• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Tình

Vệ Lăng Hằng tự tay thoa thuốc cho Văn Anh, đây là đãi ngộ mà những cung phi khác dù nghĩ cũng không dám nghĩ, bệ hạ có thể nói với các nàng vài câu đã tốt lắm rồi, nào dám đòi hỏi thêm. Nhưng với Văn Anh, Vệ Lăng Hằng không rõ đến tột cùng là cảm xúc gì, có lẽ trong mơ luôn sắm vai người bảo hộ, nên dù đã trở về hiện thực, hắn vẫn không nhịn được muốn đối tốt với nàng.

Một lát sau, mẩn đỏ nhạt dần, hắn để thuốc mỡ qua một bên.

Men say của nàng chưa tán, vẫn còn chút sững sờ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thở dài.

"Thế nào?" Hắn đi tới trước mặt nàng, "Còn nơi nào không thoải mái à?"

"Ta hình như đã gả cho người." Nàng như là khó mở miệng, từ từ quay đầu lại, "Ta hồ đồ mất rồi, ta mơ thấy chàng, còn tưởng vẫn là lúc chưa lấy chồng. Nhưng ta nhớ ra rồi, ta đã xuất giá."

Hắn nắm chặt tay nàng, "Bội Bội..."

Nàng cúi đầu nhìn bàn tay nắm lấy nhau của hai người, miễn cưỡng cười nói: "Ta đã vài năm không mơ thấy chàng, sau khi gả cho người, chàng không trở lại nữa. Ta cho rằng chàng có thể ở bên ta cả đời... Nếu chàng không phải giấc mộng của ta thì tốt biết bao."

"Ta đương nhiên không phải giấc mộng của nàng." Hắn cầm tay nàng thật chặt, thấp giọng cười, "Cảm giác trong mộng sao có thể chân thực như vậy được?"

"Chàng không phải giấc mộng của ta?"

"Không phải, ta họ Vệ tên Lăng Hằng, tự là Trường Phong, ta không phải hiệp khách, nhưng..."

"Trường Phong thật không phải giấc mộng của ta?"

Nàng lầm bầm lặp lại, ánh mắt vô định kia phảng phất tụ tập ánh sáng, trong nháy mắt, nước mắt chợt tuôn trào, "Trường Phong không phải người trong mộng, vậy tại sao chàng không đến?" Nàng cuối cùng cũng đưa mắt nhìn hắn, nhưng thù hận của trong đôi mắt kia, khiến lòng hắn đau nhói.

"Bội Bội?"

Văn Anh cố nén nước mắt, tâm trạng áp lực khiến thân thể khẽ run, "Chàng có biết ta phải xuất giá không? Bọn họ đều ép ta gả cho Tống Tranh, gả cho tỷ phu của ta, mẫu thân muốn ta giữ cái danh phận kia, Tống Tranh muốn ta săn sóc con của hắn và ái thê. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta phải đi làm cái bóng của tỷ tỷ?"

Vệ Lăng Hằng hơi ngừng thở, hắn vẫn luôn biết nàng ở đó sống không tốt, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới phải đi tìm nàng. Nàng dù sao chỉ là giấc mơ của hắn...

Nàng rơi lệ, cười rộ lên: "Nhưng ta không lo lắng, khi đó ta nghĩ, ta còn có Trường Phong, ta đợi Trường Phong tới cứu ta. Chàng ấy lợi hại nhất, cho dù ôm ta cũng có thể bay ra ngoài tường, chàng ấy nhất định không nỡ nhìn ta chịu uất ức... Nhưng Trường Phong của ta không có tới, chàng ấy rốt cuộc không tới..."

Nàng khóc đến thở không ra hơi, cơ hồ vô lực đánh vào vai hắn, "Chàng gạt ta, nếu chàng không phải giấc mộng của ta, tại sao chàng không đến? Tại sao không đến?"

Là hắn đã quên, đối với hắn đó chỉ là một giấc mộng đơn giản mà tươi đẹp, đối với nàng, có lẽ chính là ánh sáng duy nhất có thể bắt lấy trong sinh mệnh. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh thiếu nữ ôm con mèo chết, ngồi xổm trong động tối, bóng dáng áp lực mà cô đơn.

Lần đầu tiên trong đời, Vệ Lăng Hằng không biết phải làm sao đối với một nữ nhân.

Kỳ thực, mặc dù hắn coi mộng là thật, nàng cũng đã lấy chồng, thời gian nằm mơ của họ không giống nhau, hắn vĩnh viễn cũng không thể trở lại ngày đó, cứu nàng đi ra.

Nhưng khi đó không thể, không có nghĩa hiện tại không thể.

Hắn đột nhiên bị một ý tưởng lấp kín đầu óc, cúi đầu hỏi nàng: "Nàng không muốn ở lại Tống gia, vậy bây giờ trẫm mang nàng đi, có được không?"

Nàng ngấn lệ ngửa đầu, nước mắt mơ hồ tầm mắt, vừa chớp mắt, giọt lệ lăn dài.

"Trẫm?"

Đầu lưỡi mềm yếu của nàng phun ra chữ này, trái tim hắn bỗng "lộp bộp" một cái.

Mà sững sờ đi qua, ánh mắt Văn Anh khẽ lướt qua người hắn, từ áo bào đen thêu ngũ trảo kim long, cho tới đôi ủng, ngọc bội bên hông, hoàn toàn lộ rõ thân phận của hắn.

"... Chàng là hoàng đế?"

Khuôn mặt nàng chợt trắng bệch, phảng phất hết men say, nghiền ngẫm những chữ này, đột nhiên lùi về sau.

Không chờ hắn phản ứng lại, nàng đã quỳ rạp xuống đất: "Ta... Nô tì gặp qua bệ hạ..."

Đôi mắt Vệ Lăng Hằng trầm xuống, không nói một lời cúi người dìu nàng.

Nàng vẫn tự nói: "Nô tì say rượu thất nghi, bệ hạ thứ tội..." Mắt thấy sắp dập đầu, hắn lấy tay che trán nàng lại, nàng nghiêng thân cố ý muốn dập, hắn rốt cục có chút tức giận.

"Nàng nhất định phải thế? Trẫm là hoàng đế, thì không thể là Trường Phong của nàng sao?"

Văn Anh không đáp.

Hắn yên lặng nhìn nàng, "Nàng còn muốn ở lại Tống gia?"

Bị khí thế của hắn chèn ép, nàng vẫn gật đầu.

"Nô tì lúc trước không biết, cho rằng nằm mơ... Giả dụ bệ hạ cũng gặp giấc mộng như vậy, liền xem nó là mộng thôi."

*

Trên đường trở về, Văn Anh và Tống Tịch ngồi chung xe ngựa, không nói gì. Cũng may Tống Tịch nhìn thấy mẩn đỏ chưa tan hết trên mặt cô, cũng không hoài nghi hướng đi của cô.

Trở lại trong phủ, cô nghe nói, sau khi cô rời khỏi, trên yến tiệc còn náo loạn một trận. Hóa ra là Văn gia biểu tỷ không cam lòng Tống Tịch cướp đi sự chú ý của Tam hoàng tử, lúc cùng nhau chơi trò chơi, vu hại Tống Tịch trộm đồ trang sức của quý nữ. Trong lúc gấp gáp, nàng ta bố cục cẩu thả, Tống Tịch chỉ vài ba câu đã dụ được hầu gái của nàng ta nói thật, trái lại được một phen danh tiếng.

Ở quỹ đạo vốn có, cũng có chuyện như vậy.

Nguyên bản, hoàng hậu bởi vì chuyện đụng áo không thích Tống Tịch, vô hình gia tăng trở ngại, sau này còn là vật cản giữa Tống Tịch và Tam hoàng tử. Trước mắt lại bởi vì cô hỗ trợ, trái lại rất có hảo cảm với Tống Tịch.

Cô buồn cười nghĩ, cũng coi như mình thuận tay giúp thần sử đại nhân một việc nhỏ rồi nhỉ?

Trở lại Tống phủ, Tống Tịch trái lại thông minh, ngay trước mặt Tống Tranh nói cám ơn cô, đương nhiên là về chuyện đụng áo, xem như ở mặt ngoài lễ nghi đầy đủ.

Văn Anh cho rằng lần trước cảnh cáo có hiệu quả, nếu có thể vẫn luôn yên ổn như vậy đến khi nhiệm vụ kết thúc, không còn gì tốt hơn.

Đối với Vệ Lăng Hằng, Văn Anh có tính toán riêng, hiệu quả khi sử dụng mộng dẫn hương tốt hơn so với tưởng tượng, nhưng cô không thể đáp ứng đối phương ngay.

Cô chỉ là một nhân vật trong giấc mơ của hoàng đế, nếu ấn tượng của hắn chưa kịp sâu sắc, liền dễ dàng có được, hắn làm sao biết quý trọng?

Ngày đó cô không dùng mộng dẫn hương bện mộng cảnh nữa, ngủ một giấc thật ngon.

Hôm sau, khi Tống Tranh ra ngoài, Văn Anh đột nhiên phát hiện trong hộp trang điểm có thêm một lá thư và một cây ngân điệp bạch ngọc ánh thúy trâm, thủ công tinh xảo, ngay cả hai sợi râu bướm đều trông rất sống động.

Mở thư ra nhìn, tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, đặt lá thư vào ngực.

Là thư của Vệ Lăng Hằng!

Cô cũng không giật mình vì đối phương thần thông quảng đại, theo cô được biết, dưới tay hắn có một đội ám vệ không muốn người biết, còn có một đám kỳ nhân dị sĩ, tinh thông các loại kỹ năng thiên kỳ bách quái.

Nhưng ý của hắn, là không muốn từ bỏ cô, hay muốn chia tay cô?

Trong mộng, Trường Phong từng lỡ tay làm rơi một cây trâm gài tóc của cô, rất giống cây trâm này. Vậy lại như sau khi chia tay muốn trả vật cũ cho đối phương, nếu hắn muốn dùng vật này để từ biệt, cũng có thể lắm.

Trên tờ giấy lại không ghi rõ, chỉ để lại cái tên...

Sau lưng bỗng truyền ra một tiếng: "Phu nhân..." Là Thu Sắt cầm chậu rửa mặt tiến đến.

Văn Anh run lên che ngực lại, trong tay còn cầm cây trâm kia, nhìn Thu Sắt nói: "Ngươi bước đi thế nào lại không phát ra tiếng thế?"

"Ôi?" Thu Sắt đặt chậu đồng lên giá, xắn tay áo giúp Văn Anh rửa mặt, "Có lẽ phu nhân suy nghĩ quá tập trung, không nghe thấy âm thanh của nô tỳ thôi."

Nói như vậy cũng hợp lý.

Văn Anh rửa mặt, thần trí tỉnh táo hơn nhiều, liếc nhìn Thu Sắt thuận miệng nói: "Hôm nay thoa phấn gì thế? Vùng cổ không đều màu kìa."

Thu Sắt sờ cổ, "Thật, thật sao?"

"Ta lừa ngươi làm gì?" Văn Anh cười nói, trong đầu có gì đó lóe lên, cô mím môi dưới, "Đúng rồi, cái áo ngoài màu quất mà ta mặc hôm trước ngươi để đâu vậy? Tìm cho ta mặc đi."

Nàng đáp một tiếng, vội vã tới chỗ hòm dưới giường tìm quần áo. Nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy cái áo mà Văn Anh nói, có chút sốt ruột, Văn Anh cách tấm bình phong hỏi, nàng chỉ đáp lại: "Phu nhân chờ tý, ta nhớ kỹ là để đây..."

"Vậy à? Ta xem xem."

Âm thanh của Văn Anh truyền đến từ sau lưng, nàng cũng không chú ý, phút chốc, thân thể nàng cứng đờ, biểu cảm đông lại.

Thì ra là một cây kéo sắc nhọn đặt ngay trên cổ nàng!

"Ngươi không phải Thu Sắt, ngươi là ai?"

"Thái thái nói đùa, sao ta không phải..."

"Cái áo ngoài đó bị đứt chỉ, Thu Sắt đã đưa cho tú nương. Nếu ngươi là Thu Sắt, sao lại không biết?"

"Thu Sắt" hơi chần chờ, tình thế như vậy, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ một gối, "Phu nhân thứ tội, ta cũng không phải cố ý che giấu. Ta là người bệ hạ phái tới bảo vệ phu nhân."

Văn Anh ngây ngẩn, buông lỏng cây kéo.

"Thu Sắt" dè dặt ngẩng đầu nhìn cô, "Ý của bệ hạ là, tìm cơ hội tiết lộ thân phận cho phu nhân, bảo ta mặc cho phu nhân sai khiến. Không nghĩ tới phu nhân phát hiện không thích hợp nhanh như vậy..."

"Đây là thuật dịch dung?" Văn Anh hỏi, "Ngươi đã ở đây, vậy Thu Sắt đâu?"

"Phu nhân học rộng hiểu sâu, lại biết cả về thuật dịch dung. Bởi vì ta am hiểu dịch dung, vóc người lại xấp xỉ Thu Sắt cô nương, bệ hạ mới phái ta tới. Phu nhân cứ yên tâm, về Thu Sắt cô nương, ta đã thu xếp xong." Nàng hơi kinh ngạc, dù sao một phu nhân chốn nội trạch bình thường sao có thể biết những thủ đoạn giang hồ này?

Văn Anh lại hỏi: "Cây trâm và tờ giấy cũng là ngươi đặt ở đó?"

"Thưa phu nhân, đúng thế."

"Ngươi đứng lên trước đi." Văn Anh thở dài, vẻ mặt như có chút phức tạp, lần nữa đi về trước bàn trang điểm, lấy cây trâm và tờ giấy ra, "Hai thứ này, ngươi thay ta trả lại cho hắn."

"Chuyện này..." Nàng không dám nhận.

Văn Anh nhẹ giọng, "Ta và hắn đời này vô duyên, giữ lại những vật này làm gì?"

Nhất thời, "Thu Sắt" lộ vẻ do dự, bằng vào thân phận của nàng không biết nên khuyên gì cho phải, nhưng ý của phu nhân rõ ràng chính là nếu mình không lấy, phu nhân liền muốn vứt bỏ, nàng từng thay bệ hạ làm qua nhiều chuyện, chưa gặp chuyện nào nan giải như vậy.

Đại tổng quản nói không sai, tình tình yêu yêu thực sự quá phiền toái!

Bởi vì nàng đang nghĩ cách, không khỏi phân tán lực chú ý, có người đi vào đều không nghe thấy, mãi đến giọng nói trầm thấp của Tống Tranh vang lên: "Đây là đang làm gì?"

Hắn để quên một phần công văn quan trọng ở nhà, phải quay về lấy. Nhưng vừa vào phòng ngủ, bầu không khí trong phòng khiến hắn lấy làm lạ, tầm mắt rơi vào cây trâm trong tay Văn Anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK