• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Tình

Rating của 《 Tâm Khiêu Hồi Ức 》nằm ngoài dự đoán của mọi người, ngoại trừ ngày thứ nhất là 0.8, rating trên TV luôn luôn duy trì ở mức trên 1, thành tích coi như không tệ. Khiến người ta kinh ngạc chính là lượt xem trên mạng, ngày đầu chỉ ngàn vạn, ngày kế đã vượt trăm triệu, tăng dần mỗi ngày. Lượt xem các đề tài weibo đạt sáu trăm ba mươi triệu, những tiêu đề liên quan đến tên phim, tên diễn viên chính, tên nhân vật... thay nhau nổi lên, chiếm top 10 hot search.

Trước lúc đó, weibo của Văn Anh cơ hồ bị anti-fan chiếm đóng, mỗi ngày đều có người comment chửi đổng, fan cuồng của tiểu thuyết thì vẫn luôn chống đối kịch liệt.

Phim vừa phát sóng, fan cũ, fan mới và fan CP của cô lập tức khai triển tự vệ phản kích, dùng chiến thuật biển người bao phủ hoàn toàn anti-fan. Thậm chí có một số anti-fan lập trường không kiên định, dưới sự tẩy não của cốt truyện, bắt đầu hoài nghi tính chân thực của mấy vụ tai tiếng kia.

Mà những người chống lại cô trước đó cũng bỗng nhiên phản chiến. Lúc đầu họ cho rằng tướng mạo của cô quá mức mĩ diễm, không thể hóa thân vào nhân vật lớp trưởng đơn thuần thanh lệ được. Không ngờ diễn xuất, tạo hình và kỹ thuật diễn của cô lại khiến họ ngạc nhiên mừng rỡ.

Trong các đầu đề, hot nhất chính là phản ứng hóa học giữa hai nhân vật chính.

Một cốt truyện về học đường bình thường, dưới lối diễn xuất của hai người, lại làm mọi người nhớ lại thời đại thanh xuân của chính mình. Kinh điển nhất là phân đoạn "Bóng rổ điện giật" và "Nụ hôn đầu ở máy gắp thú", khiến fan CP gào rú tỏ vẻ nổi hết cả da gà!

Đến khi Văn Anh chuẩn bị tham gia show thực tế, 《 Tâm Khiêu Hồi Ức 》 không thể nghi ngờ đã là bộ phim vườn trường hot nhất hiện nay. Điều này cũng khiến nhà sản xuất 《 Hãy để chung ta yêu nhau một tuần 》 ra quyết định mời cô tới tham gia như được ăn một viên thuốc an thần.

Ngày thứ nhất ghi hình, ban tổ chức phân sáu vị minh tinh đến những nơi khác nhau, trước đó không nói cho họ biết người hợp tác với mình là ai, nhằm chế tạo tình cảnh gặp gỡ.

Văn Anh bị nhân viên công tác dẫn tới một sở thú trong thành phố.

Cô đứng trước chỗ sư tử biển, người quay phim đã bắt đầu ghi hình, chỉ đưa cho cô một chiếc điện thoại, không có bất kỳ nhắc nhở.

Hơi dừng chân suy nghĩ, cô cười, mở điện thoại di động tìm danh bạ, quả nhiên, bên trong chỉ lưu một dãy số, ghi là X.

Người thần bí à?

Cô định ấn nút gọi, bỗng nhiên, màn hình biểu thị có cuộc gọi đến, người gọi chính là X.

"Alo, đang ở đâu?"

Cô bấm tiếp nhận, âm thanh trầm thấp từ tính của đối phương lập tức truyền vào tai, trong giọng nói còn có một chút thiếu kiên nhẫn, nhưng phần thiếu kiên nhẫn này, nếu không phải người hiểu biết hay gần gũi với hắn, tuyệt đối nghe không ra.

Văn Anh lập tức nghe ra, X lại chính là Lô Trạch.

Đúng là buồn ngủ có gối kê đầu, ban tổ chức đại khái là vì tạo chủ đề nên phân hai người họ cùng một chỗ.

Cô vừa muốn trả lời, tròng mắt chuyển động, cố gắng dùng giọng nói điệu đà ngọt lịm trả lời: "Không biết nữa, nơi này thật kỳ lạ nha, toàn mấy con nhìn như hải sâm á, người ta nhìn đến nỗi đói bụng luôn." Còn thêm chút giọng Đài Loan để đánh lừa.

Lô Trạch: "..."

Sư tử biển: "..."

Người đối diện đoán chừng đang nổi da gà, Văn Anh cười đến run người, nhưng không dám phát ra tiếng.

Thợ quay phim đứng bên cạnh cũng cười đến nỗi tay run, nhưng mặt khác, lại nghe đến xương cốt rã rời, luôn mãi than thở nam khách quý đối diện thật có diễm phúc.

Lô Trạch rốt cục dưới sự "trợ giúp" của heo đồng đội, tìm tới một tiệm cơm có một cây kem trên nóc nhà, nơi này ký hiệu dễ thấy, là địa điểm gặp mặt sau công cuộc trao đổi vất vả giữa họ.

Tiệm cơm chỉ ngồi một người, đưa lưng về phía hắn, thân hình yểu điệu. Lông mày hắn nhảy một cái, đang cảm thấy bóng lưng này quen thuộc, cô liền chán đến chết nghiêng mặt.

Cô gái khẽ cắn ống hút, gương mặt trắng như gốm sứ, ánh mặt trời nhảy nhót trên mái tóc xoăn, càng nổi bật đôi môi đỏ kiều mị của cô.

Hắn dừng bước.

Văn Anh lại từ dư quang nhìn thấy hắn, từ trên ghế đứng lên, khẽ mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt Lô Trạch, đối phương chỉ lớn hơn cô một tuổi, 26 xuân xanh, đặt trong giới giải trí cũng là một viên tiểu thịt tươi, chỉ có điều do trao dồi mài dũa với những đạo diễn và diễn viên danh tiếng suốt nhiều năm, được họ đánh bóng, hắn như viên minh châu tỏa ánh sáng le lói, vô cùng khác biệt với những diễn viên hào nhoáng phù hoa trong giới, càng hoàn toàn trái ngược với kiểu công tử nhà giàu đóng phim cho biết như Phương Tỉnh.

Đáng tiếc, dù là người cởi mở thế nào đi nữa, đối với một cô bạn gái cũ xuất quỹ, thái độ chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt.

Hắn không có lập tức yêu cầu ngừng ghi hình, nhưng không kém là bao, thái độ xa cách lạnh nhạt, lại như đôi tình nhân đang chiến tranh lạnh. Nhân viên công tác không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Cũng may, nam diễn viên không phối hợp, nữ diễn viên biểu hiện cũng không tệ lắm.

Văn Anh vẫn luôn làm sinh động bầu không khí, thậm chí gia tăng động tác thân mật.

Hắn uống nửa bình nước, cô không chút nghĩ ngợi cầm lấy, hơi ngửa đầu, cũng không đụng tới miệng bình, đổ nước vào trong miệng. Cảm giác ám muội kia, theo dòng nước trào ra, lập tức tràn đầy không khí.

Lô Trạch bình tĩnh liếc cô một cái, trong tiếng kinh ngạc xin lỗi của cô, ném bình nước khoáng vào thùng rác.

Sau đó, hắn cũng không tiến hành bất kỳ câu thông nào nữa, thậm chí nương động tác cho gấu trúc ăn, kéo khoảng cách với cô.

Chuyện này khiến cho đạo diễn đi theo vô cùng sốt ruột, chương trình về tình nhân lại làm như chương trình về kẻ thù, vậy đạt rating kiểu gì? Tổ hợp này biểu hiện quả thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nếu thực sự không ổn, chỉ có thể đổi tổ hợp quay lại!

Lô Trạch là người danh tiếng, rất khó mời, nếu như hắn không thích người hợp tác với mình, bọn họ khẳng định không thể ngồi nhìn mà không để ý.

Văn Anh trong lòng hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục tình trạng này quay hết một tập, cô sẽ không lại có thêm thời gian ở chung với hắn.

Lúc nhiệm vụ ở chỗ gấu trúc sắp kết thúc, vì Lô Trạch chăm sóc gấu trúc rất thành thạo, đến nỗi lúc chuẩn bị rời đi, gấu trúc Ny Ny lập tức ôm lấy đùi, như trở thành vật trang sức dính vào chân hắn. Hắn đi hai bước, thân thể mềm mại của Ny Ny cũng bị kéo theo.

Văn Anh sắp đi đến cửa, quay đầu thấy thế liền "xì" cười lên. Cô đi lùi, hai tay làm tư thế chụp ảnh.

Lô Trạch khẽ liếc cô, bỗng dưng, đồng tử chợt co lại, "Cẩn thận --"

Hắn lên tiếng nhắc nhở đã muộn, phía sau là bậc thang hai tầng, Văn Anh không chú ý, chân giẫm khoảng không ngã ngồi xuống đất!

Tiểu Ny Ny được nhân viên công tác ôm đi, Lô Trạch lập tức chạy tới, nâng cô dậy.

"Thế nào?"

Cô nhíu mày, vẻ mặt nhịn đau, "Chân hình như bị trật..."

"Để tôi bảo đạo diễn ngừng quay!"

Hắn vừa dứt lời đã bị cô ngăn trở, "Không được, không thể bởi vì tôi mà làm lỡ tiến độ của mọi người. Chúng ta là tình nhân mà, bằng không, anh cõng tôi?"

Lô Trạch chợt đứng lên, lại bị cô kéo lại tay.

"Anh chờ chút... A..." Cô vội vàng đứng dậy nắm lấy tay hắn, lại đau nhức một hồi.

Nếu có thể, Lô Trạch tình nguyện từ bỏ quay chương trình này, vậy sẽ không cần phải có bất kỳ liên hệ gì đến người phụ nữ này nữa. Nhưng chết tiệt là, hắn hiểu rõ mỗi một biểu cảm cử chỉ nhỏ bé của cô, hắn có thể nhìn ra cô đến tột cùng là đang đóng kịch, hay là thật sự bị thương.

Mà hôm nay toàn bộ hành trình, bọn họ đều trầm lặng, cơ hồ chưa nói hơn mấy câu, thiếu hụt tư liệu để cắt nối biên tập, ngay cả người quay phim cũng nóng nảy, ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn.

Hắn cuối cùng thỏa hiệp, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Văn Anh nhếch môi, nụ cười xán lạn, từ từ trèo lên lưng hắn.

"Tôi đây là đang giúp anh --" Cô nhỏ giọng, hô hấp phả trên cổ khiến cả người hắn căng thẳng, "Nếu anh vẫn biểu hiện như vậy, sẽ không giữ được fan đâu nha."

Từ lúc bắt đầu quay chương trình, thái độ của cô rất nhẹ nhàng tự nhiên, đến mức cả hắn cũng không khỏi hoài nghi, phải chăng bọn họ chưa từng có đoạn hồi ức ngọt ngào mà thống khổ kia.

Mà bây giờ, cô đang nằm bên tai hắn, phảng phất kể ra bí mật, khẽ cười gọi: "Anh thấy sao, A Trạch?"

Trái tim Lô Trạch, đập mạnh một cái.

*

Sau khi chương trình phát sóng, mọi người há hốc mồm, tổ hợp của bọn họ ở trên mạng bị đánh giá đủ kiểu.

"Ban tổ chức điên rồi sao! Lô Trạch X Văn Anh, Phương Tỉnh X Chu Bùi?? Đây là tổ hợp cái quỷ gì vậy! Hủy CP à! Tui không cần biết tui muốn oanh tạc ban tổ chức!!"

"... Tui xem mà cả người không thoải mái, toàn bộ hành trình không nói mấy câu, bầu không khí gượng gạo kỳ cục, thật đáng sợ, mau đổi hợp tác đi."

"Tuyệt đối không nghĩ tới, wuli A Trạch dịu dàng đẹp trai lại có khía cạnh này, ảnh đối với cô diễn viên Văn Anh kia thật là lạnh nhạt. Vậy mới nói, tại sao phải sắp xếp A Trạch với một nữ diễn viên thanh danh không tốt này chứ!"

"Nữ khách quý cũng giỏi thật, cô ấy vẫn luôn điều tiết không khí, Lô Trạch tốt xấu gì cũng là đàn ông, không nói một lời thì tham gia chương trình tình nhân làm gì?"

"Cái đoạn Văn Anh giả giọng người Đài Loan mắc cười muốn chết, không biết kỹ thuật diễn thế nào, chứ làm diễn viên lồng tiếng thì cho điểm tối đa!"

"Nghe nói trước đây A Trạch từng làm công trong sở thú, thảo nào thành thạo như vậy, lúc Ny Ny ôm đùi không cho ảnh đi, tim tui như muốn tan chảy!"

"Chỉ có một mình tui cảm thấy, sự ăn ý ngầm của bọn họ rất kỳ quái sao?"

Không cần biết ra sao, chỉ riêng chuyện ba đôi tổ hợp tạo thành hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng, đã khiến ban tổ chức tỏ vẻ rất hài lòng với cách sắp đặt của mình.

Ban đầu Văn Anh không biết Phương Tỉnh cũng tham gia chương trình kỳ này, dù sao trong quỹ đạo cũ, hắn cũng không tham gia. Mãi đến Phương Tỉnh gọi điện thoại phàn nàn, nói không được phân chung với cô, đồng thời cô soát weibo mới biết.

Sở dĩ cô quyết định muốn tới, thứ nhất là hướng về Lô Trạch, thứ hai, đương nhiên là hướng về Chu Bùi.

Trước mắt, Chu Bùi dựa vào bộ phim hợp tác cùng Lô Trạch, nhân khí tăng vọt. Nếu như nói lúc trước là Chu Bùi đạp nguyên chủ thượng vị, bây giờ, Văn Anh cũng rất muốn cho cô ta nếm mùi tương tự.

Mà cơ hội này rất nhanh liền xuất hiện.

Sau khi ba đôi CP trải qua một khoảng thời gian chung đụng, được yêu cầu tụ tập lại một chỗ, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ do ban tổ chức an bài.

Trừ hai cặp người yêu trên màn ảnh bị tách ra, còn có một tổ hợp của hai ca sĩ mới nổi.

Bọn họ được mời tới một quán cà phê gần một tuyến xe điện ngầm, quán cà phê hiển nhiên đã giải tán người không liên quan, chỉ chừa sáu vị minh tinh và đội ngũ nhân viên hậu trường.

Văn Anh đi vào quán cà phê, đầu tiên là tầm mắt va chạm với Chu Bùi, đối phương nở một nụ cười ung dung của người chiến thắng. Văn Anh lấy kính râm xuống, thờ ơ lắc lư, tư thái còn cao ngạo hơn cả Chu Bùi.

Hai người vừa gặp, lúc này tia lửa tung toé, những người khác đều khẽ nín thở, thợ quay phim nhanh chóng zoom gần khung hình.

Đạo diễn rất hài lòng hiệu quả như vậy, đưa ra gợi ý trên thẻ nhiệm vụ: Hai người tổ hợp, đóng vai hai nhân vật nào đó có mối quan hệ với nhau, khiến công chúng chú ý. Đội nào thu hút càng nhiều người, cuối cùng có thể giành được khen thưởng của phân đoạn đó.

Yêu cầu này nói đơn giản cũng không đơn giản, phạm vi đề tài quá rộng, liền xem trí tưởng tượng và phát huy của mỗi người.

Mà phân đoạn này nhằm vào ai, không cần nói cũng biết. Bộ đôi ca sĩ vốn không phải diễn viên, tham gia diễn xuất chỉ như thêm chút gia vị, nếu biểu hiện xuất sắc, cũng có thể tạo niềm vui bất ngờ. Mà Lô Trạch và Phương Tỉnh là hai loại hình tách biệt rõ ràng, cho nên nhiệm vụ này, chuyên vì Văn Anh và Chu Bùi mà bố trí.

Ban tổ chức ban đầu mời Văn Anh đã nói rõ, yêu cầu lấy việc hai người ganh đua nhau để tạo đề tài, quả nhiên tận dụng mọi thời cơ, lấy ra dùng rất nhanh.

Văn Anh mới vừa vào cửa, Phương Tỉnh liền nhe răng cười, vẫy vẫy tay, bị cô lườm một cái.

Trong thời gian thảo luận, hắn càng là chẳng kiêng nể gì chạy tới bên cạnh Văn Anh, Chu Bùi cũng đi theo hắn đến chào hỏi.

"A Trạch, còn có Văn lão sư."

Lô Trạch đối đãi với Chu Bùi cũng không tệ, cả hai hàn huyên một lúc.

Chỉ có điều, lúc hắn không nhịn được dùng dư quang liếc nhìn Văn Anh và Phương Tỉnh, hai người này thay vì nói là tán gẫu, chẳng bằng gọi là đùa giỡn thì đúng hơn, Phương Tỉnh lúc nào cũng không nhịn được trêu ghẹo Văn Anh, nói cười một lát liền nắm lấy một lọn tóc của cô, bị cô quở trách, vỗ bỏ tay ra.

Hắn lạnh nhạt thu hồi ánh mắt.

*

Thảo luận xong, tổ hợp ca sĩ thử nghiệm trước, tạo phản ứng thường thường, cũng may dưới bàn tay trang điểm của chuyên gia hoá trang, cho dù ở đường cái làm bộ một đôi tình nhân cãi nhau, cũng không bị nhận ra thân phận minh tinh. Thậm chí còn có không ít người quay clip truyền lên mạng, gọi bạn gọi bè đến xem trò hay.

Đến phiên đội thứ hai Chu Bùi và Phương Tỉnh, tựa hồ xuất hiện chút trục trặc.

Văn Anh nghe được nội dung tranh cãi, Phương Tỉnh hình như muốn diễn một ông chồng xuất quỹ, Chu Bùi thì là bà vợ nguyên phối đi tới công ty chồng quậy phá. Chu Bùi từ chối diễn kiểu nhân vật chua ngoa đanh đá này.

Văn Anh cũng cảm thấy một lời khó nói hết, dùng ánh mắt hỏi dò Phương Tỉnh: Sao anh lại muốn diễn tiết mục như vậy?

Phương Tỉnh bưng bụng bia giả, nhe răng làm mặt quỷ, khiến cô cười đau cả ruột.

Chờ đến khi Chu Bùi đầu tóc rối bù, hoá trang vô cùng nhếch nhác xuất hiện, hắn lén lút tiến đến bên tai cô nói: "Thế nào? Trang điểm thành như vậy, bây giờ dù em muốn biểu diễn kiểu nào, cũng có thể nháy mắt hạ gục cô ta mười con phố!"

Văn Anh không nhịn được cười, chẳng qua cô càng muốn gõ tỉnh đầu óc của đại thiếu gia này, khiến hắn mau tỉnh ngộ!

Cô nghĩ sâu hơn Phương Tỉnh, làm như vậy tuy có thể đè Chu Bùi xuống, nhưng về mặt dư luận lại khó chiếm ưu thế, e rằng nhân viên công tác ở đây đều sẽ đồng tình Chu Bùi, muốn vì cô ta đối kháng "cường quyền".

Lấy bối cảnh của Phương Tỉnh, Chu Bùi và ban tổ chức đương nhiên không dám đắc tội, đại thiếu gia khăng khăng muốn vậy, bọn họ chỉ có thể làm theo.

Nhưng hiệu quả diễn xuất lại tốt bất ngờ, Chu Bùi dứt khoát không thèm đến xỉa đến hình tượng, đóng vai một người vợ có chồng ngoại tình rất có chiều sâu. Ở độ tuổi của Chu Bùi mà có thể hóa thân thành mẫu người như vậy, con đường diễn xuất tương lai tất nhiên càng rộng mở, làm cho đạo diễn không khỏi nhìn với con mắt khác.

Ngay cả nhân viên công tác cũng nhao nhao giơ ngón cái, có người nói đùa: "Chu lão sư diễn xuất thật khiến cho người ta đồng tình, làm tôi cũng muốn xông tới đánh Phương lão sư!"

Chu Bùi vừa từ chuyên gia trang điểm tẩy trang, vừa khiêm tốn nói: "Không đâu, may nhờ có chủ kiến của Phương Tỉnh." Nói xong, khóe mắt nàng Chu Bùi khẽ nhếch, xa xa mà nhìn Văn Anh, lại cười nói: "Tôi tin rằng, lát nữa Văn lão sư biểu hiện, nhất định càng tốt hơn tôi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK