• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Tình

Văn Anh không thoải mái ho nhẹ một tiếng, chợt che giấu lại, vẫn là tư thái thành thục lõi đời làm người căm ghét đó.

""Tại sao anh vừa vào nghề liền nhận được kịch bản diễn vai chính thời trẻ? Tại sao lập tức nhận được lời mời của đạo diễn nổi tiếng? Sau khi anh thuận buồm xuôi gió, tất cả những kẻ muốn bôi nhọ anh đều sẽ nhanh chóng biến mất, anh thật sự cho rằng chính mình được trời ưu ái, vận may siêu quần?""

Hắn đỡ lấy vai cô, trong lòng mơ hồ xẹt qua cái gì, ""Cô đến cùng muốn nói gì!?""

""Em chỉ muốn nói, nên trưởng thành đi, A Trạch."" Cô mơn trớn khuôn mặt hắn, đầu ngón tay xẹt qua tóc hắn, khóe miệng cô khẽ cười, có chút giễu cợt, lại như ôn nhu, ""Anh đã đến vị trí rất cao rất cao, em đã trèo không tới -- cũng không có năng lực bảo vệ anh nữa.""

""Bảo vệ tôi?""

Lô Trạch đột nhiên từ trạng thái vừa nãy hoàn hồn, cười nhạo nói, ""Cô lấy gì bảo vệ tôi? Lại bảo vệ tôi lúc nào? Tôi đi tới bước này, cô chỉ thấy được phần vinh quang của tôi, làm sao biết ở sau lưng tôi cố gắng bao nhiêu? Nếu muốn nói có người bảo vệ, thì đó cũng là đội ngũ của tôi chứ không phải cô!""

Cô cười: ""Em đương nhiên biết anh rất nỗ lực.""

Thái độ hiểu sâu biết rõ của cô, càng làm hắn cảm thấy tức giận.

""Thôi, cô đi đi."" Hắn quay lưng không lại nhìn cô, ""Nếu để cho kim chủ mới của cô nhìn thấy, lại gây phiền phức cho tôi nữa.""

Trong giọng nói khinh thường của hắn, lại lơ đãng toát ra một chút ghen tuông, bị Văn Anh bắt được.

Đuôi lông mày của cô khẽ nhếch, ""Anh đang nói Phương Tỉnh? Vậy thì anh trách oan anh ta rồi.""

""Cái gì?""

""Thanh minh cho anh ta một chút, nếu em theo anh ta, thì chắc chắn là thật sự muốn yêu đương với anh ta, chứ không phải vì tiền."" Cô khẽ cười lại châm thêm một ngòi nổ, nhân lúc đối phương chưa nổi giận bèn chạy ra ngoài, từ cạnh cửa thò nửa người ra nói, ""Thứ đưa cho anh đặt trên tủ, anh -- nghỉ ngơi cho tốt.""

""Cùm cụp.""

Cửa bị nhẹ nhàng đóng lại.

Lô Trạch tức giận một quyền nện lên vách tường.

Hắn tuy buồn bực thái độ ngả ngớn của cô, nhưng đoạn nói chuyện đó cũng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Cô nói tới ""được trời ưu ái, vận may siêu quần"" đến tột cùng là có ý gì?

Rõ ràng đã nhận định đây là thủ đoạn lừa gạt của người phụ nữ kia, lại không nhịn được suy nghĩ, tại sao cô ấy sẽ nói như vậy.

*

《 Hãy để chúng ta yêu nhau một tuần 》kỳ này vừa phát sóng, bình luận trên mạng cơ hồ vỡ òa!

# Phương Tỉnh Văn Anh # # Lô Trạch Văn Anh # # Văn Anh # mấy đề tài này đều lên hot search, trong thời gian ngắn, Văn Anh bao phủ bảng đề tài, cả tin tức kết hôn của người nổi tiếng cũng bị lép vế.

Cô và Phương Tỉnh còn chưa tính, hành động ngọt ngào cũng không phải ngày đầu tiên, lần này bởi vì khởi đầu là chiến tranh lạnh, nên hậu kỳ có vẻ đặc biệt ngọt. Thậm chí có người nghi ngờ là viết kịch bản, lập tức bị người bàn tán, nói rằng khẳng định có kịch bản, nhưng những đội khác cũng có kịch bản, thế sao không ngọt được như họ? Điều này chứng tỏ khí tràng của họ rất hợp nhau!

Đương nhiên, lời này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới thuyền Trạch Anh mới thành lập bất mãn.

""Nếu nói khí tràng hợp, Lô Trạch của chúng ta cũng hợp mà! Tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày tui lại bằng lòng gả ảnh đế nhà chúng ta, dáng vẻ lúc ảnh đứng phía sau Văn Anh che mắt cổ lại. Tô! Khóc! Tui!""

""Chắc giả bộ rồi, tui cũng đã gặp qua người sợ côn trùng, nào có khoa trương như vậy!""

""Thành thật mà nói, từ đầu tui cũng cảm thấy là giả bộ, cho nên mỗi một cảnh đều chụp lại phóng to ra xem, nếu biểu cảm sợ hãi là diễn, vậy nổi da gà cũng không thể muốn diễn là diễn đi [ hình minh hoạ ]""

""Tui chỉ muốn nói quá ngược hu hu hu. Tiến lên một bước, là có thể ôm ấp thế giới của anh. Nhưng thế giới của anh đã thuộc về người khác.""

Không nghĩ tới CP nóng dần đều Trạch Anh sau khi kết thúc lại đi ra phát kẹo, các fan CP lệ nóng doanh tròng, spam vô số.

Nhưng mà, tuy rằng sau lần PK kỹ thuật diễn, quan điểm của nhiều người đối với Văn Anh đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn có một số fan Lô Trạch khó mà tiếp thu thần tượng lại tốt với nữ diễn viên không phải hợp tác của mình, đặc biệt là người đó lại mang tiếng xấu.

""Cầu không ràng buộc. A Trạch nhà tui trong sạch diễn kịch, không trêu chọc nổi loại phụ nữ ngủ thượng vị này, ai mà biết bây giờ kim chủ của cô ta là ai. [ mỉm cười ][ mỉm cười ]""

""Nói thật, kỳ thực tui bội phục lắm. Wuli Anh Anh không hổ xuất thân chuyên nghiệp, công lực dụ dỗ không còn gì để nói, ngay cả Lô ảnh đế cũng gục ngã. Nhưng mà một lần câu hai anh, có nguy hiểm quá mức không? Cẩn thận gà bay trứng vỡ nha.""

Chuyện này liền khiến nhiều người tức giận, đào ra những tin tức liên quan tới Văn Anh quy tắc ngầm thượng vị. Trong thời gian ngắn, tin tức tiêu cực mênh mông cuồn cuộn.

""Vốn chỉ có vài người ầm ĩ thôi, không thể tạo thành xu thế, sau đó có người ở sau lưng đẩy một phen."" Hoa tỷ nói chuyện điện thoại với Văn Anh.

Văn Anh cười hỏi: ""Là Chu Bùi phải không?""

""Cái đó chị không biết, có điều cũng dễ đoán, người có hiềm khích với em không ít, nhưng vào lúc này, kẻ cực kỳ không muốn em bò lên chính là cô ta, thiếu ai cũng không thể thiếu cô ta.""

""Cô ta thực sự là quan tâm chu đáo."" Văn Anh ngậm cười, ""Em vừa nghĩ không bắt được nhược điểm của cô ta, cô ta liền đưa tới cửa.""

""Em nắm chắc mấy phần?""

Cô nói: "" Vậy phải xem Trâu tổng có thương hương tiếc ngọc hay không.""

Hoa tỷ hơi dừng, nhắc nhở cô: ""Em nhất định phải nhớ, loại kim cương vương lão ngũ như bọn họ, lúc trẻ thì liếc mắt đưa tình với tiểu minh tinh, kết hôn vẫn dựa theo tiêu chuẩn hào môn đại tiểu thư, đừng sa vào.""

Văn Anh thuận miệng đáp lại, sau đó cúp máy.

Cô đương nhiên sẽ không chọn kiểu đàn ông như Trâu Vệ Đông. Đối với kiểu người có lòng phòng bị cao, tuy thưởng thức phụ nữ có năng lực và thủ đoạn, nhưng làm sao sẽ không phòng bị?

Cô ở trước mặt hắn đóng vai ngây thơ ngu xuẩn, có thể nhanh chóng đạt được mục đích, nhưng cô không định diễn cả đời.

Hai chân cô đan chéo ngồi trên ghế sô pha, nghiêng người lười biếng dựa vào tay vịn, quấn quấn dây điện thoại suy nghĩ một lát, sau đó, một lần nữa gọi điện thoại.

""Alô?"" Đầu bên kia truyền đến giọng nam thành thục trầm thấp.

""Trâu tổng có phải hơi quá rồi không?! Lừa gạt dụ dỗ xong vẫn tiếp tục tìm người nhục mạ tôi, thú vị lắm sao? Chơi vui lắm sao?!""

Lời trách mắng đổ ập xuống, Trâu Vệ Đông có chút ngơ ngẩn.

Văn Anh điều chỉnh lại âm thanh, phát tiết lòng căm phẫn xong, mơ hồ lộ ra một tia khổ sở, ""Tôi biết tôi không có tư cách chất vấn anh, nhưng lần trước anh nói sẽ không làm vậy nữa, anh luôn nói được làm được...""

""Anh Anh?"" Hắn nghe được âm thanh của cô, an ủi nói: ""Em đừng khóc, nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì.""

Cô khóc nức nở hô: ""Ai khóc!""

""Được được được, em không có khóc."" Hắn biết không thể đôi co với phụ nữ những vấn đề này, ngay thức khắc dùng đường dây riêng gọi một cú điện thoại đến bộ phận quan hệ công chúng, bảo người phụ trách tới một chuyến. Nghe đối phương báo cáo những việc liên quan tới giới giải trí lúc này, hắn đã hiểu tình huống đại khái.

""Lần trước anh là vì nâng Chu Bùi, nhưng lần này thì sao, vẫn là Chu Bùi?"" Cô nhào lên tay vịn, làm bộ khóc lóc, ""Dựa vào cái gì, nói tôi lên giường với anh cũng thôi đi, là sự thực không có gì không thể thừa nhận. Nhưng mấy gã kia là ai chứ, dựa vào đâu nói tôi có một chân với mấy tên bụng bia, đầu hói, chảy mỡ kia! Con mắt tôi tệ vậy sao!""

Trâu Vệ Đông bất thình lình bị cô chọc cho cười lên, lập tức bị cô tức giận lên án, đành phải thu lại tiếng cười.

Hắn lần đầu tiên dỗ cô: ""Được, biết rồi, tôi sẽ gọi người xử lý, sẽ không để cho em dính líu đến mấy tên bụng bia, đầu hói, chảy mỡ kia.""

""Nói thật dễ nghe, việc này lẽ nào không phải anh làm?""

""Là tôi làm, em lại còn tìm đầu sỏ khóc lóc kể lể?"" Hắn có vẻ tâm tình rất tốt, còn nói đùa, ""Không sợ tôi nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em?""

Đầu kia, cô thật lâu không nói gì, cuối cùng, truyền đến âm thanh chế giễu mà mất mát: ""Quên đi, ai không biết Trâu tổng đã chán tôi chứ.""

Tâm trạng của cô biến hóa quá lớn, đến mức tâm trạng của Trâu Vệ Đông bất giác cũng sa sút theo, âm thanh hơi khàn: ""Ai nói, sao tôi không biết nhỉ?""

""Tôi tự mình hiểu lấy."" Cô cười cười, đại khái đã hoàn toàn tĩnh táo lại, không còn hoạt bát ầm ĩ như lúc nãy.

Lại thật lâu sau, trong điện thoại chỉ có thể nghe tiếng hít thở của hai người, phảng phất mang theo dòng điện chui vào lỗ tai hắn, lặng lẽ mà ám muội.

Hắn không muốn ra tiếng, cô lại tươi cười đánh vỡ: ""Lúc nãy là tôi càn quấy... Kỳ thực, Vệ Đông, có thể vừa ra xã hội liền quen biết anh, em rất vui vẻ, anh dạy em rất nhiều. Em không hối hận.""

Chờ hắn lại muốn nói gì, đối diện đã truyền đến tín hiệu ""đô đô"", cuộc gọi kết thúc.

Trâu Vệ Đông đỡ trán, trầm thấp cười rộ lên.

Trong lòng lại có một tia phiền muộn khó mà nói rõ, hắn tình nguyện cô tiếp tục quấy nhiễu. Mặc dù cô nói không hối hận, nhưng lại làm hắn cảm thấy, dù hiện tại hắn muốn quay đầu lại tìm cô, cô cũng sẽ không đồng ý.

Hắn điều chỉnh lại trạng thái, lập tức gọi người đi thăm dò kẻ giật dây sóng gió lần này, hắn khác Hoa tỷ, rất nhanh liền biết được là đội ngũ của Chu Bùi xông pha đi đầu, ánh mắt không khỏi sâu thẳm.

Có lẽ lúc trước, hắn đối với Chu Bùi có thưởng thức có hảo cảm, nhưng bây giờ lần nữa nhớ tới Văn Anh, phần hảo cảm đó dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi.

Hắn từng cho rằng Văn Anh lõi đời lại có dã tâm, lòng dạ bất chính, nhưng giờ ngẫm lại, ít ra cô ấy nghĩ gì làm nấy. Chu Bùi lại làm gì? Đội ngũ của cô ở sau lưng giội nước bẩn vào Văn Anh, mà cô cái gì cũng không cần làm, chỉ cần than phiền với mình vài câu, hắn liền vì cô san bằng tất cả.

Thoạt nhìn, cô đúng là nữ minh tinh hiếm thấy trong giới giải trí, chưa bao giờ dựa vào quy tắc ngầm.

Nhưng vừa bắt đầu cô đã được hắn hộ giá hộ tống, đâu cần vứt bỏ mọi thứ, được ăn cả ngã về không đến trước mặt cầu hắn như Văn Anh?

Trâu Vệ Đông cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới vấn đề đơn giản như vậy, tới bây giờ hắn mới nhận ra, ấn tượng chủ quan quả thật có thể che lấp rất nhiều chuyện.

Trong đầu hắn lướt qua rất nhiều hình ảnh, sau khi lấy lại bình tĩnh, bảo bộ phận tuyên truyền tuyên bố một tin tức. Đồng thời, gọi điện thoại cho đạo diễn Trương Khê Hòa.

Người này chính là đạo diễn đang tuyển vai mà lúc trước Văn Anh nhắc tới, đối phương từng ở nước ngoài tham gia làm phim bom tấn, cũng từng đạo diễn một hai bộ điện ảnh anime, có chút danh tiếng. Về nước chuẩn bị hai năm, định quay một bộ điện ảnh thể loại giả tưởng, người thật đóng vai, cũng có thêm nhân vật hư cấu, tình tiết câu chuyện đơn giản dễ hiểu, già trẻ đều thích.

Hai người là bạn học cũ, hắn rất xem trọng lối tư duy của đối phương, cũng là người đầu tư lớn nhất. Muốn một cơ hội thử vai, vô cùng dễ dàng.

Nhưng khi chấm dứt cuộc gọi, Trâu Vệ Đông gõ bàn suy tư.

Trương Khê Hòa vui vẻ đồng ý, nhưng sau đó tiết lộ cho hắn: ""Còn có một người đầu tư khác đề cử Chu Bùi, lúc tôi chú ý cô ấy cũng từng nghe qua cái tên Văn Anh, hình tượng của hai người bọn họ rất gần phải không? Đương nhiên, nếu như kỹ thuật diễn tương đương, tôi nhất định sẽ thiên hướng người cậu đề cử.""

Chu Bùi cũng từng đề cập với hắn về chuyện thử vai, lúc đó hắn đã ưng thuận với Văn Anh, đương nhiên khước từ Chu Bùi. Không nghĩ tới cô ấy vẫn thông qua người khác đạt đến mục đích.

Hắn nhớ tới lần đó Văn Anh tự giễu.

"Nếu sớm biết chỉ cần nói chuyện với anh một năm trời, là có thể đạt được tất cả, tại sao tôi lại phải ngủ với anh."

"Anh nói đúng, cô ấy và tôi không giống nhau, tôi còn lâu mới thông minh được như cô ấy."

Thủ đoạn của người phụ nữ này, có lẽ còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng.

Hắn lần nữa liên hệ: ""Đi điều tra tháng ba năm ngoái, tại sao Chu Bùi sẽ xuất hiện tại khách sạn Vạn Hào.""

Chính là ở ngày ấy, hai người bởi vì một hiểu lầm mà quen biết, bây giờ nghĩ lại, bất giác có chút kỳ quái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK