• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Tình

Văn Anh còn chưa nói, Thiệu Đình Ngọc đã bị tiếng thét của cô ta đánh thức, lông mi dài run lên, ngồi bật dậy.

Người phụ nữ kia hơi kinh ngạc, nuôi đứa con này trong suốt một quãng đường, xưa nay chưa từng thấy hắn ngồi yên, nhớ là hắn lúc nào cũng như một con chó nhỏ, không ổn định nhích tới nhích lui.

Thiệu Các Thiên cũng kinh ngạc.

Lần trước vừa nhìn thấy mặt, hắn nhận ra ngay đây là con trai mình, không nói hai lời dẫn về nhà. Nhưng đối với biểu hiện khác hẳn người thường của Thiệu Đình Ngọc, hắn cũng ấn tượng sâu sắc, cử chỉ vô cớ, rất thích ăn thịt, không biết nói chuyện, gọi một tiếng ba cũng không biết.

Vì chuyện này, mẹ ruột Thiệu Đình Ngọc đã khóc lóc với hắn một phen, nói rằng Thiệu Đình Ngọc vừa ra đời đã bị người ta vứt đi, trăm cay nghìn đắng mới tìm về được, dạy hơn một năm vẫn không mở miệng, mới định dẫn qua cho hắn nuôi dạy. Hắn làm sao có kiên nhẫn dạy dỗ con nít, ngay cả đứa con cả cũng ném vào trường học sĩ quan cho xong chuyện, lại nghĩ đúng dịp mình vừa cưới vợ, dứt khoát ném cho cô ấy.

Lúc này nhìn lại, thật sự có thay đổi?

Văn Anh sờ đầu Thiệu Đình Ngọc an ủi, nói: "Người ở ngay đây, nói tôi giày vò con nít, đại soái có chứng cứ không?"

Thiệu Các Thiên liếc mắt một cái, rất nhanh có người tùy ý chỉ định mấy người hầu đi đến.

Mấy ngày nay, hành vi của Văn Anh cũng gây hiệu quả kinh sợ, ban đầu bọn người hầu còn không dám nói bậy, nhìn nhau chờ ai đó sẽ mở miệng trước.

Thiệu Các Thiên thấy thế càng ngờ vực, nghiêm khắc lên tiếng, bọn họ mới chịu nói.

"Trong phòng bếp nấu món ăn phủ đầy một bàn, nhị thiếu gia chưa ăn no, thái thái đã bảo người dọn dẹp."

"Không sai, nhị thiếu gia muốn cầm thịt ăn, thái thái liền sai người lấy chổi lông gà đánh cậu ấy, tội nghiệp nhị thiếu gia không biết nói chuyện, chỉ có thể đói bụng."

"Tôi nhìn thấy thái thái lấy roi đánh nhị thiếu gia! Thật đáng sợ!"

Thiệu Các Thiên hoài nghi mình nghe lầm, mỗi một chuyện, không có chuyện nào là giống một tiểu thư xuất thân thư hương sẽ làm, hắn đột nhiên hoài nghi mình bị lừa, chẳng lẽ gia đình đó tìm bừa một cô gái lấy lệ hắn?

Hắn bình sinh ghét nhất người khác lừa hắn.

Con mắt Thiệu Các Thiên híp lại, lóe qua một tia sát ý.

Người phụ nữ kia thấy thế bèn đắc ý vô cùng, lắc lư đi tới trước mặt Văn Anh, rất là thương tiếc nói: "Soái gia cũng đừng quá nghiêm khắc, thái thái chúng ta còn nhỏ, chắc hẳn thấy tôi sinh con cho ngài, tiểu cô nương không vui, mới phát cáu với nhị thiếu gia..." Cô ta nói xong liền dắt tay Văn Anh, dùng thái độ trưởng bối vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô.

Nhưng cô ta mới vừa vỗ một cái, bên cạnh đột nhiên duỗi ra một bàn tay, đẩy ngã cô ta!

Cô ta bị té đau, ngã trên mặt đất "Ai da" thét lên, định chỉ trích Văn Anh, ngẩng đầu lên lại phát hiện là con mình đẩy mình!

Thiệu Đình Ngọc đẩy cô ta vô cùng dùng sức, đến mức cả người bổ nhào về phía trước, bị Văn Anh ôm lấy eo. Nhưng ánh mắt dữ tợn như loài sói của hắn, nhìn chằm chằm người phụ nữ làm bộ làm tịch kia, cổ họng phát ra tiếng lầm bầm, như đang nói chuyện, hoặc như lời cảnh cáo của chó săn khi sắp cắn người.

Người phụ nữ kia bị dọa giật mình, mặt mày biến sắc, cố gắng duy trì nụ cười, nói: "Nhị thiếu gia đây, đây là thế nào, mẹ là mẹ ruột của con mà..." Cô ta không biết mình có nhìn lầm hay không, có lẽ là con bé đứng cạnh Văn Anh đẩy chăng?

Nhưng ánh mắt của hắn khiến trong lòng cô ta "lộp bộp" một riếng, vội vàng quay đầu nhìn soái gia.

Quả nhiên, Thiệu Các Thiên hoài nghi liếc cô ta.

Biến số xảy ra ngay chớp mắt, nhưng Thiệu Các Thiên ngồi ở đối diện, nhìn rất kỹ càng. Việc người phụ nữ kia vỗ mu bàn tay của Văn Anh giống như là một tín hiệu nguy hiểm, khiến tiểu tử kia cảnh giác, thằng nhóc dường như cho rằng cô ta muốn gây bất lợi cho Văn Anh, nên mới nhảy ra đẩy người.

Thằng nhóc... đang bảo vệ Văn Anh?

Thiệu Các Thiên bỗng có chút không xác định, nếu như bọn họ nói, vị thái thái này của hắn đối xử tệ bạc với tiểu tử kia, thế tại sao tiểu tử kia muốn bảo vệ Văn Anh?

"Đại soái từng nghe qua câu chuyện Khổng Tử dạy theo năng khiếu mỗi người chưa?" Văn Anh như là hoàn toàn không đặt người phụ nữ kia vào mắt, đưa tay vuốt vuốt đầu tóc lộn xộn của nhóc chó săn.

Có lẽ động vật nhỏ là đơn thuần nhất, mặc dù ở một vài khía cạnh, cô có những hành vi khiến người khác hiểu lầm, thường hay "khắt khe" hắn, nhưng hắn vẫn nhạy bén nhận ra tấm lòng của cô.

"Cái này..." Thiệu đại soái mặt mày lúng túng.

Văn Anh dùng giọng nói dịu dàng động lòng người, kể cho hắn một lần, sau đó nói: "Nói vậy đại soái cũng đã nhận ra, Tiểu Hổ khác hẳn người thường. Đối với người phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường, biện pháp giáo dục trẻ con bình thường sẽ không có hiệu quả. Thằng bé ăn thịt không ăn rau, cơ hồ không nhai kỹ đã nuốt đồ ăn, tạo gánh nặng rất lớn cho dạ dày, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên tôi mới khống chế ẩm thực của cậu ấy."

Nếu không có cái đẩy hồi nãy, lời nói của cô cũng sơ lược, nhưng tiểu tử này rõ ràng thân cận Văn Anh, Thiệu Các Thiên không khỏi gật đầu.

"Tiểu Hổ?" Thiệu Các Thiên khó hiểu.

Văn Anh liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ngài quý nhân bận chuyện, đi lại vội vã, chưa đặt tên cho cậu ấy, tôi đành lấy nhũ danh trước."

Thiệu Các Thiên không hiểu sao, khí thế hơi yếu đi, ho một tiếng, "Cũng tốt, trước tiên đặt cái tiện danh cho dễ nuôi."

"Từng có người viết câu thơ: Kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ (Giáo vàng ngựa sắt, khí nuốt vạn dặm như hổ), chỉ riêng một chữ này đã thể hiện khí thế hào hùng như vậy, làm sao có thể gọi là tiện danh?" Văn Anh không đồng ý nói.

"..."

Thiệu Các Thiên bị lời trách cứ của vợ mà nghẹn họng, đáng sợ chính là hắn căn bản nghe không hiểu, trong lòng không khỏi kính nể người có học thức. Khí thế của gã quê mùa này chợt xìu xuống, sờ sờ mũi không nói gì.

Người phụ nữ kia nằm trên đất hồi lâu mới bò dậy, thấy đại soái lại bày ra thái độ như vậy, âm thầm nôn nóng, vội hỏi: "Vậy thái thái ngài để con tôi chịu lạnh lại nói như thế nào? Tôi không hiểu những thứ kia, nếu như bỏ đói đứa bé là có lý do của ngài, vậy khiến đứa bé bị đông lạnh là đạo lý gì?! Ngài xem khuôn mặt trắng bệch của nhị thiếu gia đi, vừa nhìn là biết thân thể hư nhược, cũng không biết quần áo mà tôi đưa tới, ngài có muốn cho nhị thiếu gia mặc hay không đây..."

Văn Anh nhàn nhạt đáp một câu: "Không vừa người."

"Cho nên ngài ném à?" Cô ta lập tức bắt chẹt, "Đó chính là tấm lòng mà tôi dành cho con mà..."

Không thể không nói, suy cho cùng là người trải việc đời, cô ta ra vẻ đau xót vẫn rất đáng xem, không chút phù phiếm phô trương, rưng rưng muốn khóc nhìn Thiệu đại soái.

Thiệu Các Thiên không chịu nổi nói: "Bất kể thế nào, dù sao cũng là mẹ ruột thằng bé đưa qua, ném đi cũng quá..."

"Đại soái có thể kiên nhẫn nghe tôi nói hết lời?" Văn Anh nhẹ giọng nói, "Bởi vì không vừa người, cho nên tôi bảo Oánh Thảo thu lại. Oánh Thảo, đi lấy bao vải kia ra đây."

Oánh Thảo thanh thúy đáp một tiếng.

"..."

Thiệu Các Thiên không hiểu sao lại sinh ra một loại ảo giác "cô ấy là cố ý". Nếu hắn biết có một câu nói gọi là "Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt (*)", sẽ hiểu tình cảnh trước mắt của mình là gì.

(*) Xuất xứ từ 《 Tào Quế Luận Chiến 》. Tào Quế đã dựa vào tài trí của mình giúp nước Lỗ nhỏ yếu đánh bại nước Tề hùng mạnh. Tào Quế giải thích rằng: "Đánh trận là dựa vào dũng khí. Hồi trống đầu tiên dũng khí phấn chấn, hồi trống thứ hai dũng khí sa sút, hồi trống thứ ba dũng khí khô cạn. Dũng khí của họ biến mất, thì dũng khí quân ta dồi dào, vì thế chiến thắng!"

Ba lần bảy lượt bị Văn Anh áp chế, hắn đã không còn sức để đấu với cô rồi.

Khí thế của người phụ nữ kia cũng yếu đi, ấp úng: "Chuyện này... Còn chuyện cô dùng roi quất người nữa..."

"Được rồi!"

Thiệu Các Thiên chán việc cô ta không rõ tình thế như vậy, cô ta vừa ra tiếng đã đau đầu, dùng tay vỗ tay vịn ghế sô pha một cái, định nổi giận, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ.

Nơi cửa lớn đang đứng một người, hắn nghiêng người dựa vào khung cửa, mặc một bộ Âu phục màu trắng, cà vạt nới lỏng, hai tay cắm vào túi quần, dưới chân là đôi giày da được lau chùi bóng loáng, chiếc này đạp lên chiếc kia, hơi cúi đầu, con mắt ngậm cười từ dưới nhìn lên, bỡn cợt cực kỳ, quả thực phong lưu phóng khoáng.

"Hôm nay thật náo nhiệt, phụ thân cũng ở đây, còn có..." Đôi mắt đào hoa của hắn nhìn về phía Văn Anh, đuôi mắt nhếch lên, ám muội đa tình khó mà nói hết, "Mẫu thân."

Thái độ của hắn có chút khiêu khích, mặt Thiệu Các Thiên vốn nhìn thấy con trai còn vui sướng, lập tức sầm xuống.

Văn Anh và mọi người theo hướng Thiệu Các Thiên nhìn lại, quả nhiên, đây chính là nhân vật mục tiêu mà cô lựa chọn, có độ sáng ngang bằng với Thiệu đại soái, Thiệu gia đại thiếu gia Thiệu Nhất Phong.

Hắn và cô tuổi tác xấp xỉ, hiện giờ hắn còn đang học trường quân đội, được người ta xưng là thiếu soái, tác phong lại khác xa cha hắn.

Ngay lúc bầu không khí trong phòng trở nên kỳ dị, một âm thanh ngây ngô không rõ ràng vang lên: "Mẫu... thân..." Có vẻ ngọng ngịu.

Văn Anh kinh ngạc nhìn nhóc chó săn trong lồng ngực, nhóc chó săn gọi cô xong, lại nhíu mày, vô cùng nghiêm túc nhìn Thiệu Nhất Phong, ánh mắt hung ác.

Thiệu Nhất Phong cũng nhìn hắn, kỳ quái nhíu mày.

*

Có nhóc chó săn trợ công, những chứng cứ mà Văn Anh chuẩn bị kỹ trước đó cũng không dùng tới, Thiệu Các Thiên lập tức xử phạt tôi tớ nói lời dèm pha, gián tiếp thay Văn Anh lập uy.

Còn mẹ ruột của nhóc chó săn, Văn Anh không có bất kỳ hảo cảm với cô ta, cô biết lúc đối phương vào Nam còn mang theo một người hầu, vì thế đề nghị Thiệu Các Thiên đi tra xét, Thiệu Các Thiên rất nhanh liền tra ra chân tướng.

Biết được con trai mình từng bị mẹ ruột đối đãi như chó, hắn giận tím mặt, sai người chặt đứt đôi chân người phụ nữ kia làm trừng phạt, tác phong ngang ngược không thể rõ ràng hơn!

Văn Anh thấy chuyện tình giải quyết, lúc này mới có thời gian sắp xếp những thông tin liên quan tới thần sử sa đọa.

Thần sử sa đọa tên gọi Mị Hề, chính là một trong chín đóa kim hoa của Bách Nhạc môn, chỗ ăn chơi xa hoa nhất tỉnh Sâm. Xếp theo vai vế, cô ta là người vào muộn nhất nhưng cũng là trẻ nhất, bởi vậy đươc xưng là Mị Cửu.

Kỳ thực lần này, đối tượng mà cô lựa chọn khác với Mị Hề, đối phương chọn Thiệu Các Thiên, cô chọn Thiệu Nhất Phong, đương nhiên, vì có thêm một quả cân trên bàn cân, nhằm áp đảo đối phương, Thiệu Đình Ngọc cũng mục tiêu cô cần quan tâm.

Nhưng tạm thời xem ra, các cô sẽ không xuất hiện giao thiệp.

Ngay lúc cô đang suy nghĩ, Oánh Thảo gõ cửa phòng ngủ, "Thái thái, xuống lầu dùng cơm."

"Tiểu Hổ đi phòng ăn chưa?"

Oánh Thảo gật gù, "Nhị thiếu gia đi tới rồi, nhưng đại thiếu gia còn ở trong phòng. Hôm qua đại thiếu gia hình như lại đi chơi rất trễ mới về... Thái thái, cần tôi đi thỉnh không?"

"Hiểu rồi, để tôi đi gọi cậu ta."

Hiện tại là kỳ nghỉ của trường quân đội, vì thế Thiệu Nhất Phong rời trường chuyển về nhà sống, nhưng hắn thường ban ngày ra ngoài chơi đến khuya, đại soái vẫn như cũ, hai ba ngày không ở nhà, thế nên không ai quản hắn.

Văn Anh và Thiệu Đình Ngọc ăn đến một nửa, Thiệu Nhất Phong mới lững thững bước vào. Cô hữu hảo cười, không chờ hắn nói gì, cũng không bận tâm hắn, lực chú ý hoàn toàn đặt trên người nhóc chó săn.

Cậu nhóc ăn quá nhanh, cô phải lấy đũa đè lại đồ ăn trong bát, để hắn nhai kỹ đồ ăn trong miệng.

Hắn còn chưa dùng đũa thành thạo, mỗi khi sốt ruột liền dùng tay bắt, cô cũng không hoàn toàn hạn chế, chỉ là sau khi hắn ăn xong, mới lấy khăn ăn lau tay cho hắn.

Cô làm đến nghiêm túc cẩn thận, rất ra dáng người làm mẹ, nhưng vì tuổi còn trẻ, lại giống một người chị.

Mỗi một động tác đều rơi vào mắt Thiệu Nhất Phong, hắn lên tiếng cười nhạo, tức khắc bỏ bát đũa mất khẩu vị.

Văn Anh cũng thầm ghi nhớ biểu hiện của hắn.

Cô biết Thiệu Nhất Phong nhất định không thích mình và đứa em trai đột nhiên nhô ra này, nhưng không nghĩ tới cách làm của hắn lại cực đoan như vậy.

Ngày hôm sau, Văn Anh vừa xuống lầu, đã nghe được tiếng chó sủa dữ dội.

"Xảy ra chuyện gì?" Cô hỏi một người hầu nam ở cửa.

"Không biết chuyện gì nữa, nhị thiếu gia giết chó của đại thiếu gia, đại thiếu gia đang cầm súng muốn giết cậu ấy!"

Tim Văn Anh đập nhanh một nhịp, vội vã đi tới bãi cỏ, lúc đến nơi, nghe thấy "đùng" một tiếng, súng bắn sát qua người Thiệu Đình Ngọc.

Thiệu Đình Ngọc tóc tai lộn xộn, con dao găm trong tay đang nhỏ máu, đó là vật mà cô cho hắn dùng để phòng thân. Ánh mắt hắn hung ác nhìn thẳng chàng trai đối diện, không sợ hãi chút nào, thấp người xuống, bày ra tư thế như chuẩn bị vật lộn, cổ họng phát ra tiếng phẫn nộ.

Vẻ mặt của hắn kích thích chàng trai đối diện.

Thiệu Nhất Phong nhìn có vẻ thờ ơ giơ súng, tay cầm súng lại cực kỳ dùng sức, hiển nhiên rất tức giận với hành động lúc trước của Thiệu Đình Ngọc, từ từ đưa họng súng nhắm ngay hắn.

Ngay lúc Thiệu Nhất Phong sắp bóp cò, bỗng một người phụ nữ chạy tới, đưa Thiệu Đình Ngọc che kín ở phía sau, "Cậu muốn làm gì thằng bé?!"

Chính là mẹ kế của hắn.

Giọng nói của cô sốt sắng mà run rẩy, đôi mắt phượng kia bởi vì căm tức nhìn hắn, lại lộ ra một nét đẹp rực lửa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK