• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Tình

Thiệu Nhất Phong không nghĩ tới sẽ có người lao ra. Mà cô dùng tư thái bảo vệ người phía sau, mắt nhìn thẳng vào mình, trong mắt chứa đựng cơn thịnh nộ lúc thấy người mà cô yêu quý bị hắn thương tổn. Ánh mắt đó làm hắn hơi hoảng hốt.

Cô bất chấp mọi thứ che chở cho người phía sau: "Không cho phép cậu đụng thằng bé!"

Trong nháy mắt sững sờ qua đi, khóe miệng hắn ngậm mấy phần cười, trong mắt phát lạnh, "Cô tưởng cô là ai?"

Văn Anh kiềm chế nhóc chó săn đang rục rịch phía sau, nín thở, tập trung nhìn thẳng hắn nói: "Không cần biết tôi là ai, đứa nhóc này là em trai cậu."

Hắn dường như cảm thấy buồn cười, "xì" cười một tiếng.

"Tôi nghe nói lúc nãy Tiểu Hổ làm chó cậu bị thương, tôi thay Tiểu Hổ xin lỗi cậu." Văn Anh hơi dừng, sau đó nói tiếp: "Nhưng cậu thả chó hại người trước, có tư cách gì rút súng? Chẳng lẽ "hung hăng càn quấy" chính là bản lĩnh mà đại thiếu gia nhà họ Thiệu học được trong quân giáo sao?"

Thiệu Nhất Phong thu lại nụ cười, đáp trả cô: "Chẳng lẽ "miệng lưỡi bén nhọn" chính là bản lĩnh mà mẫu thân học được trong gia đình thư hương?"

Thiệu Đình Ngọc ở sau lưng Văn Anh, muốn rời khỏi vòng bảo hộ của cô, non nớt đọc từng chữ: "Mẫu... thân... đánh..."

Hai kẻ hiếu chiến, Văn Anh đau đầu xoay người bảo hắn đừng nói chuyện.

May mà nhóc chó săn vẫn khá ngoan, tội nghiệp ngơ ngác nghiêng nghiêng đầu, sau đó ngậm miệng, đi liếm vết máu trên tay.

Đến khi Văn Anh quay đầu qua, chỉ thấy Thiệu Nhất Phong cười trào phúng, "Cô xem, tôi không đánh hắn, hắn liền muốn đánh tôi, chẳng lẽ... mẫu thân cũng sẽ thay tôi làm chủ?"

"Nếu cậu nhóc phạm sai trước, tôi đương nhiên sẽ không thiên vị cậu ấy." Văn Anh vô cùng nghiêm túc nói.

Bởi vì thái độ của cô quá tự nhiên, Thiệu Nhất Phong dừng một lát, yên lặng nhìn cô hồi lâu.

Văn Anh liếc nhìn họng súng đen ngòm kia, cố gắng ôn hòa nhã nhặn nói: "Nếu như không dự định nổ súng, không bằng thiếu soái thu súng lại trước đi."

Hắn bình thản cười cất súng, "Nể mặt mẫu thân..."

"Cám ơn."

*

Sự kiện nổ súng tạm thời hạ màn, sau đó Văn Anh nghe nói con chó kia bị thương không nặng mới coi như yên tâm, trẻ con sức yếu, con chó kia cũng không phải không biết trốn, chỉ rách da chảy thôi, Thiệu Nhất Phong hẳn là nhìn thấy máu mới mượn cớ phát tác.

Nhưng nếu nói hắn thật sự sẽ bắn chết Thiệu Đình Ngọc, Văn Anh không tin, Thiệu Nhất Phong cũng không phải cha hắn Thiệu Các Thiên, hễ nóng máu lên là bất chấp mọi thứ, lúc hắn chân chính muốn động thủ ngược lại sẽ mượn tay người khác, không tự mình ra trận. Chuyện lần này, chỉ sợ bất quá cũng là lấy nhóc chó săn ra đùa giỡn mà thôi.

Điểm duy nhất có thể nhận ra từ trong đó chính là, hắn cũng không chấp nhận Thiệu Đình Ngọc là em trai hắn.

Hai đứa con riêng nếu đối chọi gay gắt, đối với cô độ khó đương nhiên sẽ lên cao, làm thế nào giữ được cân bằng liền trở thành vấn đề tương đối khó khăn, nhưng trước mắt còn không cần cân nhắc nhiều như vậy, dù sao nhóc chó săn vẫn chưa lớn.

"Mẫu thân, ăn." Thiệu Đình Ngọc tốn sức phun ra ba chữ, rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí hai chữ "mẫu thân" đã có thể kêu liền mạch.

Văn Anh cầm thước gõ tay hắn, "Chỉ biết ăn thôi."

Cô gõ không lưu tình, mu bàn tay hắn đau xót, hắn trợn to hai mắt, giống như đang trợn trừng, lộ vẻ hung ác. Mà dưới ánh nhìn chăm chú của Văn Anh, hắn lại rụt tay về sờ soạng, ngay cả tóc cũng ỉu xìu cụp xuống.

Từ lúc lập uy lần trước, địa vị của Văn Anh trong dinh thự không thể nghi ngờ tăng lên không ít, cô muốn đổi một căn phòng thành thư phòng, phân phó một tiếng, hôm sau đã thu dọn xong. Cô xem thư phòng này như nơi dạy bảo nhóc chó săn.

Tình huống của nhóc chó săn đặc thù, để giáo viên khác dạy thì cô thực sự không yên tâm, huống chi đây cũng là cách tăng tiến tình cảm giữa họ. Không có cái gì so với từ nhỏ dạy đến lớn, càng có thể bồi dưỡng tình cảm.

Mà bản thân nhóc chó săn cũng cực kỳ thông minh, ngoại trừ nói chuyện, viết chữ trì trệ hơn người khác một chút, kỹ năng hằng ngày là số không, nhưng ở vài phương diện khác, hắn có bản lĩnh khác hẳn với người thường.

Có một lần Văn Anh phát hiện đồng hồ Omega của mình bị hắn tháo thành linh kiện, cô tức giận đánh hắn một trận, nhưng không lâu sau, chiếc đồng hồ kia lại hoàn hảo không chút hư tổn đặt trên bàn trang điểm của cô, làm cô hoài nghi là ai đó đi mua một chiếc khác về.

Chuyện tương tự như thế nhiều lên, cô mới phát hiện hắn có năng lực đặc thù ở phương diện này.

Theo lý, trẻ con có sở trường ở mặt nào, phụ huynh nên tìm giáo viên tương ứng đến dạy, miễn cho kéo dài vô ích. Nhưng kỹ năng của hắn quá đặc biệt, nếu cô thật sự gọi thợ sửa đồng hồ hay thợ sửa xe đạp đến phủ đại soái dạy học, gã quê mùa Thiệu Các Thiên kia chẳng phải sẽ sĩ diện lên lập tức giơ súng giết người?

Dứt khoát cứ để nhóc chó săn tự chơi tự vui, cô cũng mặc cho hắn phát triển, không cầu thành tài, chỉ cần thích thú là được.

Nhưng ngoại trừ thích phá hoại, hắn còn thích ăn, lúc Văn Anh dạy hắn nói chuyện, viết chữ, luôn phải lấy đồ ăn ra dụ, đến nỗi trừ chữ "mẫu thân", chữ đầu tiên mà hắn học được chính là "ăn", kế tiếp là "đánh", "giết", "chết".

Văn Anh tức giận lại đánh hắn thêm mấy trận.

Lúc nghỉ giữa giờ, Oánh Thảo đẩy cửa đi vào, bưng một đĩa Macaron sắc thái sặc sỡ.

Văn Anh nhìn thấy mắt hắn sáng lên, bèn cầm một cái bánh màu vàng sữa nhét vào miệng hắn. Ngoại trừ thịt, tiểu tử này còn là người cuồng điểm tâm ngọt, bây giờ hắn đã dùng thìa có dáng có vẻ, chỉ có điều tính tình vẫn nôn nóng, thường quệt bơ lên mặt, vì thế cô mới căn dặn đổi điểm tâm thành Macaron.

Thiệu Đình Ngọc "gào" một cái cắn Macaron, lại theo thói quen liếm đầu ngón tay của Văn Anh, một chút hương vị cũng không tha.

Văn Anh không để ý, chỉ nghiêng đầu hỏi Oánh Thảo: "Phần của đại thiếu gia đã đưa qua chưa?"

"Đưa rồi." Oánh Thảo nói, "Đại thiếu gia gọi người trả lại y nguyên, hầy, lần nào cũng vậy, thái thái vẫn muốn đưa nữa sao..."

Văn Anh trầm ngâm, "Để tôi tự đưa qua."

"Vậy thái thái nhất định phải cẩn thận, mấy con chó trước cửa phòng đại thiếu gia rất đáng sợ!"

Nói tới chuyện này cũng buồn cười, từ lần nhóc chó săn đâm thương một con chó của Thiệu Nhất Phong, hắn lập tức gọi người mua thêm hai con về, giống như đang hơn thua với ai vậy, xích chúng ở cửa phòng mình. Đây là đấu một mình thua, nên định đánh hội đồng?

Văn Anh nghĩ đến đây liền không nhịn được cười.

Chẳng qua hắn mua toàn chó lớn, cười thì cười, những cũng rất đáng sợ. Ban đầu cô muốn tới gần phòng hắn, tỏ vẻ quan tâm cũng không được, sau đó cô từng bước dùng thịt và đồ chơi hối lộ chúng, mới từ từ tốt lên.

Văn Anh đi tới phòng của Thiệu Nhất Phong, theo thường lệ chơi với mấy con chó một lát. Cô giơ tay định gõ cửa, chợt phát hiện khung cửa có một cái khe, không khép lại. Có lẽ có chó trông cửa, bọn họ cũng lười đóng.

Cô thấy Thiệu Nhất Phong ngồi ở bên giường, đang cúi đầu nhìn một tấm ảnh trong tay.

Tấm ảnh trắng đen, hơi cũ kỹ, đường viền ố vàng hiển lộ lịch sử lắng đọng. Trong hình là một người phụ nữ đang cười mộc mạc xán lạn, cố gắng ăn mặc trẻ trung thời thượng, lại có vẻ chẳng ra cái gì cả, bối cảnh là phủ đại soái, đứng bên cạnh Thiệu Các Thiên.

Cô bưng đĩa bánh ngọt, rón rén đến gần ló đầu ra hỏi hắn: "Đây là mẹ ruột của Nhất Phong à?"

Hắn bỗng lật úp tấm ảnh cầm trong tay lại, giọng điệu chất vấn, "Sao cô lại ở trong phòng tôi?"

"Buổi trưa cậu không ăn bao nhiêu, tôi bưng điểm tâm cho cậu."

Thần sắc của hắn như là "không nghĩ tới", ngừng chốc lát, nở nụ cười: "Cô không trông nom thằng cún con nhà cô, quản tôi ăn cơm nhiều hay ít làm gì?"

Cô cũng cầm một cái Macaron đưa tới miệng hắn, mím môi cười, "Người ta có miệng là vì ăn cơm, cậu thì ngược đời, có miệng vì nói chuyện."

Câu nói đùa mang chút gì đó thân thiết, Thiệu Nhất Phong chỉ cảm thấy da đầu hơi tê, do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được nhận đồ ăn trong tay cô.

Văn Anh thấy tay trái của hắn vẫn luôn cầm tấm ảnh không buông, không khỏi nhẹ giọng, "Dạo này lúc nào cậu cũng không ở nhà, là vì tôi sao..." Vì cô chiếm mất vị trí của mẹ ruột hắn.

Câu này tuy cô không thốt ra miệng, nhưng hai người đều rõ ràng.

"Không lẽ cô cho rằng, tôi đang khổ sở vì cái chết của bà ta?"

Hả?

Văn Anh khó hiểu nháy mắt, như đang nói "chẳng lẽ không đúng sao".

"Mẹ tôi là vì đi trốn với gã đàn ông khác, mới chết trong chiến loạn." Hắn nhẹ nhàng nói, nụ cười lạnh nhạt, "Tại sao tôi phải khổ sở vì loại phụ nữ này?"

Dáng vẻ của cô luôn luôn đoan trang mà thông tuệ, lúc này cũng ngẩn ra, trong mắt toát ra sự hấp tấp và bối rối: "A, xin lỗi..."

Cô xin lỗi càng khiến hắn khó chịu hơn cả việc vô tình mạo phạm, hắn như cười như không hỏi: "Mẫu thân hình như còn nhỏ hơn tôi một tuổi nhỉ."

"Cái gì?"

Cô tựa hồ chưa kịp phản ứng, đã nghe hắn nói tiếp: "Thật đáng thương, còn trẻ như vậy, phụ thân có thể thỏa mãn cô sao?"

"Thiệu Nhất Phong?" Cô vừa sợ vừa giận.

"Ồ, bộ dáng tức giận cũng rất đẹp." Hắn giải nút áo, khẽ nhíu mày, "Gần đây phụ thân đang thân thiết với nữ nhân khác, chắc không rảnh quan tâm cô rồi, bằng không chúng ta thử xem?"

"Cậu!" Cô bỗng mặt đỏ lên, "Cậu không thể bởi vì mẹ cậu là người như thế, mà cho rằng phụ nữ khắp thiên hạ đều là --"

Cô còn chưa nói hết, trong phút chốc, đã bị đẩy mạnh về phía sau, cả người bị đẩy ngã vào giường.

Đĩa Macaron mà cô cầm trong tay rơi xuống giường, những bánh ngọt tròn trĩnh đủ mọi màu sắc lăn tứ tán khắp chăn.

Thiệu Nhất Phong cúi người, vẻ mặt của hắn đã hoàn toàn thay đổi, giống như bị chạm phải điểm mấu chốt, tính hiếu chiến bùng lên. Hắn cúi người, hơi thở ấm áp truyền tới vành tai cô, "Mẫu thân hà tất tức giận như vậy..."

Bọn họ cách nhau rất gần, hắn mới chân chính có thời gian chú ý tới mặt cô.

Tướng mạo của cô quả thật nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thuần tú lệ, tư thái mềm mại mảnh khảnh như dương liễu, tuổi xuân xanh cũng giống với các nữ sinh trong trường, nhưng cô đã lấy chồng.

Mỗi lần cô muốn vào phòng hắn, lại bị mấy con chó lớn ngoài cửa dọa sợ, hắn thường cười nhạo không ngớt. Mãi đến khi cô ngày này qua ngày nọ lấy lòng chúng, từ dè dặt lúc mới bắt đầu, đến thân mật thoải mái, hắn nhìn mà cảm thấy như mình cũng được cô vuốt lông, trở nên ngoan ngoãn lên.

Năm ngón tay của hắn đan vào tay cô, áp chế cô dễ dàng, "Lẽ nào cô không cảm thấy, loại quan hệ cấm kỵ như thế này của chúng ta sẽ thú vị hơn?"

"Vô liêm sỉ!"

Cô phảng phất kiềm nén hồi lâu, đột nhiên không biết lấy khí lực từ đâu, dùng sức đẩy hắn ra ngoài!

Sau đó cô cầm lấy Macaron bên cạnh, ném về phía hắn!

Đỏ thẫm, xanh sữa, vàng sữa, từng quả "bom" diễm lệ ném vào người hắn.

Thiệu Nhất Phong kinh ngạc nhìn động tác của cô, không kịp đề phòng lảo đảo lui về sau hai bước, "Chờ..."

Hắn mới nói được một chữ, trên trán lập tức bị ném một cái!

"Vô liêm sỉ!" Dáng vẻ tức giận của cô quả nhiên xinh đẹp, mắt phượng đen nhánh, hai gò má hồng hồng, kiều diễm như quả đào, ném Macaron vào người hắn như đang ném cục đá, phát tiết cơn thịnh nộ.

"Vô liêm sỉ!"

Hắn giận dữ cười, "Này, tôi nói..."

"Vô liêm sỉ vô liêm sỉ vô liêm sỉ vô liêm sỉ!"

Cô không thèm nghe, lại như không biết dùng từ nào để mắng người, miệng cứ lặp lại câu này. Mãi đến khi Macaron ném hết, cuối cùng mới trừng hắn một cái, bực bội nhấc làn váy thêu hoa văn bát bảo chi chít trang trọng diễm lệ của cô mà chạy đi.

Thiệu Nhất Phong một đường tước bỏ vũ khí, bị dồn ép phải dựa ngồi bên vách tường. Thấy bóng dáng cô đã biến mất ở cửa, mà bên cạnh hắn lại rải đầy những quả "bom" sặc rỡ.

Hắn cào loạn đầu tóc, đột nhiên "phụt" cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK