa tỏa ra khí thế bức người, đó là những gì mà lúc ấy Tiêu Vũ cảm nhận được. Thấy dáng vẻ ngây ngốc của Tiêu Vũ, lão giả khẽ nhếch môi tỏ vẻ giễu cợt, sau đó nói với hắn.

-“Đứng đây chờ, lát nữa sẽ có người đưa ngươi vào trong.”

Dứt lời lão hóa thành một đạo bạch quang bay vọt lên rồi phi độn về phía sau núi, đến tận đây thì một tia nghi ngờ của Tiêu Vũ cũng hoàn toàn biến mất, hắn thành thành thật thật đứng yên như vậy chờ theo lời của lão giả. Khoảng hơn một canh giờ sau, Tiêu Vũ thấy từ sơn đạo phía sau cổng trào thấp thoáng có hai thân ảnh đang tiến nhanh về phía này, khi đến nơi hai thân ảnh kia hiện ra là hai thanh niên tuổi ngoài đôi mươi, thân mặc lam bào, tướng mạo bình phàm. Hai thanh niên nhìn xung quanh một lượt, xác nhận chỉ có mỗi Tiêu Vũ đứng đây, lúc này một thanh niên mới cất tiếng hỏi.

-“Người đến tên gì?”

-“Tiểu đệ Tiêu Vũ, xin hỏi hai vị huynh đài là...” - Tiêu Vũ chắp tay ôm quyền đáp.

-“Ngươi nhanh đi theo ta, Vương trưởng lão đang đợi, vẫn còn rất nhiều người đang chờ được kiểm tra tư chất.” - Lam bào thanh niên không có hứng thú giới thiệu với Tiêu Vũ, lạnh nhạt nói với hắn một câu rồi xoay người bước nhanh vào trong sơn đạo.

Tiêu Vũ thấy vậy cũng không hề có một chút tức giận, trái lại hắn vô cùng mừng rỡ, ôm theo một bụng thấp thỏm vội vàng đuổi theo hai vị sư huynh. Rất nhanh hình bóng của hắn cũng đã khuất sau sơn đạo Thiên Tinh Tông.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK