• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Tình

Tam hoàng tử Vệ Tuyên vừa nhấc mành, chân còn chưa bước vào, đã chạm mặt Văn Anh.

Hắn cười như không cười, "Hóa ra là Tống phu nhân..."

Một cậu nhóc mười sáu mười bảy tuổi, đặt ở hiện đại vẫn đang học cấp ba, với cổ nhân thì đã có thể lấy vợ. Hắn còn chưa cao như phụ hoàng hắn, nhưng vóc người đã đủ để cúi đầu nhìn Văn Anh.

Văn Anh như là không nhìn thấy vẻ mặt đầy thành kiến của hắn, lễ nghi đầy đủ, lại cười nói: "Phu quân và Tịch Nhi cùng nhau đi săn rồi, nếu điện hạ muốn tìm có thể đi tới bãi săn."

Nàng vừa vặn chặn cửa, khiến hắn muốn vào cũng không được, Vệ Tuyên tùy ý lướt nhìn, trong lều thoáng đãng sạch sẽ.

Hắn đang đăm chiêu, Văn Anh bước lên trước một bước, hắn không khỏi buông mành lùi về sau, cách nàng một khoảng cách.

"Tống phu nhân làm gì vậy?"

"Bây giờ trong lều chỉ một mình ta, e rằng không tiện chiêu đãi Tam điện hạ."

Hắn cười nhạo một tiếng, "Được rồi, nếu Tống phu nhân không hoan nghênh, ta cũng không ở đây cho mất mặt, đi trước."

"Chờ chút..." Văn Anh nhìn hắn đi hai bước, đột nhiên lên tiếng ngăn cản.

Vệ Tuyên còn chưa đi xa, không phản ứng có vẻ không quá lễ phép, đành quay đầu lại, "Chuyện gì?" Hắn khó chịu nhìn nàng, lại thấy người trước mắt mím môi cười khẽ, nàng dung mạo tú lệ, đôi mắt kia hàm chứa ý cười, đặc biệt ôn nhu đẹp mắt.

"Điện hạ bị ai trêu đùa sao?" Nàng đi tới sau lưng hắn, từ nơi đó bóc ra một tờ giấy, phía trên vẽ cái đầu heo đang nhăn mặt lè lưỡi.

Vệ Tuyên chỉ cảm thấy có ngón tay mềm mại chạm vào lưng, vừa chạm liền rời đi. Tâm tư của hắn còn dừng ở trên lưng, nàng đã đưa giấy tới.

Hắn vô ý thức đưa tay tiếp nhận, vừa nhìn vào, lập tức lúng túng, cắn răng nói: "Nhất định là nhị ca làm, huynh ấy luôn thích trêu ta!"

"Xem ra hai huynh đệ cảm tình không tệ." Văn Anh lại cười, "Nếu điện hạ đi tới bãi săn, xin hãy mọi chuyện cẩn thận, mũi tên không có mắt, đừng để bị thương."

Hắn ngẩn ra, "Sao ngươi..."

Đã đi săn được vài lần, lời nói như thế, từ trước đến giờ hắn chỉ nghe qua từ miệng Thục phi, nhưng không phải nói với hắn, mà là nhị ca.

Hắn thường suy nghĩ, giả dụ mẫu phi của hắn không chết, mình hẳn sẽ giống như nhị ca, không cần hao tâm tổn trí tranh giành lực chú ý của phụ hoàng, chỉ cần có mẫu phi chăm sóc, sống ung dung tự tại là đủ rồi.

Văn Anh thần thái tự nhiên cười: "Nghe nói điện hạ và Tịch Nhi quen biết, đã là bạn tốt của Tịch Nhi, ta mới lắm miệng một câu, điện hạ đừng chê ta nói nhiều là được."

Vệ Tuyên nhớ tới chuyện nàng gây ra cho Tống Tịch, định nói nàng làm bộ làm tịch, nhưng dưới nụ cười dịu dàng của nàng lại không thốt nên lời, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, rời đi.

Chờ hắn đi, Văn Anh mới xoay người vào lều.

Tiểu Thập đóng vai "Thu Sắt" cũng bình tâm lại, rồi lại thấy khó hiểu, lẽ nào bệ hạ không ở bên trong? Tại sao Tam hoàng tử không phát hiện?

Văn Anh buông mành, trong lều khôi phục vẻ mờ tối, nàng quay đầu nhìn Vệ Lăng Hằng: "Bệ hạ còn không đi? Nếu để cho con trai mình bắt được, lúc đó sẽ thú vị lắm."

Thì ra Vệ Lăng Hằng đứng cạnh mành cửa!

Hắn dán sát vách lều, Tam hoàng tử chỉ có thể nhìn thấy chính giữa, hai bên trái phải đều là điểm mù, lại thêm Văn Anh đứng ngay cửa, thu hẹp tầm mắt của hắn, cho dù phụ hoàng hắn gần trong gang tấc, hắn cũng không phát hiện.

Vệ Lăng Hằng hụt hẫng nhìn nàng, "Nàng ôn nhu với tiểu tử kia như vậy, sao cứ tới phiên ta liền trở mặt?"

"Là bệ hạ làm việc không kiêng kỵ... Chẳng lẽ còn muốn ta nhẫn nhục chịu đựng sao?" Nàng quay mặt qua chỗ khác.

Lúc trước bầu không khí rõ ràng rất tốt, Vệ Lăng Hằng nhận ra nàng đã dao động, thế mà Vệ Tuyên vừa đến, nàng như bị nhắc nhở, trên đời này ngoại trừ hai người bọn họ, kỳ thực còn có những người khác, còn có luân lý cương thường mà bọn họ không thể làm ngơ.

*

Khu lều trại có vẻ quạnh quẽ, đa số mọi người đều đến bãi săn. Vì vậy Vệ Lăng Hằng mặc thường phục đi ra cũng không gây chú ý, cho dù có nữ quyến ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người, cũng không ai nhận ra đây chính là vị thiên tử ngồi cao trên long ỷ kia.

Chỉ có Vệ Tuyên, hắn đứng trong một cái khe kín đáo giữa các lều trại, nhìn thấy phụ hoàng vội vã rời đi, khiếp sợ không thôi.

Nếu hắn không nhìn lầm, phụ hoàng vừa bước ra từ lều của Tống Tranh...

Lúc nãy nữ nhân kia nói gì?

"Bây giờ trong lều chỉ một mình ta", hay cho câu chỉ một mình nàng!

Hắn biết ngay lời nói của nữ nhân này không đáng tin, vừa rồi nếu không phải hắn thính mũi, ngửi thấy mùi long diên hương chỉ trong cung mới có, cũng sẽ không nghi ngờ, muốn tìm hiểu thực hư.

Bởi vì mãi suy nghĩ, không đề phòng, trước mặt đụng phải một người.

""Vệ Tuyên? Ngươi sao vậy?"" Người kia âm thanh trong trẻo, giọng điệu kinh ngạc.

Hắn ngẩng đầu, phát hiện người trước mắt chính là Tống Tịch mà hắn vốn muốn đi tìm.

Sau chuyện ở hoàng cung lần trước, trong các yến hội được tổ chức ở những nơi khác, hai người từng có mấy lần giao thiệp, hắn đang trong tuổi mới biết tình yêu nam nữ, nên rất có hảo cảm với người thông minh chín chắn như Tống Tịch.

Giờ khắc này, sắc mặt Vệ Tuyên rất tệ, vô ý thức hỏi nàng: "Tống đại nhân đang ở đâu?"

"Phụ thân theo những người khác vào rừng săn bắn rồi, ta xem không tới, nên định trở về nghỉ ngơi." Nàng quan tâm hỏi, ""Trông ngươi có vẻ không thoải mái, đã xảy ra chuyện gì à?""

""Ta...""

Hắn vừa định kể lại, bỗng lóe ra một ý nghĩ, nếu Tống Tịch biết việc làm của kế mẫu nàng, sẽ ra sao đây?

*

Săn bắn thường có cọ sát, cho nên sẽ có thái y đi theo.

Nhưng lần này trong số những người bị thương lại có thánh thượng, lập tức đã kinh động tất cả thái y đi vào trị liệu. Nghe nói lúc bệ hạ săn một con hồ ly, nó đột nhiên xoay người nhảy lên khiến con ngựa hoảng sợ, hắn bị thương trong lúc thuần phục con ngựa đó.

Thông thường khi vương thân quý tộc săn bắn, đều sẽ bỏ đói những động vật hung dữ mấy ngày, khiến chúng không thể chống đối con người. Nhưng Vệ Lăng Hằng vẫn không khuyến khích cách làm này, hắn tình nguyện thả ít vài con mồi, đặt riêng khu vực, tốn nhiều nhân lực một chút, để mọi người có thể lựa chọn tùy theo năng lực, dễ bề phân biệt ra người có tài năng thật sự.

Bởi vậy tuy bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng đòn cuối của con hồ ly sắp chết, vẫn tạo chút phiền toái.

Lúc Văn Anh nghe được tin tức, đang thiêu thùa bỗng bị lệch, đâm vào ngón tay, tức khắc máu chảy ra. Dẫn tới Tống Tranh nghi hoặc mà nhìn.

"... Bệ hạ, không sao chứ?" Nàng hỏi.

Tống Tranh đáp: ""Bị thương không nặng, lại có thái y viện tự mình trị liệu, chắc sẽ không sao.""

""Vậy thì tốt..."" Trông nàng vẫn có vẻ mất tập trung.

Tống Tranh nhìn nàng một cái, lại nói: ""Lần này xuất hành có Thục phi nương nương đi theo, bệ hạ có nương nương săn sóc, nàng cứ yên tâm đi."" Hắn chỉ cho rằng nàng trung quân ái quốc, mới đặc biệt lo lắng thương thế của quân chủ.

Văn Anh gượng cười gật đầu. Tiểu Thập đứng bên cạnh hầu hạ, ghi nhớ lại tất cả cảnh tượng đó vào đầu.

Lại qua một ngày, truyền ra tin tức thương thế của bệ hạ chuyển biến xấu.

Tiểu Thập thấy Văn Anh luôn nhìn quanh cửa, thần sắc khẩn trương lo âu, bèn lặng lẽ ghé vào tai nàng nói: ""Phu nhân có muốn gặp bệ hạ?""

Văn Anh ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt chần chờ.

Cô đương nhiên muốn gặp rồi, cô chờ chính là thời khắc này, Tiểu Thập thay Vệ Lăng Hằng quan sát nhất cử nhất động của cô, nhưng làm sao không phải là cô truyền ngược tin tức cho nàng?

Tiểu Thập không biết, còn đang thổi lửa, ""Đúng lúc đô thành đưa tới công vụ bí hàm, Tống đại nhân đang nghị sự ở chỗ Tôn Thái phó, đại tiểu thư và các quý nữ đã rủ nhau đi săn, là lúc thích hợp! Những vấn đề khác phu nhân không cần lo lắng, giao cho ta giải quyết là được.""

""Thương thế của Bệ hạ thật sự không tốt?""

""Nghe Đại tổng quản nói là đang phát sốt."" Tiểu Thập dừng một lát mới nói, ""Vốn không định để phu nhân đi qua, mất công gặp phải nguy hiểm, nhưng bệ hạ phát sốt, có chút mê sảng, trong lúc lơ đãng còn gọi tên phu nhân... Ý của Đại tổng quản là, sợ có người phát hiện, vẫn nên để phu nhân đi qua an ủi một phen.""

Văn Anh nắm chặt giỏ mây, lập tức gật đầu.

Tiểu Thập không nói dối, bất kể là đường đi vào lều chính, hay cho tới khi đến nơi, ngoại trừ Vương Đức Vĩnh cũng không có người khác canh giữ bên cạnh bệ hạ, tất cả mọi chuyện đều được an bài rất ổn thoả.

Vương Đức Vĩnh hành lễ, nàng nghiêng người tránh thoát.

""Phu nhân cuối cùng cũng đến rồi!"" Thần sắc của hắn như nhìn thấy cứu tinh, thở dài một hơi, ""Bệ hạ vừa ở trước mặt Thục phi nương nương gọi tên ngài, dọa nô tài giật cả mình, chỉ có thể lấy cớ đó là tên con mèo mà lấp liếm cho qua.""

Văn Anh dường như không nghe thấy lời hắn nói, một lòng chỉ để ý thương thế của Vệ Lăng Hằng, bước nhanh tới bên giường, lấy tay dò nhiệt độ của hắn.

Quả thật là đang nóng, nàng vội hỏi: ""Uống thuốc chưa? Chăn bịt kín giống như có mồ hôi, không lau cũng không ổn. Tại sao không đắp khăn lạnh lên trán, lẽ nào thái y không dặn dò sao..."" Nàng nói xong, như là nóng giận, trừng Vương Đức Vĩnh một cái.

Vương Đức Vĩnh xấu hổ cúi đầu, trong lòng hô to, khí thế này thật không thua Thục phi nương nương!

Người bệ hạ nhìn trúng, quả nhiên không tầm thường.

"Liền đợi ngài ra quyết định." Hắn không tự giác thấp lưng hơn, phối hợp lời của nàng, dâng từng vật dụng lên.

Vệ Lăng Hằng nhắm mắt, không thấy tỉnh lại, Văn Anh đành phải lấy ống dài, cẩn thận đưa thuốc vào miệng hắn, lại gấp khăn đã ngâm nước đặt lên trán hắn.

Đến giai đoạn lau mồ hôi, nàng không khỏi nhìn Vương Đức Vĩnh.

Vương Đức Vĩnh lại cứ đứng một bên không nhúc nhích, như tăng nhân nhập định, nàng cắn răng một cái, cầm khăn lau người, cởi nút buộc cổ áo của hắn, thay hắn lau cổ.

Nhưng nàng lau đến một nửa, tay chợt bị hắn giữ chặt.

""..."" Hắn như là đã tỉnh lại, vô ý thức kêu rên, giọng khàn khàn.

Nàng nghe vậy, mũi đau xót, rơi nước mắt, "Trường Phong."

Vệ Lăng Hằng nghiêng đầu, thấy nàng lại như người thiếu nữ mà hắn quen biết ban đầu, nằm nhoài bên giường, tha thiết lo lắng nhìn hắn.

Hắn nắm lấy tay nàng hôn một cái, nàng cũng không chống cự. Hắn khàn giọng cười nhẹ: ""Thì ra phải đợi ta sinh bệnh, mới bằng lòng ôn nhu đối đãi ta, vậy ta phải mỗi ngày trông mong sinh bệnh...""

Mắt nàng rưng rưng, nghe hắn nói vậy lập tức nén lệ, trừng hắn một cái, ""Nếu chàng mỗi ngày sinh bệnh, ta mặc kệ chàng sống hay chết!""

Nàng tức giận hùng hổ, càng lộ vẻ lo lắng vô cùng.

Lồng ngực Vệ Lăng Hằng không nhịn được rung động, cười khẽ ra tiếng.

Tính cách của nàng vẫn luôn như vậy, lại bị hai nhà Văn Tống mài đi góc cạnh, khiến hắn đau lòng không ngớt.

Nàng bỗng cảnh giác lên, ""... Chàng thật sự bị bệnh?""

Hắn vừa tỉnh liền thần trí minh mẫn, hai mắt sáng ngời, còn có tâm tình trêu chọc nàng, nhìn thế nào cũng không giống một bệnh nhân bị sốt đến mê sảng. Lúc nàng lau người hắn cũng phát hiện, nhiệt độ tuy nóng, nhưng cũng không phải nóng hổi.

Vệ Lăng Hằng liếc nhìn Vương Đức Vĩnh, cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, Văn Anh thấy vậy, vẻ mặt càng thêm nghi ngờ.

Vệ Lăng Hằng sợ nàng không tin, ho mạnh hai tiếng, mới nghiêm túc nói: ""Ta thật sự bị bệnh, rất nghiêm trọng, cần chăm sóc mới có thể khỏe lại...""

*

Tôn Thái phó nhìn sắc trời, cười giỡn nói: ""Nghe nói trong nhà Tống đại nhân có một vị kiều thê, canh giờ này còn chưa về, chẳng phải sẽ bị phạt? Không bằng chịu thua ra về thôi.""

Thường ngày khi đồng liêu nói tới thê tử, trong đầu Tống Tranh đều hiện ra dáng dấp của người vợ nguyên phối, nhưng hôm nay Tôn Thái phó nhắc đến, hắn không khỏi nhớ tới cảnh Văn Anh dưới đèn thêu thùa, khuôn mặt tú lệ của nàng hơi nghiêng, chuyên chú mỗi một đường kim mũi chỉ, yên tĩnh mà tốt đẹp.

Thế là, ngoài dự đoán của Tôn Thái phó, Binh bộ Thượng thư Tống đại nhân luôn chấp nhất thắng thua, lại bỏ xuống quân cờ, đứng lên nói: "Cũng tốt."

Tôn Thái phó ngoái ngoái lỗ tai, bày tỏ kinh ngạc, sau đó vuốt chòm râu dài, thầm nói: ""Lão phu cũng nên đi xem thương thế của Trường Phong ra sao..."

Tống Tranh đang thu gom quân cờ, chợt dừng lại, ""Trường Phong?""

Tôn Thái phó thấy hắn không hiểu, sực nhớ vừa nãy mình gọi sai tên huý, nhưng việc này cũng không phải cấm kỵ, bèn giải thích: ""Tống đại nhân có điều không biết, năm đó lúc bệ hạ vẫn là Thái tử, ta từng làm Thái phó cho Thái tử, giảng dạy bệ hạ. Khi đó giúp bệ hạ lấy tên tự, chính là Trường Phong.""

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK