• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Quỳnh Nguyễn

Anh lại tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, đặt bình rượu, tay trái bưng ly đế cao lên, nhẹ nhàng lắc lư rượu màu đỏ tươi trong chén, dơ tay lướt qua lướt qua một ngụm mới xoay người nghiêng tựa vào ở trên bàn, quay đầu nhìn cô, tư thái tư thái lười biếng.

Danh Khả bị ánh mắt thâm u của anh nhìn thấy tăng thêm vài phần bất an, mặc dù đã buông tay nắm cửa phòng ra, tay nhỏ lại nắm thật chặt như cũ.

Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Cô để cửa phòng, xa xa chống lại anh mắt quá mức phân thâm thúy của anh, hoàn toàn thấy không rõ đáy mắt anh có ý tứ gì, vẫn lại là vẫn lại là không muốn qua, thậm chí một bộ tư thái phòng bị.

Bắc Minh Dạ lại nếm rượu như cũ, anh tựa hồ đặc biệt thích thuốc lá rượu chè, động tác nắm chén rượu tao nhã thuần thục, trên đời này có thể có tư thế nâng chén rượu tuyệt mỹ như thế đại khái trừ bỏ anh rốt cuộc tìm không thấy người thứ hai.

Chén rượu trong tay anh giống như bị giao cho sinh mệnh vậy, liền ngay cả rượu trong cốc ở dưới ánh đèn cũng lóe ra từng vòng sáng chói mắt, trong nháy mắt như thế Danh Khả tựa hồ thấy anh tỏa sáng, khí tức toàn thân mê hoặc lòng người đoạt đi tất cả hô hấp của cô.

Nhưng, chuyện thất hồn chỉ là trong nháy mắt, cô thủy chung quên không được cái người đàn ông đáng sợ này cầm ảnh chụp Danh San uy hiếp cô thực hiện, cho dù anh đẹp mê người cũng là biểu hiện giả dối, anh căn bản chính là một cái ma quỷ tà ác.

"Bắc Minh tiên sinh..." Nghe không được trả lời của anh, cô rốt cục vẫn lại là làm mềm ngữ khí, lại gọi một tiếng: "Bắc Minh tiên sinh, tôi biết ngày đó anh..."

"Bởi vì tôi..." Ba chữ kia cô không dám nói lung tung, loại lời nói này muốn phụ trách rất cao, Bắc Minh Dạ là cái người làm ăn buôn bán, rất giả dối, cô không thể không phòng.

Sau khi hơi hơi tạm dừng, cô tiếp tục nói: "Tôi biết Bắc Minh tiên sinh tổn thất không ít tiền bạc, nhưng việc này... Việc này thật sự không có quan hệ gì với San San, anh có thể đem những cái ảnh chụp này trả lại cho tôi hay không?Tôi..."

"Nói nhảm nhiều lắm." Anh ngửa đầu đem rượu đỏ cuối cùng trong chén uống, lại rót một ly, nhìn cô: "Đứng xa như vậy, tôi nghe không rõ cô đang nói cái gì, tới đây."

Cô ngẩn ra, không chỉ có chưa từng có đi, ngược lại càng hướng cửa phòng phía sau tới sát.

Bắc Minh Dạ tiện tay đem chén rượu đặt xuống, quay đầu đem sổ trên bàn mở ra, ngón tay thon dài nhảy ở trên bàn phím, vừa lạnh giọng nói: "Xem ra, em hi vọng tới gánh vác sai lầm cho em gái của em, cũng đúng, nhưng mà là cái em gái cùng cha khác mẹ..."

"Không phải!" Lần này Danh Khả bị dọa đến hồn bay phách tán, lập tức chạy vội qua nắm lấy tay anh, kinh hoàng bất an cầu xin tha thứ: "Bắc Minh tiên sinh, không cần, tôi...tôi nghe lời, không cần đem ảnh chụp phát đi lên, xin anh!"

Một khi ảnh chụp truyền ra ngoài, đời này Danh San thật sự liền xong rồi.

Bắc Minh Dạ buông mắt xuống nhìn cô, chỉ là nhìn thoáng qua ánh mắt liền rơi vào trên cổ tay chỗ đôi bàn tay đang nắm thật chặt: "Em cho là em có thể ngăn cản?"

"Không phải, ta không phải!" Đáy mắt anh có hai đóa hỏa diễm làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn cô trắng bệch, cô không có khờ dại như thế, cho rằng hiện tại ngăn trở anh chuyện là có thể kết thúc, nếu anh thật sự đối phó Danh San, cô căn bản ngăn cản không được.

Nhưng anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải thật sự phải muốn cô dùng thân thể của chính mình tới vui đùa cùng anh hay không? Cô rốt cuộc đắc tội anh cái gì, vì sao nhất định phải như vậy với cô?

"Bắc Minh tiên sinh, anh muốn tôi làm cái gì tôi đều đáp ứng, chỉ trừ bỏ...Chỉ trừ bỏ như vậy." Cô thiếu chút nữa quỳ đi xuống bên cạnh anh, thế lực thế lực ác ác như vậy cô căn bản đối kháng không được.

Toàn thân vô lực, là vì tuyệt vọng và sợ hãi, nhưng hỏa diễm đáy mắt anh vẫn lại là tà ác như thế, anh đối với cô căn bản không có một chút đồng tình hoặc là thương hại.

"Uống rượu." Bắc Minh Dạ nhìn chén rượu trên bàn, nhớ tới đêm đó sau khi cô uống qua rượu khuôn mặt nhỏ nhắn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, hiện tại muốn nhìn nhìn lại.

"Có phải tôi uống tiên sinh bỏ qua Danh San hay không?" Cô nâng lông mi dài lên, không hề chớp mắt theo dõi anh.

Thấy cô nhìn chính mình nghiêm túc như vậy, Bắc Minh Dạ thiếu chút nữa bởi vì cô mà bật cười: "Tiểu nha đầu, em không khỏi đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản rồi."

Ngón tay dài rơi vào trên chân chén, đem cái chén nâng lên tiến đến bên môi cô: "Uống vào."

Danh Khả cũng thật muốn từ chối, nhưng cô căn bản cự tuyệt không được, anh đùa cợt cô quá khờ dại, có lẽ cả chính mình đều biết chỉ là hiện tại cô hoàn toàn không có đường lui, chỉ cần anh không muốn thu tay lại cô cái gì đều đã làm không được.

Một ly rượu màu đỏ tươi dưới tình huống cô cau mày miễn cưỡng nuốt đi vào, cô vừa mới chậm chạp, chén rượu đỏ thứ hai đã đưa đến.

"Bắc Minh tiên sinh, tôi...Tôi sẽ không uống rượu." Cô khẽ đẩy tay anh một cái, trước mắt nhiễm lên bất an.

Uống vào một ly, đầu đã có chút choáng váng, lại uống một chén cô nhất định sẽ lập tức say.

Bắc Minh Dạ cũng đã nhìn ra, tửu lượng nha đầu kia thật sự là kém, một ly rượu đỏ liền đem cô chuốc mơ màng, lại đến một ly có phải cô ngay cả đứng đều đã không nổi hay không?

Nhưng bỗng nhiên vì cái gì anh cũng rất muốn nhìn một chút bộ dáng cô say rượu?

Rượu ngon màu đỏ tươi tươi đẹp, chính là loạn lòng người?

"Uống." Thanh âm anh trầm xuống, cũng là hưng phấn.

Danh Khả cũng không biết dáng điệu thơ ngây khi say rượu chính mình cư nhiên đã làm cho người đàn ông trước mắt này hưng phấn không thôi, cô bưng chén rượu, gian nan đem chén rượu kia nuốt xuống.

Chén rượu không, cô ngẩng đầu nhìn anh, bộ dáng của anh ở trong tầm mắt đã mơ hồ.

Nhưng trong lòng cô vẫn nhớ chuyện kia như cũ, vẫn mơ hồ không rõ cầu xin như cũ: "Bắc Minh... Tiên sinh, xin anh buông tha San San, cô...Cô vẫn lại là cô bé nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, cô không hiểu chuyện..."

Mắt Bắc Minh Dạ hơi hơi thu thu, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô.

Lại là cái gia hỏa cuồng em gái, cô vì bảo vệ em gái căn bản cái gì đều đã không quan tâm.

Cái cô gái Danh San kia vẫn là cô bé? Cùng vô số đàn ông lăn giường, thậm chí chẳng biết xấu hổ cho bọn họ lưu lại dấu vết sống về đêm, phụ nữ như vậy kêu không hiểu chuyện?

Chân chính không hiểu chuyện là cái chị gái cô này, sắp hai mươi tuổi vẫn lại là ngây thơ không biết, cư nhiên có thể không biết chính mình bị cái gọi là bạn trai bán cho một người đàn ông khác, chỉ vì một phần hợp đồng.

Nghĩ đến đêm đó nếu không phải bán cho chính mình, mà là bán cho đàn ông khác, hiện tại cô gái này đã không biết bị người chơi đùa thành cái bộ dáng gì, suy nghĩ, ngực cư nhiên có một cỗ hờn dỗi không hiểu.

Cô gái ngu xuẩn, anh không ngại tự mình tới nói cho cô, thế giới này phức tạp hơn, người bên ngoài có bao nhiêu tà ác cùng đáng sợ.

Ngón tay dài dọc theo mặt cô xẹt qua, lúc cô rốt cục bởi vì rượu mà đứng không nổi, thân thể mềm nghiêng về một phía, anh bỗng nhiên khom người bế cô lên, bước đi đến giường lớn cách đó không xa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
pacman1808.com08:03 08/03/2018
Ai tóm tắt cho mình với :v nó nhiều chương quá đi
Avatar
hương hồ11:01 20/01/2018
Whoa ơn giời có lại rồi, thanks
Avatar
hồng diễm12:08 13/08/2017
cho minh hoi tại sao 3 chuong ms ra ki quá z
BÌNH LUẬN FACEBOOK