• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Tình

Trường quay Hoành Điếm, buổi trưa lúc nghỉ ngơi, ánh nắng nóng rực thiêu đốt mặt đất. Dụng cụ quay chụp ở trường quay đều đã ngừng hoạt động, công nhân viên lau mồ hôi, lười biếng tản ra tự hoạt động.

Diễn viên quần chúng Văn Anh nhận hộp cơm, thấy băng ghế xung quanh đều bị chiếm chỗ, dứt khoát tìm một gốc cây cành lá xum xuê, ngồi xổm xuống dưới bóng râm ăn cơm.

Cô tách đũa, lau sạch mạt gỗ trên hai que, trong lúc người khác đang xơi món cơm đơn sơ, cô bắt đầu ăn ngon lành.

Văn Anh xuất thân nông thôn, dựa vào thành tích học tập xuất sắc, một mạch thi đậu học viện điện ảnh, đáng tiếc mặc dù hàng năm cô đều lấy được học bổng, nhưng sau khi ra xã hội vẫn chưa có cơ hội tốt, chỉ có thể diễn mấy nhân vật bia đỡ đạn trong phim truyền hình, muốn hot thì còn cách xa mười vạn tám ngàn dặm.

Đây là một đoàn phim cổ trang, cô diễn vai một nha hoàn, chỉ phụ trách ngây ngốc nghe đại tiểu thư nói chuyện, nhằm tôn vinh đối phương thông minh lanh lợi. Đương nhiên, vị đại tiểu thư mà cô "hầu hạ" cũng chỉ là nữ 4, cho nên cô chỉ quay hai cảnh, là có thể nhận hộp cơm rồi đi đoàn phim khác thử vận may.

Một nữ diễn viên trung niên cũng mang một cái ghế gấp ngồi cạnh cô, cô hô: "Trần tỷ."

Vị này diễn mẫu thân của đại tiểu thư, là dẫn đầu một nhóm người, nhân duyên rất tốt, nghe nói từ nhỏ đã có giấc mơ làm diễn viên. Chỉ tiếc tướng mạo không đủ đẹp.

""Ôi, Tiểu Văn, một người ở chỗ này ăn à, sao không tìm băng ghế nào ngồi.""

Văn Anh nở nụ cười: ""Em còn định hỏi Trần tỷ đây, cái ghế gập của chị thuận tiện thật, mua ở đâu vậy?""

""Hây da, mua đại trên taobao thôi, em thích thì lát nữa chị chia link cho em.""

Mặt ngoài thì Trần tỷ có vẻ không thèm để ý, Văn Anh vừa đáp, cô ấy lại hào hứng lên, lập tức mở máy hát tán gẫu chém gió với Văn Anh.

""Em biết không? Lúc trước nhân vật mà Tiểu La diễn bị đổi đó.""

Tiểu La?

Chính là vị đại tiểu thư mà cô phải ""hầu hạ"".

""Chưa nghe qua, sao đổi người đột nhiên như thế?""

Trần tỷ cười đến bí hiểm, "Đụng chuyện chứ sao nữa, trước đó trong đoàn đồn ầm ầm cô ta với phó đạo diễn có một chân, bản thân cô ta không thừa nhận, ai ngờ cái vị trong nhà phó đạo diễn kia xông tới cửa, vừa ra tay liền phá tướng cô ta luôn. Sự việc không giấu được, mặt thì có vết, phim tự nhiên cũng quay không được.""

Văn Anh hít một hơi, khâm phục nói: ""Vẫn là Trần tỷ tin tức linh thông, chỉ không biết... muốn đổi thành ai?""

Trần tỷ còn chưa trả lời, diễn viên và phó đạo diễn bên kia đã hướng bên này hô một câu: ""Khởi công, đừng nói chuyện phiếm!"" Hắn đứng không xa, lại không chịu đi thêm hai bước, thái độ rất thiếu kiên nhẫn.

""Xem thường ai vậy, đối với người nào đó thì ôn tồn hoà nhã, còn chúng ta không phải người chắc.""

Trần tỷ bĩu môi, lôi kéo Văn Anh đi ném hộp cơm, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Vừa quay mới biết, nhân vật đại tiểu thư quả nhiên đổi người.

Đối phương đã hóa trang xong, ngũ quan không tệ, tư thái yểu điệu, mặc áo xanh váy đỏ, khoác lên lụa trắng, bới tóc, dung mạo tươi đẹp, khí chất cũng thích hợp.

Chỉ là lúc Văn Anh nhìn thấy cô ta, bước chân khẽ dừng, nhìn thấy người quen.

Đối phương vốn đang tranh chấp với thợ trang điểm, chê mà đỏ kết hợp với xanh lá quá tầm thường, dư quang nhìn thấy bên này có người đến, nghiêng đầu nhìn lại, cười lên cổ quái: ""Ơ, đây không phải là đại danh nhân Văn Anh của trường của chúng ta sao.""

Văn Anh cũng chào hỏi cô ta một chút, "Đã lâu không gặp."

Cô còn nhớ, đây là Chu Hâm Vận lớp bên, nghe nói gia cảnh rất tốt. Trước mắt xem ra, chí ít tài nguyên ở giới giải trí không kém.

"Đúng nha, sau khi tốt nghiệp liền chưa gặp lại. Nghe nói trong đoàn phim, cô diễn vai nha hoàn của tôi, đã diễn quá mấy cảnh với ai kia, tôi mới vừa vào, còn phải nhờ cô chiếu cố nhiều hơn nhé."

Lời này quá châm chích, Văn Anh nhấp môi không nói gì, chỉ cười cười.

Nụ cười của Chu Hâm Vận càng rõ hơn, phất tay một cái nói với thợ trang điểm: "Thôi quên đi, không làm lỡ thời gian của mọi người nữa, cứ như vậy đi."

Đạo diễn đang ngồi trên ghế uống trà, thấy bên này rốt cục nói xong, vung tay lên, bắt đầu!

Cảnh này là đại tiểu thư muốn nửa đêm ra ngoài, ước hẹn với người yêu. Nha hoàn luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, lần đầu tiên lấy tư thái không thỏa hiệp ngăn cản đại tiểu thư, thể hiện lòng trung thành của mình. Phân đoạn không nhiều, nhưng ít ra không lại một chiều nữa, Văn Anh tốn không ít thời gian để suy xét.

Nhưng khi vừa quay phim, cô liền biết vị đồng môn ngày xưa này không định để yên cho mình.

Đối phương dùng biểu cảm và cảm xúc khoa trương để giành sự chú ý của máy quay, đồng thời, đứng ở phía trên càng là kẹt chết động tác của cô, cho dù không nhìn ống kính, cô cũng biết ghi hình vào nhất định chỉ còn dư lại nửa khuôn mặt thậm chí ít hơn. Loại cảnh quay thế này, lúc chế tác hậu kỳ đương nhiên sẽ bị cắt đi.

Máy quay, vị trí đứng, biểu cảm, mấy cái này không phải cô không phản kích được, cô còn có thể làm tốt hơn.

Nhưng là ――

"Cut! Cô nha hoàn kia, cô làm gì vậy? Không biết vị trí của mình ở nơi nào sao, làm lại!"

Văn Anh cúi mặt đi về chỗ cũ, nhịn xuống cảm xúc không chịu khống chế vừa nãy.

Cô biết ngay sẽ như vậy. Không nhắc tới thiết lập nhân vật, Chu Hâm Vận ít ra cũng là nữ 4, mà sự tồn tại của một tiểu nha hoàn bên người cô ta, không chút ảnh hưởng tới kịch bản, có quay được cô hay không đều không có gì khác biệt.

Cho nên dù cô có thể chặn Chu Hâm Vận đến cả góc áo cũng không lộ mảy may, người quay phim và đạo diễn chắc chắn cũng sẽ không cho cô cơ hội.

Đứng đúng vị trí, cô ngẩng đầu nhìn cô gái diễn phối hợp với mình, đối phương cởi bỏ biểu cảm nổi giận đùng đùng trong phân cảnh, nở nụ cười với cô, đặc biệt xán lạn.

"Không nghĩ tới nữ thần đại học Y khi xưa sẽ lưu lạc tới nỗi phải diễn vai nha hoàn, nếu như Tịch học trưởng biết, không biết sẽ đau lòng đến cỡ nào đây."

Văn Anh suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới vị Tịch học trưởng kia là ai, hắn từng nhiệt liệt theo đuổi mình.

Cô bỗng nhiên hỏi: "Tại sao không diễn nghiêm túc?"

Chu Hâm Vận kinh ngạc, "Cái gì?"

"Nhân vật của cô sau vẻ linh động lại có khí chất dịu dàng do được giáo dục lễ nghi quanh năm, nếu như biểu hiện quá mức xúc động, sẽ gây bất lợi trong việc đắp nặn nhân vật, cô không biết sao?"

Đối phương vừa nãy vì đoạt diễn, biểu hiện cảm xúc rất kịch liệt.

Chu Hâm Vận nghe mà khịt mũi con thường: "Cô cho rằng cô là ai? Diễn như thế nào tốt nhất, chính tôi tự biết." Dù sao cũng chỉ là một nhân vật nữ 4 mà thôi, sở dĩ cô nhận nhân vật này, bất quá là muốn chế nhạo Văn Anh. Nhân vật như thế nào, không sao cả.

Văn Anh hơi cúi đầu, nở nụ cười.

Bất quá là vì một người đàn ông.

Nhưng cũng chính một người chỉ biết vây quanh đàn ông này, lại đánh bại mình dễ như trở bàn tay.

Không cam lòng, cô không chịu thừa nhận mình thua, nếu không phải thiết lập của nhân vật, nếu không phải tầm quan trọng của nhân vật, thậm chí là, nếu không phải chỗ dựa lớn mạnh của đối phương...

Cô đột nhiên sâu sắc hiểu được sự chênh lệch và bất đắc dĩ giữa mình và đám bạn học, thành tích dù tốt thì sao chứ, tập trung suy nghĩ nhiều hơn nữa thì sao chứ, phân chia gia cảnh, giống như rãnh trời, thứ mà cô điên cuồng muốn có được, đối với các cô nàng kia chẳng qua dễ như ăn cháo, còn một mực xem thường, điều này khiến cô cực kỳ, cực kỳ không cam lòng!

Cô chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt như vậy ――

Muốn nổi tiếng!

Văn Anh phát hiện mình đi tới một nơi kỳ quái, bức tường ánh sáng trong suốt, dữ liệu điện tử di chuyển, mỗi lần cô đạp một bước, thì có nhưng con số lập trình từ dưới chân cấp tốc nhảy lên. Nơi cách cô mười mét, còn có một dòng sông dữ liệu, uốn lượn mà xuống, không ngừng chảy vào chi nhánh, rót vào nền đất không nhìn thấy.

Là đang mơ?

"Hoan nghênh đi tới không gian, tôi là người dẫn đường của ngài, z942121." Âm thanh máy móc vang lên.

"Không gian?"

"Không gian, nằm ở chỗ giao hội của đông đảo tiểu thiên thế giới, là không gian mà Chủ thần cư ngụ. Chủ thần chưởng quản tiểu thiên thế giới..."

Văn Anh: "Nói điểm chính!"

"Cô muốn thành danh không?"

Vốn dĩ phải là người dẫn đường máy móc truyền bá tư tưởng, đột nhiên hỏi một câu tràn ngập sức mê hoặc, trong nháy mắt khiến tâm trạng bực bội của Văn Anh như bị ấn phím tạm dừng. Trên người cô còn đang mặc đồ hóa trang giá rẻ kém chất lượng, tay từ ống tay áo rộng lớn duỗi ra, gãi gãi khóe miệng.

Hừm, cái này đúng là muốn.

"Thế giới của cô cũng nằm trong phạm vi chưởng quản của Chủ thần, Chủ thần có thể thay đổi vận mệnh của cô, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ."

"... Nhiệm vụ?"

Âm thanh máy móc phảng phất lường được cô sẽ không từ chối, cơ hồ nói ngay sau khi tiếng nói của cô vừa dứt: "Trở thành thần sử. Thần không có nhiều tâm trí mà quan tâm từng cái thế giới, cho nên tuyển triệu các thần sử, các thần sử cần phải xuyên vào tiểu thiên thế giới, không ngừng thu hoạch tín ngưỡng lực ―― cũng chính là tầm mắt và sự yêu mến của mọi người, kính hiến cho Chủ thần."

