• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Tình

Gian phòng tối tăm, rèm cửa kéo quá kín, ngay cả con ruồi cũng không bay vào được. Trong phòng không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là một cái máy tính bảng, phát ra ánh sáng trắng.

Ngón tay sơn móng màu đỏ thẫm của cô gái ấn vào màn hình rồi kéo lên trên.

Dưới weibo mới nhất của nữ ngôi sao Văn Anh, một hồi gió tanh mưa máu.

"Thật đáng sợ, tôi từ 15 tuổi đã bắt đầu thích cô, bây giờ nghĩ lại đã cảm thấy mắc ói!"

"Rúng động: Nữ minh tinh nổi tiếng giới giải trí Văn Anh cuốn vào sóng gió scandal ―― phía đầu tư, nhà sản xuất phim, đạo diễn một đường ngủ một đường hot! Theo dõi weibo số xxx, tức khắc download lượng lớn bức ảnh, nắm bắt tin tức mới nhất!"

"Anh Anh đừng buồn, Anh Đào vĩnh viễn tin tưởng chị! Ủng hộ chị!"

"Thật không ngờ, Chu Bùi vừa xinh đẹp lại chuyên nghiệp hơn Văn Anh, thế mà làm đóng thế lâu như vậy?"

"#người đóng thế nghịch tập minh tinh nổi tiếng # kỹ thuật diễn của Chu Bùi trong《 Cung Hoa Hồng 》 không tệ, nháy mắt hạ gục Văn Anh."

Trong bình luận chỉ có hai đề tài, một cái là bị phơi bày dựa vào ngủ mà thượng vị, một cái khác là bị diễn viên đóng thế của chính mình nghịch tập.

Tất cả đều là tin tức tiêu cực.

Rà soát cả buổi, Văn Anh ôm máy tính bảng trở mình, máy tính suýt nữa đập vào mặt. Cô thở dài một hơi.

Thế giới này bối cảnh lớn là ở giới giải trí, thân phận của thần sử sa đọa chính là Chu Bùi. Chu Bùi gia cảnh nghèo khó, muốn kiếm tiền, một lần vô tình, bị đoàn đội của nguyên chủ phát hiện vóc dáng của mình xấp xỉ với nguyên chủ, tướng mạo càng phần giống tới 50% 60%, liền mời Chu Bùi làm diễn viên thế thân cho nguyên chủ.

Sau đó, thần sử liền xuyên vào người Chu Bùi, thần sử đại nhân đương nhiên không cam lòng làm một kẻ đóng thế, thừa dịp nguyên chủ bị cuốn vào bê bối, đang cãi vả với công ty, bèn cướp đi tài nguyên của Văn Anh, quay chụp bộ phim cung đấu《 Cung Hoa Hồng 》, nhờ vào nhân vật Lệ Phi một đêm thành danh.

Theo quỹ tích phát triển vốn có của thế giới, sau đó Chu Bùi sẽ mở ra con đường thiên hậu, leo lên đỉnh cao, cùng ảnh đế Lô Trạch soạn ra một đoạn giai thoại. Mà nguyên chủ Văn Anh, cho đối phương vô số ngáng chân, trái lại càng đẩy Chu Bùi đến vị trí cao hơn, chính mình thì rơi vào sóng gió dư luận, cuối cùng trở thành diễn viên đóng thế của Chu Bùi.

Thật vất vả xuyên vào người một ngôi sao nổi tiếng, còn chưa đã ghiền đã bị chửi đến máu chó đầy đầu, Văn Anh rất phiền muộn.

Nguyên chủ để lại cho cô cục diện không như ý muốn, trên mạng đầy ắp hình ảnh Văn Anh và người khác đi thuê phòng, ảnh chụp bắt mắt nhất là Văn Anh mắt say lờ đờ mặt ửng đỏ, dựa vào lồng ngực của một người đàn ông, lộ ra nụ cười quyến rũ. Bởi vì máy ảnh chụp từ trên xuống, nên không chụp được mặt người đàn ông, nhưng nghe nói là lão tổng của công ty truyền hình nào đó.

Z942121 chợt xuất hiện ở giữa không trung. "Tin tức tiếp thu được chưa?"

"Tiếp thu xong rồi." Văn Anh giống như bị chết máy, "Rất máu chó a..."

Cô không ngừng tiếp thu ký ức, còn đem người mà nguyên chủ từng tiếp xúc đối chiếu với bản vẽ nguồn sáng, phát hiện mấy cái sáng nhất kia, đều là người cô từng đắc tội, hoặc là căm ghét cô. Thực sự là rất đáng mừng.

"Ở thế giới này, tranh đoạt số lượng fan là được?" Cô ôm hi vọng cuối cùng hỏi.

"Tôi đến chính là muốn nói cho cô biết. Tín ngưỡng lực không đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ, nhưng, tình yêu nam nữ đúng là tín ngưỡng lực thuần túy nhất, nhiệt liệt, mù quáng, truy đuổi, không cái nào là không tiếp cận tín ngưỡng bản thân." Z942121 bình tĩnh cường điệu, "Có thể cô hơn cô ta mấy chục triệu fan, nhưng cô ta chỉ cần khiến điểm sáng nhất kia yêu mình, cô ta liền thắng."

Văn Anh hiểu.

Nói đơn giản chính là, tiếng tăm cần! Fan cần! Nam thần cũng cần!

Kỳ thực những thế giới này đối với một diễn viên thuộc trường phái trải nghiệm như cô mà nói, là nơi rèn luyện tốt nhất. Cô có thể nhập vai vào bất cứ thân phận nào, đi trải nghiệm nhân sinh của họ. Mà ái tình cũng là một phần của nhân sinh, cô cũng không bài xích.

"Tích ――"

Tiếng chuông giống nhau cảnh báo vang lên, dọa Văn Anh nhảy dựng, cô tìm ra cái điện thoại di động ở đầu giường, bấm tiếp nhận.

"Hoa tỷ?"

"Đừng giả chết ở trên giường, mau mau bò dậy!"

"Ôi chao..."

"Có một tin tức nói cho em biết, buổi thử vai 《 Vũ Tiên Ca 》 trước đó, nhân vật trong kịch bản đã bị Chu Bùi lấy đi, chết tiệt, đây chính là cơ hội diễn chung với Lô Trạch!" Có thể nghe ra trái tim chảy máu đối phương đang chảy máu, "Bộ《 Tâm Khiêu Hồi Ức 》 này cũng không tệ, chị liên lạc với bên kia rồi, tuy rằng thanh danh hiện tại của em không tốt, có điều bọn họ cũng không có ý đổi người, em diễn thật tốt cho chị có nghe không? Tranh thủ khiến cho đạo diễn vừa lòng, không nghĩ đến chuyện đổi người! Đúng rồi, ngày mai có thảm đỏ của một tạp chí cần phải đi, buổi tối chị sẽ mang thợ trang điểm đến chỗ em." Người đại diện Hoa tỷ nói chuyện với tốc độ như súng máy "cộc cộc cộc " bắn phá Văn Anh.

Lô Trạch, là một trong những điểm sáng sáng nhất trong bản vẽ.

Văn Anh nghe đến hoa mắt chóng mặt, từ trên giường ngồi dậy, có chút không thể chịu đựng gian phòng âm u như thế này, chuẩn bị đi kéo rèm cửa.

"Không được kéo rèm!" Đối diện truyền đến mệnh lệnh hung tợn của Hoa tỷ.

Thật cứ như mọc ra thiên lý nhãn ấy.

Văn Anh lầu bầu: "Ban ngày bật đèn, quá lãng phí điện rồi."

"Tổ tông ơi, nếu như em bị chụp đến khuôn mặt sưng phù, bọng mắt rủ xuống cái gì, chị còn phải dùng tiền giúp em bãi bình, em đoán xem cái nào đắt hơn?"

"Được được được, tất cả đều nghe chị."

"Lạch cạch!" Văn Anh ấn mở công tắc đèn.

Căn phòng thoáng chốc sáng trưng. Trên vách tường đối diện công tắc treo một tấm gương to, Văn Anh quay người lại, đã bị khí tràng tỏa từ trong ra ngoài của thân thể này chinh phục.

Chiều cao 1m68, dù mặc áo ngủ vẫn có thể thấy được vóc người lả lướt hấp dẫn, mái tóc gợn sóng quyến rũ mà tản mạn đến eo, làn da căng mịn bóng loáng, một mặt là vì mới 25 tuổi, mặt khác có thể thấy về phương diện dưỡng da tốn không ít công sức. Đôi môi hồng và cặp mắt to tuy thu hút, nhưng nổi bật nhất lại là hàng lông mày dày đậm kia, trong cái mị diễm lại tăng thêm phần sắc bén, gợi lên ham muốn chinh phục của người khác.

Nhưng có lẽ vì chuyện lần này đã tạo đả kích ở mức độ nhất định, người trong gương có phần tiều tụy, dù cho như thế, khi Văn Anh thử bày ra bộ dáng viền mắt ửng đỏ, cô gái nguyên bản đang diễm quang bức người kia, bởi vì độ tương phản, trở nên vô cùng rung động lòng người.

Văn Anh tham lam nhìn tới nhìn lui, hoàn toàn say mê khuôn mặt xinh đẹp hiện nay của mình.

Trong hiện thực cô đương nhiên cũng đẹp, nhưng lại không được ông trời ưu ái như thân thể này. Huống chi khi một người trở thành đại minh tinh, khí tràng toàn thân đều sẽ trở nên bất đồng. Cô nhìn chính mình trong gương, thật giống như thấy đại minh tinh mà bản thân ở hiện thực từng thấy tận mắt, dù dung mạo còn thua kém cô, lại phảng phất một ngọn đèn sáng rực, khiến tất cả mọi người đều phải ngắm nhìn.

Đại khái đây chính là khí tràng của một minh tinh, là khác biệt lớn nhất giữa minh tinh và người bình thường.

Bởi vì từ nhỏ sống ở nông thôn, tính cách nguyên bản của Văn Anh hơi giống con trai, tùy tính mà lại dẻo dai. Nhưng nguyên chủ lại là thành thục quyến rũ, vô cùng nữ tính.

Cũng may, cô là một diễn viên.

Cô tự nhủ một tiếng "Action", thuận theo sự chi phối của ký ức, dần dần nhập vai.

"Quao, Hứa Gia Vân, tôi rất thích diễn xuất của cô ấy trong《 Hoan Hỉ Oan Gia 》! Ôi trời, Lưu Tuệ Lâm, nữ thần! Nữ thần nhìn bên này!"

"Bịch"

Tiểu phóng viên đang kích động không thôi bị tiền bối đột nhiên vỗ đầu, "Tiểu tử, cậu tới để theo đuổi ngôi sao hay chụp ảnh? Thật là chưa trải sự đời, trước đây anh còn chụp qua ảnh hậu quốc tế, Lưu Tuệ Lâm thì nữ thần cái gì, so với Văn Anh đang bị scandal quấn thân gần đây còn không bằng nữa là."

Tiểu phóng viên rụt lại, muốn biện bạch thay cho nữ thần nhưng lại không dám, đành phải yếu ớt hỏi: "Văn Anh, cũng sẽ tới sao?"

"Không chỉ là Văn Anh sẽ tới thôi đâu." Tiền bối cười bí hiểm, "Đây mới là màn kịch quan trọng của hôm nay, cậu chờ xem đi."

Tiểu phóng viên thấy trong lúc nói chuyện, nữ thần của mình đã không còn bóng dáng, không khỏi cúi đầu.

Đột nhiên, đèn flash sáng rực lên, tiếng răng rắc không dứt bên tai, tiểu phóng viên theo bản năng giơ lên camera.

Trong màn ảnh, Văn Anh mặc lễ phục ngọc trai trắng đi trên thảm đỏ, thiết kế lộ vai hơi chút gợi cảm, viền ren khiến bộ váy vừa nhẹ nhàng vừa mộng ảo, nhìn từ xa giống như những cụm bọt sóng trắng xóa đập vào chân. Cô trông rất sức sống, hoàn toàn không tiều tụy giống như mọi người suy đoán, nghe thấy các fan cao giọng hoan hô, cô khẽ mở môi đỏ, lộ ra hàm răng trắng đều, lúc phất tay cười khẽ, hào quang bắn ra bốn phía.

Trong lúc đó còn có thể nghe được một vài tiếng mắng khó nghe của anti-fan, cô lại điềm tĩnh tự nhiên.

Tiểu phóng viên sững sờ nhìn chằm chằm màn ảnh, quên cả việc bấm máy.

Chính mắt nhìn thấy mới phát hiện, phong thái của Lưu Tuệ Lâm xác thật không sánh bằng Văn Anh.

"Tự nhiên đờ ra làm gì!" Hắn lại bị vỗ đầu, "Mau nhìn bên kia, Chu Bùi! Mợ nó, không nghĩ tới cô này dám đi cùng Văn Anh, gan to thật! Hôm nay có đầu đề rồi, chụp nhanh lên!"

Các phóng viên đều giống nhau, khi thấy Chu Bùi bước xuống từ xe, hưng phấn như muốn ăn cả micro chúc mừng!

Tin tức lớn!

Nguyên chủ vs thế thân tại thảm đỏ! Đến tột cùng hươu chết về tay ai!?

Trên thảm đỏ, Văn Anh thấy các phóng viên như ăn thuốc kích thích thì nhướng mày, sau đó nghe thấy fan hô to "Chu Bùi", đại khái đã biết ai tới.

Hoa tỷ không nói với cô rằng Chu Bùi sẽ tới, có lẽ chính cô ấy cũng không biết, hoặc là vì ổn định cảm xúc của mình. Nhưng vô luận là lý do nào, cô cũng không nghĩ tới, Chu Bùi thế mà sẽ chọn ngay thời điểm này mà đi chung với mình.

"Văn lão sư." Chu Bùi đi nhanh vài bước liền đuổi kịp, sóng vai đứng chung với Văn Anh, mỉm cười với phóng viên và fan.

Văn lão sư, là từ kính ngữ dành cho Văn Anh lúc cô ta còn làm đóng thế.

"Văn lão sư còn giận à?" Chu Bùi thân mật nói khẽ, "Tài nguyên là do em nỗ lực tranh thủ được, nhưng nếu Văn lão sư có bản lĩnh, em muốn đoạt cũng không đoạt được. Người có tài mới chiếm được, ngài thấy đúng không?"

Văn Anh chưa kịp đáp lại.

Ngay lúc mọi người cảm xúc tăng vọt đến mức tình hình có chút mất khống chế, có người phá tan vòng bảo vệ, đột nhiên ném trứng gà vào Văn Anh.

"Văn Anh bán mình tởm lợm! Văn Anh cút khỏi giới giải trí!"

Mọi người ồ lên!

Cánh tay Văn Anh dính lòng trứng nhớp nhúa, còn có một ít vẩy bắn lên quần áo, cô cau mày. Cách đó không xa tiểu phóng viên ngây ngốc đưa qua một tờ khăn giấy, "Cái kia, lau, lau một chút đi..."

Cô tiếp nhận, hướng hắn cười, "Cảm ơn."

Tiểu phóng viên theo bản năng nâng camera bấm máy.

Phía bên kia, người gây sự đã bị bắt, nhưng còn đang giãy giụa, miệng thốt ra những lời ác độc dơ bẩn.

Nụ cười trên mặt Văn Anh nháy mắt không còn, sắc mặt chợt lạnh xuống, trong nháy mắt khí tràng toàn bộ bật lên. Cô giẫm đôi giày cao gót 10 cm, một bước, hai bước, đi đến vị trí dải phân cách, từ trên cao nhìn xuống.

"Ai thuê anh tới?"

"Không ai thuê tao cả! Phi, đồ kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng, tao muốn mắng thì mắng, thế nào, mày có bản lĩnh thì mắng lại đi!"

"Đầu tiên, nội dung mà truyền thông đưa tin vẫn chưa được chứng thực, hoàn toàn không có tính chân thật. Thứ hai --" Văn Anh nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo chán ghét tựa như đang nhìn một con bò sát, "Luật pháp quốc gia quy định 18 tuổi là trưởng thành, hiện tại tôi 25 tuổi, đến mẹ tôi còn không quản tôi ngủ với ai, anh nghĩ mình là ai?"

Mãi đến khi Văn Anh cất bước rời đi, tiểu phóng viên bỗng nhiên phát hiện mình vừa rồi hô hấp cứng lại, quên cả bấm máy.

"Tiền bối, anh có chụp được không?" Hắn quay đầu dò hỏi phóng viên tiền bối.

Đối phương thở một hơi, loay hoay camera trong tay, lầm bầm: "Tự nhiên khí phách như vậy làm gì, mợ nó, quên điều chỉnh tiêu điểm rồi."

*

Trên mạng lại có một trận khẩu chiến, # Văn Anh bị ném trứng gà trên thảm đỏ # đứng đầu hot search, được phát nhiều nhất chính là đoạn video cô đáp trả người gây sự kia.

"[doge] làm sao bây giờ cư nhiên tui cảm thấy Văn Anh hơi bị soái? Nói thật, nếu cô ấy không làm giao dịch sắc tiền, ngủ với ai xác thật quản không được a!"

"Ha ha ha, cmt ở trên thật ngây thơ, cô ta mà không bị quy tắc ngầm thì tui phát sóng trực tiếp ăn tường!"

"Muốn ăn thì ăn nhanh lên! Cmt trên chắc chắn là fan Chu Bùi, trên thảm đỏ bị Anh của tui cướp sạch danh tiếng, giờ đi ra tìm cảm giác tồn tại à?!"

"Chà chà, vừa mở miệng chính là ngủ này ngủ nọ, một chút hàm dưỡng của minh tinh cũng không có."

"A a a tui cũng đột nhiên cảm thấy Văn Anh soái kinh hồn! Giới giải trí thật thật giả giả ai mà biết được, nhưng chỉ nhìn khí tràng của cô ấy thôi, cứ như là tổng công khí phách ngất trời á!"

Văn Anh lại rà soát weibo hai lần, đây sở thích mới của cô, cuộc sống bây giờ hoàn toàn đối lập trước kia, cô hiện tại giống như là một đêm thành danh, dù làm cái gì đều sẽ tạo phản ứng, cho nên đối với đánh giá của fan và anti-fan đều rất có hứng thú.

"Đừng xem nữa, ảnh hưởng tâm tình." Máy tính bảng trong tay bị lấy mất, Hoa tỷ đọc giao diện mà cô đang xem. Bình luận tốt hơn tưởng tượng. Hoa tỷ nhìn cô một cái, "Chuyện thảm đỏ lần trước em tự chủ trương chị không tính với em, hiện tại chỉ cần tập trung diễn cho tốt, biết chưa?"

"Yes, sir!" Văn Anh lười biếng đá lông nheo, đeo lên kính râm.

Xe van lái đến chỗ cần đến, cô xuống xe, phía trước chính là phim trường của《 Tâm Khiêu Hồi Ức 》.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK