• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Quỳnh Nguyễn

Cô nhắm mắt lại, cố gắng bình phục nỗi lòng hỗn loạn chính mình, lại trợn mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông bên giường, mười ngón tay thon dài có thể nói hoàn mỹ hoàn mỹ đang cởi dây lưng áo ngủ.

Tình hình dị thường quen thuộc này anh tựa như thiên thần cao lớn đổ ở bên giường, ngọn đèn chiếu vào trên người hắn trên người anh, bởi vì say rượu say rượu thấy không rõ ngũ quan của anh, lại vẫn là có thể cảm nhận được khí tức băng lãnh liên tục không ngừng từ trên người anh.

Giữa phần hàn khí hiện giờ này rõ ràng trộn lẫn một cỗ nhiệt.

Cô trừng mắt nhìn, một đôi mắt giống như có một tầng một tầng hơi nước mỏng nhạt, óng ánh trong suốt, so với nai con còn muốn sạch sẽ hơn, chỉ là bên trong lại nhiễm lên vẻ sợ hãi.

Lúc áo ngủ trên người anh bị bỏ qua, lúc thân hình cao lớn hoàn toàn hiện ra trước mặt cô, cô sợ tới mức lập tức nhắm mắt, vùng vẫy muốn bỏ chạy bên khác.

Nhưng cô vừa mới đem thân thể chính mình khởi động một chút thân hình nặng nề của anh cũng đã đè xuống, bàn tay to lại một trận tàn phá trên người cô.

"Không cần!" Danh Khả sợ tới mức hô lên, tay nhỏ rơi vào trên mu bàn tay của anh, muốn đem nó đẩy ra, ngăn cản hành động làm càn của anh.

Dưới tình huống cô tỉnh táo, dựa vào chút khí lực đó cũng không có khả năng đẩy anh ra, huống chi là hiện tại say rượu.

Chút kháng cự ấy Bắc Minh Dạ Bắc Minh Dạ hoàn toàn không để vào mắt, ngược lại cô càng là phản kháng càng mang đến cho anh một loại kích thích muốn chinh phục cô.

Nhiều năm qua như vậy, cái phụ nữ nào tới gần không phải đem hết tất cả vốn liếng muốn tìm niềm vui cho anh, thậm chí trăm phương nghìn kế muốn dẫn tới hứng thú của anh?

Nếu lần trước không phải cô từ nơi này trốn ra ngoài thật sự biến mất không xuất đầu lộ diện, hoàn toàn không có để lại cho anh một chút dấu vết dấu vết có thể truy tìm tung tích cô, anh thực hoài nghi hiện tại nha đầu kia kháng cự chỉ là cùng anh chơi tiết mục dục cự hoàn nghênh.

Nhưng anh biết cô không phải, cô gái này là thật không muốn để cho anh đụng chạm cô.

Vận khí cô không tốt, đổi lại những phụ nữ khác dám sau khi khơi mào hưng trí của anh lại vùng vẫy dưới thân anh, anh nhất định làm cho người trực tiếp vứt cô ta ra ngoài, nhưng hiện tại anh không chỉ có không muốn ném cô ra ngoài ngược lại càng muốn dùng lực đem cô chiếm giữ.

Nhiều năm qua như vậy, thật đúng là không nữ nhân nào có thể để cho anh kích thích thành như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô say mê, cảm thụ được thân thể nho nhỏ mềm mại dưới thân hắn dưới thân anh run rẩy vùng vẫy, anh đã kích thích được muốn bất chấp hết thảy rồi...

Danh Khả cũng không biết cả một đêm này cô như thế nào sống được, tựa hồ ngoại trừ đau vẫn lại là đau, trừ lần đó ra cô không cảm giác được mọi thứ khác.

Bức màn dày đặc khép kín, xuyên qua ánh sáng quá yếu cô hoàn toàn không biết hiện tại là khi nào, chỉ là trợn mắt, cảm giác dài lâu mà lại đáng sợ ban đêm kia rốt cục hoàn toàn đi qua.

Lông mi dài vẫn nhẹ nhàng run rẩy như cũ, một hồi lâu ý thức của cô mới thật sự về tới tâm trí, mới vừa giật giật thân thể dưới thân nhất thời truyền đến một trận một trận đau đớn tê tâm liệt phế.

Đau quá! Đau đến cô nhịn không được trầm thấp kêu một tiếng, hai lông mày lá liễu nhanh chóng xiết chặt.

Cầm thú kia... Biến thành cô thật sự rất đau...

"Cô thức dậy." Góc sáng sủa, có người ở nói chuyện.

"Thức dậy khiến cho cô xuống đi, tiên sinh không biết còn chờ hay không." Tên còn lại nói như vậy.

Người lúc đầu mở miệng nói chuyện lạnh lùng hừ hừ, vẻ mặt không cho là đúng: "Thời gian tiên sinh thật sự quý giá, làm sao có thể còn đang chờ cô gái này? Cũng không nhìn xem hiện tại mấy giờ, tiên sinh xuống đã hơn một giờ rồi."

"Nhắc tới cũng đúng."

Thanh âm đối thoại hai người làm cho ý thức Danh Khả hoàn toàn tỉnh táo lại, bỗng nhiên "Chải quét" một tiếng, bức màn bị một người kéo ra, ánh mặt trời chói mắt nhất thời xông vào.

Danh Khả cả kinh theo bản năng nhắm hai mắt một lần nữa, chờ lúc lại mở mắt ra bên giường đã xuất hiện hai đạo bóng dáng, hai nữ giúp việc đứng ở nơi đó đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô.

"Đã mười giờ, cô rốt cuộc vẫn còn ngủ nướng tới khi nào?" Người nói chuyện này Danh Khả nhận ra, lần trước chính mình ở trong này qua đêm tỉnh lại nhìn thấy chính là cô ta.

"Mau dậy đi, tiên sinh không biết còn chờ cô hay không, mặc kệ như thế nào mau xuống gặp, đừng làm cho anh đợi lâu." Cái nữ giúp việc tuổi trẻ kia rõ ràng rõ ràng thái độ thái độ tốt không ít, cô ta trừng mắt nhìn nhẹ giọng nhắc nhở: "Tính tình tiên sinh không có tốt như vậy, đừng làm cho anh mất hứng."

Danh Khả níu chặt chăn tơ lụa trên người, rốt cục vẫn lại là cố hết sức chống đỡ thân thể của chính mình.

Nhưng cô không nghĩ tới vừa mới ngồi dậy dưới thân liền lại truyền đến một trận một trận đau xé bỏ, đau đến cô thiếu chút nữa ngã trở lại đệm giường.

"Cô làm sao vậy?" Cái nữ giúp việc thái độ ôn hòa kia nhìn mặt cô trắng xanh nhịn không được quan tâm hỏi han: "Có phải thân thể cô không thoải mái hay không? Muốn tôi nói một chút cùng tiên sinh để cho bác sĩ Dương tới đây xem cho cô hay không?"

Sắc mặt trắng xanh như vậy xem ra thật sự không làm sao tốt, mặc dù không biết cô ở trong lòng tiên sinh có bao nhiêu địa vị, hoặc là nói rốt cuộc có cái địa vị gì, nhưng người tuổi trẻ như vậy, một đôi trong suốt như thế thật làm cho thật làm cho người nhìn nhìn không đành lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pacman1808.com08:03 08/03/2018
Ai tóm tắt cho mình với :v nó nhiều chương quá đi
Avatar
hương hồ11:01 20/01/2018
Whoa ơn giời có lại rồi, thanks
Avatar
hồng diễm12:08 13/08/2017
cho minh hoi tại sao 3 chuong ms ra ki quá z
BÌNH LUẬN FACEBOOK