Văn Anh tỏ vẻ cái này quá mức thâm ảo.

"Nhưng cô cũng không phải là thần sử đơn giản." Có lẽ là nghe thấy được nội tâm của cô chế giễu, z942121 từ sông dữ liệu đứng lên, dữ liệu xoay quanh cấu thành thân thể hắn, hóa thành thực chất, mái tóc màu bạch kim, thiếu niên có làn da trắng trong gần như bệnh trạng, và đôi mắt màu ngọc lục bảo lạnh lẽo.

Văn Anh bỗng dưng đỏ mặt.

Phạm quy! Tổ hợp này hoàn toàn chính là loại hình mà cô thích!

Cái này là trộm từ đầu óc của cô lấy ra!

z942121 vẫn còn tiếp tục, "Trên thực tế, số lượng thần sử nguyên bản đã đủ, nhưng vẫn sẽ có thần sử bị một thế giới nào đó mê hoặc, do đó sa đọa, ngưng lại ở cái thế giới kia. Bởi vậy việc cô cần làm, là đoạt lại tín ngưỡng lực từ trong tay những người này."

Cô không hiểu tín ngưỡng lực là cái gì, nhưng nghe lên, có vẻ giống cô và diễn viên khác khi diễn với nhau, cần cướp giật nhau sự chú ý của khán giả.

Văn Anh ra vẻ suy nghĩ, níu níu tóc, "Đơn giản mà nói, là khiến người khác thích tôi đúng không?"

"Không sai, yêu quý ở đây, cũng không thể đơn giản định nghĩa là tình yêu nam nữ. Cũng như cô là một diễn viên, như vậy khán giả thích cô, cũng có thể trở thành tín ngưỡng lực."

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một thế giới, cô có thể thu được một cơ hội nhận thưởng. Những phần thưởng này đến từ các thế giới song song, căn cứ đẳng cấp cô hoàn thành mà lựa chọn, trong tương lai có tỷ lệ nhất định có thể mang về thế giới cô đang sống." z942121 lần nữa ném ra mê hoặc.

"Nghe có vẻ rất tốt." Cô nhún vai, "Cơ hội sửa vận mạng, đi nhiều thời không trải nghiệm cuộc sống khác, cùng với phần thưởng thần bí, tất cả đều là thứ tôi muốn. Cái này sẽ không phải là bởi vì tôi quá muốn nổi tiếng, sinh ra một giấc mộng đấy chứ?"

"Có phải mộng hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao."

Đôi mắt xanh lạnh lẽo của z942121 lóe lên: "Ở đây có một bản vẽ phân bố tín ngưỡng lực, cô có thể kiểm tra bản vẽ này để phán đoán nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa."

Như cũ là giữa không trung, mấy chuỗi dữ liệu hội tụ thành một tấm bản vẽ lập loè tia sáng.

"Bản vẽ này đại biểu cho thế giới thứ nhất mà cô phải đi. Mỗi một cái điểm sáng phía trên đại biểu cho một người. Phía dưới hai bên trái phải có hai cái đồ án, bên trái là hoa anh đào, đại biểu cho cô, bên phải là hoa tường vi, đại biểu cho thần sử sa đọa. Khi điểm sáng tập hợp trên đồ án hoa anh đào vượt qua cô ta, có nghĩa là cô hoàn thành nhiệm vụ, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về."

Văn Anh cẩn thận nhìn bản vẽ, phát ra nghi vấn: "Tôi phát hiện có điểm sáng mạnh, có điểm sáng yếu, là tại sao?"

"Điểm sáng mạnh yếu đại biểu tiềm lực của bản thân bọn họ, càng sáng thì tín ngưỡng lực càng nhiều, càng đáng giá cô quan tâm."

Rất trực quan, cũng rất khó mà tin nổi.

Văn Anh hít một hơi: "Một vấn đề cuối cùng, tôi phải đi bằng cách nào?"

Đến tận bây giờ, z942121 mới lộ ra nụ cười đầu tiên, lại bởi vì lạnh băng, nên có vẻ cổ quái.

"Cô chỉ cần ―― nhắm mắt lại."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK